NorJos ( phần đầu.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Norton Campbell x Joseph Desaulnier
----------------------------------------------------

Khoảng cách, tưởng chừng sẽ là khó khăn khi tiếp xúc với người thương, nhưng thực chất, nó rất dễ dàng. Chỉ là, cách tiếp cận người ấy, là đúng hay là sai? Liệu làm như thế có ràng buộc người ấy không?

Norton không quan tâm. Anh là kẻ đào vàng, những thứ gì đẹp đẽ như vàng, nhất định phải có, không thì sẽ ganh ghét không thôi.

Norton từng bày tỏ cảm xúc của anh với Joseph, rằng anh muốn cùng hắn có quan hệ yêu đương thành thực. Anh nói với hắn rằng sẽ yêu hắn, mãi cho đến khi trò chơi săn đuổi kết thúc thì anh vẫn cứ yêu.

- Thế thì vì cớ gì lại từ chối tôi? . .

Một lời hứa hẹn không lay động được Joseph, nói trắng ra, hắn không tin tưởng anh. Hắn sợ anh sẽ như người anh trai quá cố của hắn, tự ý bỏ hắn đi mặt không ngoảnh lại nhìn. Hắn rất sợ.

Joseph cũng một lòng thương thầm anh, rất thương là đằng khác. Hắn muốn quý trọng anh, muốn được ở bên anh, cùng anh cười nói, cùng anh làm những chuyện như mọi tình nhân làm. Nhưng nỗi sợ mất mát làm hắn rụt rè trước câu mở lời thương yêu của Norton. Không phủ nhận rằng hắn rất vui, nhưng lại một tâm chan chứa đầy nỗi niềm âu lo đến căng thẳng.

- Ta và ngươi, như vậy ... không nên.

Joseph miễn cưỡng từ chối anh, bên trong lại buồn không thể tả, tựa hồ trái tim sẽ sớm tan vỡ vì quá đau đớn. Đúng rồi, hắn cũng từng một lần đau như vậy, lúc hắn còn bé, lúc hắn còn Claude, lúc Claude mất vì căn bệnh đáng ghét, Joseph khóc rất nhiều. Nhưng hiện tại thì nước mắt lại chảy ngược vào trong tim, nghẹn ngào tới khó thở.

- ...

Norton không biết lý do hắn từ chối anh. Muốn một lần hỏi cho ra lẽ, nhưng lại chẳng thể mở miệng, cứ thế mà im lặng, và khoảng cách lại xa hơn cả lúc trước.

Không thể bắt chuyện, không thể nhìn ngắm, không thể chạm vào người ấy, một trận đấu cũng không thể gặp nhau.

- Campbell, cậu và ngài Joseph giận dỗi nhau gì sao?

Nhà tiên tri Eli Clark ngồi cạnh Norton tại phòng chờ trận đấu, cậu vuốt ve cô cú của mình. Câu hỏi làm anh đưa mắt để ý tới, giận dỗi?

- Tại sao cậu lại nghĩ thế?

- Lúc trước thấy cậu và ngài ấy có vẻ thân thiết, giờ thì một cái nhìn cũng không có.

Norton lặng thinh hồi lâu, không đáp lời của Eli. Sau tấm vải là đôi mắt xinh đẹp như ánh sao, cơ hồ hạ mi mắt khẽ nhắm lại, cậu cười nhẹ.

- Tôi biết chuyện của hai người, ít nhiều thôi, nhưng cậu đang đi sai đường rồi. Tôi sẽ không nói bóng gió gì, Campbell, vết nứt càng động vào sẽ càng đau, nhưng không động vẫn sẽ đau, và đau suốt một thời gian dài, nếu không nhanh chóng chữa lành nó, sớm muộn sẽ tan nát, trở thành vô cảm.

Norton im bặt, từng lời của Clark đều lọt vào tai của anh. Dường như, được tỉnh ngộ ra phần nào.

Tiếng kính vỡ vang lên.

Sau trận đấu, anh sẽ tìm người kia, lần này sẽ không chỉ đơn thuần là câu hứa hẹn. Anh sẽ khiến người ấy phải nói ra sự thật trong tâm, không phải hờ hững như lần trước.

--------------
Lâu rồi hông đăng, tự nhiên đói, hushis một tý.
Đăng giờ này có thiêng không? ʕ •ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro