No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Vô Cứu trời sinh đã yêu biển, đặc biệt là vùng biển ở phía Đông.

Vốn được trời phú cho khả năng am hiểu hơn người, cùng với gia tài khá đồ sộ từ người cha đã qua đời, Vô Cứu hắn trước giờ rất thuận lợi, trong cả việc học vấn lẫn việc làm. Cha hắn là một doanh nhân thành đạt, qua đời cách nay cũng đã sáu năm. Tài sản cùng với khoản tiền bảo hiểm từ ông ấy đủ để Vô Cứu hắn dư dả dùng nửa đời. Không ít nữ sinh cùng các nam sinh, người thì ngưỡng mộ, kẻ lại ganh ghét, đã từng ngỏ ý muốn kết thân với hắn, đều bị hắn thẳng thừng từ chối, đại khái là không thèm đặt vào mắt. Nhiều người còn bị sự cục súc của hắn dọa cho hoảng sợ, cũng bởi thế mà yếu điểm duy nhất của hắn chính là khả năng giao tiếp. Hắn tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng FEW, dưới tư cách là một nhà nghiên cứu sinh vật biển, và bây giờ hắn đang làm việc cho một sở nghiên cứu gần Làng ven hồ thuộc huyện Whitesand.

Tay xoa xoa trán dương, Vô Cứu vài ngày nay đang rất bế tắc. Công việc của hắn vốn chỉ gói gọn trong việc nghiên cứu về sự thay đổi của môi trường biển và một vài sinh vật biển đặc trưng của vùng Whitesand này, vậy mà gần đây một vài báo cáo về Nhân ngư đã tăng lượng công việc của hắn từ trung bình lên quá tải. Hắn phải xử lí những thông tin được gửi đến sở nghiên cứu, phân định thật giả cùng đi kiểm chứng các hiện tượng, thật sự là đã khiến cho hắn mệt mỏi cả tháng qua. Viện nghiên cứu này chỉ là một nhánh nhỏ của tổng bộ, không hề quan trọng và chỉ tập trung vào những nhiệm vụ nhỏ. Vô Cứu là một nhà nghiên cứu ưu tú, được rất nhiều cấp trên đề cử, việc cậu chôn chân ở cái chốn hoang vắng này bị xem là hoang phí tài năng. Hắn nhiều lần được mời về trụ sở chính nhưng vẫn luôn bơ hết các thư mời. Một phần là hắn ghét nơi ganh đua và khả năng giao tiếp bằng không của mình, phần khác là hắn yêu bầu trời cùng vùng biển huyện Whitesand này. Phạm Vô Cứu trời sinh đã luôn bị thu hút bởi biển cả, nhất là màu tím huyền ảo của nó vào màn đêm, và bầu trời của vùng Whitesand này là nơi đẹp nhất hắn từng gặp. Bây giờ hắn đang đối diện với nguy cơ bị điều đi nơi khác, và hắn không thích việc này chút nào. Nhân ngư là một cái cớ tốt để có thể tiếp tục làm việc ở đây. Mới ban đầu nhận được thông báo, hắn đương nhiên không tin, nhưng vẫn rất hiếu kỳ. Sự hiếu kỳ là à ừ thì sau vài chục lần đi tuần tra biển để kiểm chứng chỉ đổi lại hắn những cơn đau lưng mỏi cơ cùng thất vọng ê chề, hắn hầu như tin vào giả thiết ban đầu của mình.

"Làm đ*** gì có cái gọi là Nhân Ngư chứ!"
.
.
.
"Ái cha cha... ngài Vô Cứu vừa mới nói vài từ không thiện lành nha~"

Bàn tay vỗ lên vai Vô Cứu chả phải ai xa lạ. Đó là Vera Nair - đồng nghiệp của hắn, một trong những đóa hồng hiếm hoi của viện nghiên cứu và cũng là cô gái duy nhất không dậm chân bỏ đi sau khi nghe mấy lời cục súc cùng không tôn trọng của y. Nếu không muốn nói là hắn đã bị vả cho ra bả (for real :)))) Vera là người ngoài mềm trong cứng, đừng nhìn cô thướt tha trong váy ngắn bó sát cùng giày cao gót mà khinh thường. Mặt lúc nào cũng giữ nụ cười tiêu chuẩn vậy thôi chứ cô từng hạ đo ván mấy tên lưu manh từng đến quấy phá gần viện nghiên cứu, giá trị vũ lực đặc biệt cao. Cô quen Vô Cứu từ khi còn trong trường Đại học, tính đến nay có thể nói là bạn lâu năm rồi. Vera rất ưu tú, và giống như hắn, cô cũng rất thường xuyên được đề cử vị trí cao ở tổng bộ. Hắn cũng không biết cô vì cái gì mà bấu víu viện nghiên cứu nghèo nàn này, nhưng hắn biết cô sẽ có lý do đủ chính chắn cho chính bản thân mình...

" Đây là danh sách thống kê hết tất cả những số liệu chúng ta thu thập được cả tháng nay... Cậu cũng xem qua một chút đi!"
.
"Lười!"
.
"...Áhhhh, đau!"
"Cứ coi qua đi, có điểm đáng để chú ý thì tôi mới đến cho cậu xem... cái tên đầu đen này!"
.
Lướt qua bảng thống kê, Vô Cứu ngáp dài ngáp ngắn. Đột nhiên hắn nhìn thấy có điều gì đó không đúng.
.
"Này là thống kê về tần suất âm thanh của cá voi đúng không?"
"Ừ hửmm..."
"Nhưng biểu đồ này, tần suất là đã vượt ngưỡng giới hạn của cá voi rồi. Không đúng! Tần suất này quá cao, căn bản dù là cá voi lưng gù hay cá nhà táng- loài có khả năng nhận tuần suất âm thanh cao nhất cũng không nghe được..."
.
"Không đâu, theo như bản ghi âm, thật sự đã có rất nhiều cá voi đáp lại tần suất âm thanh này!"
"...?!!"

Vô Cứu không tin vào tai mình. Dù không phải là người cá hay bất cứ thứ sinh vật nào, chắc chắn có thứ gì đó chưa được khám phá đang tồn tại dưới lòng đại dương này.
.
"Bản nghiêng cứu này tôi sẽ gửi lên tổng bộ. Khi nào có chỉ thị sẽ báo lại cho cậu!"
.
"Vera! Chị đại muốn gì!"
"Một bình nước hoa đắt tiền cho sinh nhật của tôi! Không cần cảm ơn tôi đâu!"
.
.
.
"Vera! Uhm... Cảm ơn cô!"
*khúc khích*
Vera cùng với vẻ mặt cực kỳ thỏa mản rời đi. Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời.
Không liên quan chai nước hoa đó tầm $400.

Và không ngoài dự đoán, chỉ trong một tuần, tổng bộ đã gửi văn bản đồng ý cho việc mở rộng tìm kiếm và nghiên cứu trên biển. Việc tìm kiếm thật ra không khả quan cho lắm. Việc thu thập thông qua định vị là không đủ, hay nói là gần như không có tiến triển, vì vậy Vô Cứu cùng một số thành viên khác quyết định ra khơi để kiểm tra nơi mà cái tần suất âm thanh kia lần cuối phát ra, và cũng là gắn thêm một vài định vị âm thanh ở xa hơn, nơi mà thiết bị định tuyến của họ không đo tới được.
Naib Subedar - một sinh viên sống gần bờ biển nơi viện nghiên cứu hoạt động kiêm hoa tiêu cùng khuân vác cho viện nghiên cứu mỗi khi ra khơi, đang ngồi chờ sẵn trên thuyền. Đây là việc làm thêm của Naib, cậu nhóc này từ nhỏ đã ra khơi với cha mình, kinh nghiệm về biển tuyệt đối không thua kém ai, cộng thêm sức khỏe phi thường cùng bản tính thẳng thắn, cậu là hoa tiêu viện nghiên cứu hay dùng nhất.
Đóng gói hành trang đầy đủ, Naib, Vô Cứu cùng một vài thành viên của viện nghiêng cứu lên đường ra khơi. Thuyền trưởng là lão Jose Baden, một ngư dân đầy kinh nghiệm và là một cựu thuyền viên cho chính phủ, rất đáng tin. Chuyến đi rất thuận lợi, mọi chuyện đều xuôn sẻ, trừ việc hắn chả phát hiện ra bất kỳ bằng chứng về nhân ngư nào đáng giá. Và việc nghiên cứu lại chìm vào bế tắc. Vô Cứu hắn cũng chả buồn để tâm. Bên tổng bộ sẽ để yên cho hắn ít nhất là sáu tháng, trong sáu tháng này hắn sẽ từ từ kiếm cớ sau. Trời sớm đã chuyển về đêm, bầu trời bờ biển Làng ven hồ ánh lên sắc tím, xinh đẹp mà huyền ảo, thật như không thật. Vô Cứu bị ánh sáng này thu hút đến ngây cả người. Trong phút chốc hắn nhớ về lý do vì sao hắn lại yêu thích đại dương đến như vậy...
.
"Anh có vẻ rất thích nơi này!"
.
Cậu thiếu niên với mái tóc nâu cùng đôi mắt màu trà nhìn hắn mà mỉm cười. Cậu nhóc trông rất anh tuấn, tuy còn nét trẻ con nhưng vẫn rất thuận mắt, cùng với thanh âm cao vút cất tiếng.
.
"Trông anh như thể muốn hoà làm một với đại dương này vậy!"
.
Mặt Vô Cứu lại quay về với biểu cảm cục súc vô cảm, làm cậu nhóc nghĩ mình sẽ bị châm chọc cho câu nói kia, nhưng đáp lại cậu là một thanh âm trầm thấp.
.
"Hoà làm một với đại dương, nghe cũng không tệ!"
.
"Anh trai à, xém chút tôi tưởng là anh sẽ làm lơ tôi luôn đấy... Nhưng mà..."
"Hửh?!"
"Anh trông như đang tương tư đấy! Kah kah!"
.
"Cậu FA lâu quá rồi. Tôi nhìn thôi cũng biết tiền đồ của cậu thế nào cũng chả sáng sủa hơn được đâu!"
.
"Anh này! Tình yêu của tôi ra sao kệ tôi!"
.
Naib cảm thấy cái tên đen xì trước mặt mình thật sự là độc mồm, nhưng không hẳn là người xấu tính. Đối với Naib, một kẻ yêu biển không thể là người xấu, ít nhất là như vậy.
.
"Anh có từng nghe qua về Bài ca của cá voi lưng gù chưa?!"
"...?!"
"Kah kah!!" - Naib khúc khích cười. "Đó là bài hát mà cá voi hát để gọi đồng loại của mình"
.
"Nếu cậu nói về tần sóng cá voi phát ra để kêu gọi bạn tình của mình về mùa sinh sản thì..."
"...!!!"
"Chú à! Chú nên học tý về lãng mạn hoặc chí ít cách dùng từ cho sang chảnh tý đi!"
.
"Cậu gọi ai là chú? Tôi chỉ mới 26."
"Nhưng phát ngôn như muốn đấm đấy!"
.
"Cá voi lưng gù là loài cá sống đơn độc, chúng vẫn luôn hát để tìm kiếm đồng loại! Ông tôi thường bảo, bất kỳ loài động vật nào cũng đều có bài hát cho riêng mình, bài hát để tìm kiếm đồng loại..."
.
"Là tìm kiếm phối ngữ!"
"Anh im!"
.
.
.

"Và ông bảo ông từng nghe một con cá voi đáp lại một âm thanh rất lạ... âm thanh đó rất nhỏ... cảm giác như tiếng hát của người nhưng lại phát ra từ đại dương... ông tôi bảo âm thanh đó nghe rất buồn!"
"Và sau đó là tiếng của cá voi, uhm... không chỉ cá voi mà rất nhiều sinh vật biển khác nữa... rất nhiều... rất nhiều... chỉ để đáp lại âm thanh kỳ lạ đó. Ông tôi vẫn luôn gọi đó là bài ca của biển cả!"
.
"Hiện tượng cộng hưởng của nhiều loài à... thường thì các loài khác nhau không làm điều này, trừ khi âm thanh ngay từ đầu ở tần suất mà tất cả đều nghe được..."
.
Câu chuyện của Naib khiến Vô Cứu rơi vào vòng suy nghĩ. Naib cậu chỉ mỉm cười và tiếp tục nhìn về phía bờ biển. Họ về lại đất liền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro