[ NaibEli ] Kẻ lừa lọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC theo hướng "hơi" khốn nạn. Mình viết fic này vì chơi Naib bị Aesop hớt tay trên gạ Eli trước mình. Nên mình tức. 

Dm mình khốn nạn quá.

Là NaibEli, là NaibEli, không phải AesEli






Nhà tiên tri cầm trên tay một cái lọ nhỏ họa tiết cầu kì. Mọi người ở trang viên đều biết đó là Euphoria của quý cô Hương sư.

"Đợi cho mấy cô gái đi ra ngoài khá là lâu đấy. Nhưng cuối cùng cũng lấy được rồi"

Aesop đóng lại hộp trang điểm đang sửa soạn , cậu đưa tay đón lấy chiếc lọ từ anh. Mở nắp của nó ra và hít một hơi dài. Euphoria thơm ngát tỏa khắp căn phòng kín.

"Tuyệt. Không, chưa đủ. Tuyệt diệu. Phải đổ đi cũng thât là phí"

Aesop cứ ngồi cảm thán về mùi hương nước hoa trong khi nhà tiên tri đi rót đầy một cốc nước và đặt nó trên bàn.

"Thế em định giấu thứ chất lỏng thơm lừng ấy ở đâu ? Nếu đổ ở ngoài e rằng mùi hương của nó sẽ khiến mọi người phát hiện ra mất. "

"Đổ trong quan tài của em không tệ đâu. Em cũng không phiền nếu "con búp bê" của mình mang mùi hương tuyệt diệu đến lúc thoát khỏi nơi quái quỷ này đâu"

Nói rồi cậu đổ chiếc lọ vào một tấm khăn dày, sau đó thì vứt tấm khăn vào chiếc quan tài. Nhà tiên tri ngay lập tức đổ cốc nước vừa đặt trên bàn vào chiếc lọ. Sau khi đóng nắp cẩn thận, chiếc lọ trông chả khác gì bình thường. Chả ai phát hiện tội ác tày đình vừa xảy ra.

"Chắc quý cô Vera không tự dưng hết ngẹt mũi đâu nhỉ ?"

"Haha, chắc không. Hoặc nếu có thì cầu trời, cô ấy chỉ phát hiện ra lọ nước hoa của mình bị tráo khi đã bắt đầu trận chiến. Mà trời có giúp ta không nhỉ ?"

Nhà tiên tri lắc lắc chiếc lọ rồi nở nụ cười như để khoe thành tựu của mình. Cũng đâu vẻ vang lắm đâu. Vì cái trò này thật đê hèn.


"Anh phá được cái găng của gã lính chứ. Em không tiếp cận được gã"
Aesop lại quay về sửa soạn chiếc hộp trang điểm.

"Rồi, cắt tả tơi luôn. Không như quý cô Vera dự trữ một đống nước hoa, Naib khá là ẩu trong việc chuẩn bị đồ. Gã sẽ không có kịp cái găng mới cho đên lúc bắt đầu trận chiến đâu."

"Gã là một trong những kẻ sinh tồn mạnh nhất. Liệu gã thoát được thì sao ?"

"Em có thể tặng gã một cái hòm ngay cạnh ghế"

Aesop cười khúc khích sau lớp khẩu trang. Cậu khoái chí vì âm mưu tệ hại của anh tiên tri.


"Thế có nghĩa là ổn thỏa cả rồi nhỉ?"

"Ừ, ổn thỏa"

"Vậy thì giờ đi ngủ thôi. Phải giữ sức cho ngày trốn thoát chứ"


Và căn phong ấy tắt ngúm sau vài phút. Chung chăn, hai kẻ lừa lọc tặng nhau lời chúc ngủ ngon
"Chúc ngủ ngon. Em yêu anh"

Nhà tiên tri tặng người yêu bé nhỏ một nụ hôn lên chán. Hãy để đây là lời mơn chớn cuối cùng anh tặng cậu.

[ Vĩnh biệt. Vô cùng cảm ơn em]






Mặt cậu tẩm liệm sư  xám xịt như mái nhà mắc mưa. Y nghiến răng ken két và các ngón tay cào thành ghế đến bật máu.  Đau đớn nhìn người mình yêu trốn thoát  cúng gã lính. Khôn lỏi thật, anh đứng trước quan tài và đỡ hộ gã ta một nhát. 

"Chó chết. Ra là em mới là người bị lừa"



 Note: 

* Ở đây Naib và Eli đã bí mật bàn với nhau từ trước về việc sẽ lừa tẩm liệm sư để lấy bàn thắng cho riêng hai người

* Cậu tẩm liểm tưởng nhà tiên tri yêu mình, nhưng anh ta chỉ đóng kịch

* Trốn thoát với hai người thì số tiền thưởng sẽ không phải chia ba, đúng không ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro