Naib|Edgar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn @Zader_Lazer
T/b pov:
Dưới cái lạnh lẽo của mùa đông...
Cái sự ghê tởm của căn nhà ấy...
Tại sao luôn họ luôn lộ bản chất thật đối với tôi mà không với những quý tộc kia?!
Luôn cho mình là đúng làm tôi phát bực khi trong người còn mang dòng máu này...
Tôi đã nhịn quá đủ rồi!
Lần đầu tiên trong những năm qua tôi đã chính thức rời xa nơi được gọi là nhà...
Và sớm thôi tôi chuẩn bị hòa mình dưới cái lạnh này
Sẽ sớm thôi tôi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa
Như một giải pháp thật tuyệt vời... không còn gì để vương vấn nữa...
Sớ-m th-ôi...
____________________________________

Khẽ để mắt mở ra thật chậm để quen dần với cái ánh sáng chết tiệt từ chiếc đèn trần, mùi y tế thoang thoảng làm tôi có chút không quen, vài giây sau khi đủ để tỉnh táo mới biết được nơi quái quỷ này là một khu y tế. Chợt nhận ra đồ trên người mình vẫn giống như trước đây nhưng nó có vẻ mới hơn??!, khoác trên mình chiếc áo màu đen nên nếu tôi không tinh mắt có lẽ đã không nhìn ra nó đã được đổi mới từ lúc nào không hay, bên trong chiếc ao sơ mi xuề xòa trước kia đã được ủi thẳng làm tôi không thể nào quen được, trước kia tôi mặc quần jean với vài lỗ bị rách trên đó đã cũ vậy mà bây giờ lại nguyên vẹn đến kỳ lạ, nhưng điều khiến tôi bối rối nhất là tóc của tôi! chúng luôn rối rắm rất nhiều vì tôi không quá bận tâm đến chuyện chăm sóc chúng, vậy mà bỗng nhiên chúng lại mượt thế kia? Tôi thừa nhận là mình lúc nào cũng thiếu ngủ nhưng không đồng nghĩa với việc tôi thiếu cảnh giác khi có ai đó chạm vào tôi. Và làm sao khi tôi đã tìm kiếm cái chết mà bây giờ lại được nằm trên giường bệnh như vậy! Tôi thực sự rất bối rối ngay bây giờ.

Lúc ấy mới có một người bước đến và cô ta tự giới thiệu mình là Emily bác sĩ duy nhất ở đây, tôi không nghĩ là mình thích những tên bác sĩ, họ luôn tự cao với năng lực nhưng đến khi không có khả năng làm được gì thì lại trưng cái bộ mặt thương tiếc đó ra trông giả tạo cực. Có vẻ tôi vẫn giữ cái suy nghĩ đấy và trưng cái bộ mặt cười khinh thường của mình ra, nhìn xem thoáng chốc tôi thấy cô ta khó chịu ra mặt nhưng vẫn thu lại bộ mặt đó và miễn cưỡng gượng cười với tôi?! Nực cười thật nhỉ, khi ấy tôi mới nói với một chất giọng ngạo nghễ mà tôi vẫn hay dùng:
- Đ*o thích thì cứ nói thẳng ra đi! Nhìn nụ cười của mày làm tao thấy phát tởm!

Không thể không nói tôi rất giỏi đoán được biểu hiện của người đối diện, nhìn xem thoáng đã thấy cô ta rùng mình rồi kìa, có vẻ như ở đây không chỉ có một mình cô ta, những tiếng động ngoài cửa vô tình lọt vào tai tôi khiến tôi phải quay lại thì chỉ còn nghe tiếng loạt soạt bỏ chạy của đám người nghe lén đó.
Rồi một người phụ nữ với dáng vẻ kỳ lạ được biết là Miss Nightingale đến giải thích cho tôi và dẫn tôi về phòng.

Người phụ nữ kỳ lạ đó đã nói với tôi đây là một trò chơi sinh tồn, tất cả người trong trang viên này bắt buộc phải tham gia nếu không sẽ có những hình phạt tàn nhẫn nhất, ơ nhưng ngay từ đầu không phải tôi đang cố chết sao?! Dù sao cũng đã ở đây rồi thì cứ thử xem sao. Nhưng thế quái nào trò chơi sinh tồn thua lại không chết mà lại được đưa về trang viên ?! Đ*o thể hiểu ông chủ ở đây nghĩ cái vẹo gì nữa.
____________________________________

Sáng hôm sau, theo như lịch trình bắt đầu trận đầu tiên của tôi. Tôi bước từng bước đến chỗ thi đấu, thật sự là một trải nghiệm thú vị khi được bước đến thế giới bên ngoài căn nhà ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như một cấp trên, mọi người xung quanh đều cố nép lại như một sự sợ hãi né tránh như một con thú dữ. Nghe nói ở đây mọi người đều có một tài năng để tham gia trò chơi này, thế một kẻ nát rượu như tôi mà cũng gọi là tài năng sao?! Người phụ nữ hôm qua cũng đã giải thích kha khá cách sử dụng tài năng của tôi một cách hợp lý:
Tôi đem theo bên mình 4 bình rượu được dắt ngay bên hong, được chia thành 2 loại như sau:

Loại 1: Sự phẫn nộ
Khi uống vào, tôi sẽ nhớ đến những hồi ức trong quá khứ và khiến cho tôi trở nên tức giận, tsk thật là một loại kĩ năng phiền phức, nhưng nếu phải dùng nó để sống sót thì sao cũng được. Khi ấy tôi có thể đập vào mặt hunter :))) gây choáng trong vòng 7s, đồng thời tăng tốc độ di chuyển trong 2 phút đầu.

Loại 2: Sự hi sinh
Khi uống vào, tôi sẽ cảm thấy chán đời. Làm tăng tốc độ bay của ghế tên lửa 5% ( khá là bất lợi nhưng bù lại đồng đội có thể tăng tốc giải mã lên 10%)
Khi uống rượu, không cần biết đó là loại nào nhưng nó sẽ khiến cho cô bị say xỉn làm tốc độ chạy tăng 15%.
Vì suốt ngày uống rượu và chán đời nên làm cho tốc độ giải mã và trị thương giảm 25%.
____________________________________
Au pov:
Vào trận, loay hoay vài vòng thì đã tìm ra chiếc máy đầu tiên để giải mã. Bỗng cô bắt gặp Naib đang tiến tới và sửa cùng, anh biết về lời đồn từ hôm qua đến nay mọi người nói cô đáng sợ như thế nào nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, dù biết là như thế nhưng khi gặp cô, anh vẫn cố gắng bắt chuyện với cô mặc cho cô mang đến cho anh sợ hãi đến nhường nào, chắc đây là lần đầu tiên sau những năm tháng ngoài chiến trường. Vì phép lịch sự và trò chơi này cần rất nhiều tình đồng đội nên cô vẫn miên cưỡng trả lời lại. Trong trận chiến đầu đấy anh đã giúp cô rất nhiều, nên có lẽ cả hai đã dần trở nên thân thiết từ đó, tuy đã thân thiết nhưng anh vẫn không thể giúp cô bỏ thói quen uống rượu của mình được, biết đó là kĩ năng của cô nhưng anh thấy cô luôn uống mỗi ngày kể cả không hay có trận đấu, anh sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô lâu dài.

Bỗng một hôm có kẻ sống sót mới được cập nhật, đó chính là một họa sĩ : Edgar Valden. Mọi người đều đã tụ tập lại và bắt chuyện với anh nhưng anh không để ý ai trong số họ cả, mà người anh đang để ý kể từ khi bước vào đây là cô. Mục đích của anh đến đây là tìm ra nguồn cảm hứng mới lạ để hoàn thành tác phẩm hoàn hảo nhất của đời mình, nên khi gặp cô anh dường như bị cuốn một cảm giác đặc biệt khiến anh không thể rời mắt, không phải thiếu người trong trang viên này có nét quý tộc thích hợp để vẽ một bức tranh đẹp, nhưng anh vẫn bị cuốn vào một kẻ nát rượu và cục súc như cô :))).

Anh đã thử bắt chuyện với cô nhưng vì từ nhỏ đã được nghe những lời hoa mĩ của công chúng nên đã dẫn đến tính cách của anh khá kiêu ngạo, nên khi chỉ nói một câu chào hỏi qua loa với chất giọng ấy đã khiến cô rất không ưa. Đưa mắt lườm về phía người mới bắt chuyện với mình bằng một ánh mắt và nói:
- Đừng có dở cái giọng ngạo mạn đấy với tao, coi chừng tao bẻ gãy cổ mày rồi quăng cho mấy con cẩu ngoài kia cho vừa lòng mày. Tao ghét nhất là bọn quý tộc tụi bây, ở đây không thuộc địa bàng của mày nên tao có thể giết mày bất cứ lúc nào đấy nhãi ranh!

Bị dọa cho sợ nên anh nhanh chóng rồi đi, không biết nếu còn ở lại dù cho có nhiều người ở đây ngăn lại nhưng chưa chắc có thể lành lặn được. Dù sợ nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm phiền cô, một phần vì muốn hoàn thành tác phẩm hoàn hảo nhất của mình, một phần vì anh biết rằng cô sẽ không biết đó chính là cách để thể hiện khi có ai đó thích cô. Mặc cho những người khác đã cảnh báo anh, nhưng anh vẫn không nghe, họ chưa thật sự tiếp xúc với cô quá nhiều để rõ hết về cô nên anh đã tiếp tục quấy rối cô. Nhưng chính vì điều này mà khiến Naib cảm thấy rất khó chịu.

Một hôm, Naib đã hẹn anh ra vườn hoa để cảnh cáo về việc cướp crush của anh ấy. Nhưng một Edgar kiêu ngạo làm sao có thể để người khác cướp crush của mình chứ!?
Và thế là cả hai người cứ thế mà ganh đua với nhau, không ai chịu nhường ai đến nỗi gần như có thể xảy ra một cuộc chiến bất cứ lúc nào. Nhưng họ đã không biết rằng cuộc hội thoại của họ nãy giờ đã được cô nghe thấy vì vô tình cũng đang nghĩ ngơi ở đó ( đi nói chuyện riêng mà không để ý ai vậy chắc chết :)))). Họ chuẩn bị lao vào đánh nhau dù biết là một người có kinh nghiệm chiến đấu với một người sinh ra trong nhung lụa thì trận chiến sẽ như thế nào, nhưng họ không quan tâm, họ làm tất cả vì tính yêu mà họ phải dành lấy. Lúc gần như hai sắp tung cước thì cô đã bước ra, dùng tay hất hai người ra hai hướng khác nhau, bị đẩy văng bởi một thế lực nào đó hai người rất tức giận định đứng lên chửi người đó, thì vừa hướng mắt tới đã thấy cô nên hai người đã bị bất ngờ đến đơ người trong vài giây. Khi tỉnh táo lại và nhận ra sự hiện diện của người mà dẫn đến lý do làm cả hai xảy ra tranh chấp, thì hai người đã rối rít giải thích cho cô. Hít một hơi thật sâu:
- Câm mẹ mồm chúng mày lại! :))))
Hai con người kia á khẩu, hoang mang, lo sợ, nhìn biểu hiện của cô, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác, dù mặt cô đang rất là căng thẳng nhưng cảm giác nó không phải là tức giận, mà là đang bối rối. Sau một hồi lâu đủ để hai người kia tim đập liên hồi trong lo sợ, thì bỗng cô thở dài khiến họ giật bắn mình, nói:
- Tôi sẽ thử học cách yêu hai người vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#identityv