No.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi sự việc đó xảy ra. Suốt 7 ngày qua, trời bão không dứt, mọi cố gắng ra ngoài dường như là vô ích. Vô Cứu ở trong nhà, loay hoay tra tư liệu về Nhân ngư trong kệ sách nhà hắn. Đa số thông tin hắn cho là hữu ích thật ra đều thuộc về lĩnh vực siêu nhiên hay truyện cổ tích thần thoại, đại loại là mấy thứ phản khoa học. Thở dài, hắn ngước lên nhìn ra ngoài. Bầu trời đen mịt mù và mưa không có vẻ gì là muốn dừng lại. Vô Cứu nhắm nghiền mắt lại, dùng đôi tay trần lạnh lẽo xoa xoa hai mắt. Hắn bị mất ngủ. Một phần là vì hắn mải mê tìm kiếm tư liệu, phần còn lại là bởi mỗi lần hắn nhắm mắt lại, hình ảnh người nam nhân với mái tóc trắng ấy lại hiện lên.
.
"Thật mệt mỏi..."
.
Tiếng gõ cửa vang lên. Vô Cứu bật dậy từ cái ghế đẩu hắn đang nằm và tiến về phía cửa chính, thầm chửi thề tên điên nào không ngán bão mà lê xác tới đây. Cửa mở, và trước mặt hắn là thanh niên với đôi mắt màu trà, quần áo ướt nhẹp, cười tủm tỉm gãi đầu.
.
"Àhhh thì... anh cho tôi ở nhờ vài hôm đi!"
"..."
RẦM!!!
.
.
.
Naib Subedar đang lau tóc trong phòng khách, cười cười nhìn Vô Cứu mặt cau có ngồi ở ghế đối diện.
.
"Giờ nhà bay nóc rồi tính sao giờ, tôi chưa muốn chết cóng vì bão đâu!"
"Làm sao cậu biết nhà tôi?"
"Là chị đẹp gái thích perfume text cho tôi đó!"
"..."
.
"Nè chú à, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thoi, làm sao tôi có thể xin ở nhờ nhà chị đẹp kia được!"
"Im!"
.
.
.
Naib ngồi im trên ghế ở phòng khách, nhìn chằm chằm về phía Vô Cứu đang xếp lại đống sách hắn bày ra từ trước về kệ. Nhìn thoáng qua, Naib đã biết những thứ này là tư liệu về Nhân ngư mà họ đã gặp ở vách đá.
.
"Anh đang tìm kiếm tư liệu à!"
"... Phải!"
"Có muốn nghe mấy chuyện lặt vặt ông tôi kể lại lúc còn đi biển không?"
.
Vô Cứu im lặng tiếp tục xếp sách. Không thấy hắn phản đối, Naib tinh nghịch nằm dài trên ghế sofa, bắt đầu huyên thuyên như thể chính mình là người đã trải qua nó.
.
"Người cá có hai loại: Nhân ngư (Mermain) và Giao nhân (Siren). Nhân ngư là sinh vật hiền lành, không tấn công các sinh vật khác, thứ còn lại thì mê hoặc các thủy thủ tàu, lôi họ xuống biển và ăn thịt..."
.
"Hầu hết các mô tả về cả hai loài là tương đương, nửa trên như người, nửa dưới là đuôi cá...."
.
"Cả hai loại đều rất đẹp, nhưng Giao nhân được trời phú cho giọng ca mê hoặc lòng người... chúng hát để an ủi các nam nhân lạc lõng trên biển, khiến họ hạnh phúc mà mất cảnh giác, cuối cùng bị ăn thịt mà không biết..."
.
"Anh nghĩ thử xem, thứ chúng ta nhìn thấy ngày hôm ấy, là Nhân ngư hay Giao nhân?"
.
.
.
"À, nãy giờ tôi kể, là Bed time story ông già tôi kể trước khi đi ngủ đó! Kah Kah!!!"
.
Naib cười khúc khích, nhưng Vô Cứu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn trầm luân một hồi. Những gì Naib kể nãy giờ đều được hắn lưu tâm và suy nghĩ. Tóc đen rủ trước mặt hắn, khiến cho kẻ đẹp trai đang trầm luân tăng thêm vài phần gợi cảm. Naib thầm trầm trồ, cậu gần như không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Đối với Naib, bất kể là nam hay nữ, Vô Cứu là người thu hút nhất cậu từng gặp. Cậu từng cho rằng, thứ thu hút cậu là vẻ đẹp thần bí cùng ma mị của Trung Hoa cổ kính, bởi Vô Cứu hắn nuôi tóc dài, mũi cao mắt phượng như thể bước ra từ tranh cổ phong. Thật ra Vô Cứu chưa bao giờ mặc đồ Trung hoa cổ, thường phục của hắn là sơ mi cùng với áo gilê, có cà vạt hoặc không có cà vạt, nói chung là nhìn cực kỳ hiện đại, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp tự nhiên của hắn. Bởi vậy mà đa phần người gặp hắn lần đầu đều bị ấn tượng rất mạnh, một vẻ đẹp rất xung đột, trông tao nhã nhưng lại rất mạnh mẽ. Cơ mà đó cũng chỉ là khi hắn chưa mở miệng ra thôi, phát ngôn một phát là mọi thiện cảm từ người đối diện bay sạch.
.
"F***, nghe vô lý v***!"
.
Naib giật mình trở về hiện tại, thầm cười cười tự hỏi mình cái mợ gì lại bị tên này thu hút. Phía bên kia, Vô Cứu tặc lưỡi sau khi suy luận của hắn đi vào bế tắc, xoay người tiếp tục công việc hắn đang làm dở, hoàn toàn không để ý kẻ ngồi đối diện đang vò đầu bứt tóc ngây ngốc bên kia.
Mưa vẫn nặng hạt ngoài cửa sổ.
.
Nắng chiếu rọi trên hàng cây, xuyên qua cửa sổ soi sáng một góc bàn làm việc. Vô Cứu sau khi thuật lại hầu hết câu chuyện cho Vera nghe đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp ở viện nghiên cứu, nhằm tìm hướng giải quyết và trên hết, tìm hiểu về phát hiện mới của bọn họ. Cuộc họp gồm các thành viên chủ chốt của viện, ngoài Vô Cứu và Vera thì còn lại bốn thành viên nữa, bao gồm Fiona, Luchino, Helena và Morton. Luchino là quản viên chính của bọn họ, hay có thể gọi là "Sếp", thường xuyên trở về tổng bộ để nhận nhiệm vụ và bàn giao thông tin. Fiona là thư ký của Luchino, người này rất ít khi có mặt ở viện, vì phải luân phiên sắp xếp công việc và đảm bảo tính xác minh cho tư liệu của Sếp. Fiona tính cách hoà nhã, lại giao tiếp tốt, ở viện được lòng mọi người, lên tổng bộ cũng rất có tiếng nói. Helena thì ở bên bộ phận máy móc cho viện. Cô rất thông minh nhưng thị lực khá yếu, vì vậy rất ít khi cô ra khỏi phòng làm việc của mình. Morton là sinh viên thực tập, nhóc này khá ồn ào và hiện tại là chân chạy vặt cho bà Vera. Bản thân Vô Cứu và Vera là hai người đảm nhận việc nghiên cứu chính, nên hầu hết thời gian của họ là ở trong viện hoặc trên biển, khai thác hoặc thống kê tư liệu.
.
"Hoang đường!" - giọng Luchino vang lên trong phòng họp.
"Sếp à, trên thế giới vẫn còn rất nhiều thứ cần được khám phá mà!"
.
Fiona nhẹ giọng, cố kiềm chế ông chú tóc vàng đang đứng ngáng hết cả bảng thuyết trình.
.
"Ý anh mày không phải vậy, nghĩ sao mà tên này một mình một mạng bất chấp bão chạy ra biển vào ban đêm như thế? Gió cuốn một phát là không tìm thấy xác đâu!"
.
Vera ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Kỳ thực cô cũng khá shock khi biết Vô Cứu đã hành động liều mạng như vậy. Cô biết tính tình hắn xốc nổi, không nghĩ trước nghĩ sau, nhưng mạo hiểm bản thân như vậy...
.
"Chị đây nghe xong còn muốn đấm cho cậu mấy cú vô đầu đấy!"
"Chị đại à! Em lúc nào cũng tán thành những gì chị nói hết á!" - Morton nhíu mắt a dua theo.
.
Tên này chuyên gia hùa theo Vera, hòng nhận được phản ánh tốt trong kỳ khảo hạch, trông đáng ghét cực kỳ.
.
"Anh Vô Cứu, tôi nghĩ là..."
"Cậu im!"
.
Vô Cứu đen mặt lườm nhóc Morton đang định mở miệng phàn nàn về hắn. Thật sự là khiến hắn tức chết mà. Morton ngay lập tức núp sau ghế Vera, cười cười quạt quạt chị gái xinh đẹp nhằm tìm kiếm cứu viện. Vera thở dài:
.
"Vô Cứu! Cậu chỉ biết ăn hiếp trẻ nhỏ thôi!"
"Đúng đúng đúng!!! Chị Vera always đúng!!!!"
"Cậu im!"
.
.
.
"Vậy giờ chúng ta giải quyết như thế nào đây! Vô Cứu cậu ấy cam đoan thứ ấy là Nhân ngư!"
Fiona nhẹ giọng.
.
"Thật ra tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi chính mắt nhìn thấy người đó thân trần trong nước cả tiếng đồng hồ, và tôi không nghĩ có hỗ trợ của dưỡng khí hay bất kỳ thiết bị khoa học nào!"
Vô Cứu hằn học lên tiếng.
.
"Ấy ấy, vậy là anh chưa thật sự tiếp xúc với nó để xác định phần đuôi là thật hay giả hả?"
Morton lại chỏ mỏ vào.
.
"Cậu tự mà bơi xuống đó sờ đi!"
"Thôi thôi, hai cái đứa này!"
Vera bất lực lắc đầu.
.
"Chúng ta khoan hãy thông báo phát hiện này lên tổng bộ đã, đầu tiên nên đi xác minh thứ đó có thật là nhân ngư không!" - Vera
.
"Nếu là nhân ngư thật thì sao?" - Fiona
.
"Chúng ta nên đưa nó về viện nghiên cứu, nếu để phát hiện thì trước tiên người dân vùng này sẽ loạn mất!" - Vera
.
"Tôi đồng ý! Phía bên hồ quan sát của chúng ta, việc trị thương cho cá heo mắc cạn 4 tháng qua cũng đã hoàn thành. Bây giờ cái hồ đó chỉ có các sinh vật biển nhỏ thôi, có thể dùng được!" - Helena
.
"Vậy chúng ta chuẩn bị ra ngoài đấy luôn đi! Tôi cũng muốn xem xem Nhân ngư là như thế nào!" - Luchino
.
"Sếp à! Giấy tờ!" - Fiona
.
.
.
Helena chuẩn bị hết mọi thứ máy móc dùng cho việc di tản cá heo về biển và cũng để đón Nhân ngư sắp đến đây, nhưng không tham gia vào chuyến đi vì cô bé nghĩ mình cũng sẽ chẳng làm được gì ở đấy. Cô bé rất chu đáo, không quên để sẵn cả thức ăn cho lũ cá heo. Nói cho cùng, cô bé là người đảm nhận trị liệu cho chúng, đương nhiên cũng phát sinh tình cảm theo thời gian. Do ít nói cùng khiếm khuyết về mắt, Helena vẫn luôn tìm kiếm đồng cảm từ những sinh vật khác. Năm người còn lại lên xe đến thẳng vách đá. Vùng này đã được Luchino liên hệ với bên cảnh sát nhờ rào đường bảo vệ tránh dân cư để tiện hành động. Đương nhiên là bên ấy trước giờ cũng đã quen làm việc với viện nghiên cứu nên cũng không hỏi nhiều về chuyện lần này.
.
Xuống xe, Luchino là kẻ đầu tiên bước ngay đến vách đá. Gã nhìn thẳng xuống hồ, không hề lo sợ hay đề phòng vật bên dưới. Nước hồ không đục lắm, nhưng có vẻ đủ sâu để gã không thể nhìn rõ thứ đang ngủ dưới đáy hồ. Tặc lưỡi, gã lôi ngay cái thiết bị ghi hình dưới nước ra, không nói không rằng đưa máy xuống hồ, tay bật điện thoại liên kết để quan sát xem vật thể dưới hồ là gì. Fiona và Morton cũng ham hố vây lại để xem, riêng Vera đứng cạnh Vô Cứu hiện tại vẫn đang loay hoay nới dây buộc các thiết bị trên xe.
.
"Không hứng thú hả?"
"Xem rồi! Không cần xem nữa!"
.
Vô Cứu thật ra không phải không hứng thú, hắn là đang băn khoăn. Bất kể là người hay Nhân ngư, thứ đó thật sự đã thu hút hắn, khiến hắn mất ngủ cả tuần. Chuyện này mà để người khác biết hắn sẽ bị họ cho là kỳ quái, không cũng bị cười cho là trai tơ thôi.
Vera nhìn Vô Cứu đăm chiêu, không nhịn được mà đùa một câu.
.
"Bị Nhân ngư nhà người ta hớp hồn rồi hả?"
"!!!????"
.
Vô Cứu giật mình, nhưng không trả lời lại Vera. Hắn sợ bản thân sẽ phát ngôn ra mấy lời không nên nói mất thôi, và Vera thì lại rất tinh ý, chị ấy sẽ phát hiện ra. Nhưng Vô Cứu cũng lại không nghĩ đến, hắn không nói gì càng làm người ta phát giác ra hắn đang lo lắng.
.
"Cậu vẫn thật dễ đoán, Vô Cứu!"
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro