I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một bàn tay che khuất tầm nhìn, một khoảng lặng thinh yên ổn trôi, và một giọng nói cất lên.

"embrace"

"đừng đùa nữa"

đối phương cười khúc khích, âm điệu vui vẻ trả lại tầm nhìn cho cậu trai tóc vàng.

"herald như nào rồi?"

victor hỏi, tay rót ra hai tách trà hâm hẩm nóng. embrace ngồi ở ghế đối diện, mái tóc trắng bạc theo chuyển động của thân thể mà khẽ đung đưa.

"cậu ấy ổn, đang ngủ"

người nọ đưa tay nhấc lấy tách trà, nhấp nhẹ một ngụm. hơi trà thoang thoảng, cùng những  cụm khói trắng thư thả tan dần vào không khí.

"đôi lúc vẫn gọi tên wick"

"đến cuối cùng wick của tôi cũng đâu còn là wick cậu ta biết"

victor đưa mắt nhìn người nọ, không nói gì, kín đáo đưa mắt rồi lại kín đáo thu về.

"tôi sẽ tìm cách"

"cậu không quá cố đấy chứ?"

"sao cậu lại nói thế?"

tóc trắng nhướng mi. hàng mi mỏng rung nhẹ, mong manh.

"chúng ta đều biết cậu đang đối mặt với điều gì"

"cậu sai rồi, là chúng ta"

"nói thế chứ cậu chẳng bao giờ để ai động vào còn gì"

victor chùng mày. lại bảo, cùng từ bản thân mà ra, chẳng lẽ cậu không biết. nhưng người kia chỉ cười xòa.

"nếu là cậu, cậu cũng thế thôi."

đó là sự thật, chính victor biết, embrace hiểu, và mọi người đều đồng ý, rằng nếu thực sự ở vị trí như embrace, không một ai để người khác dính vào. và họ cũng ngầm biết, rằng embrace có biến mất đi cũng sẽ chẳng để ai hay. đó là một điều đáng sợ, khi mà chuyện này là một điều dễ dàng mà ngấm ngầm trong ánh mắt vang đỏ, điều đó hoàn toàn có khả năng.

"không ai ngăn được đâu"

"đừng nghĩ đến"

embrace kết thúc, đặt tách trà vơi đi chỉ một ít xuống bàn, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro