================

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


————— - - - - - - - - —————

Thành phố London luôn ồn ào, nó lại càng náo nhiệt hơn về đêm. Bản thân tôi vốn dĩ là con người ưa sự tĩnh lặng, tôi luôn né tránh những nơi tụ tập nhộn nhịp. Một là căn nhà thuê kia, hai là tiệm cafe vắng khách này. Tôi thường xuyên tới đây. Ngày ngày tháng tháng chỉ có tôi và một vài vị khách khác, cũng chẳng qua được 10 đầu ngón tay. Tuy vậy, cafe ở đây rất ngon, đậm chất Anh quốc, còn gì tuyệt hơn là một ly cafe và một cuốn tiểu thuyết? Là cực phẩm hết chỗ chê rồi. Dạo gần đây, có một người cũng hay tới tiệm. Người này có khi cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, mái tóc trắng ngà, bồng bềnh luôn lưu mùi dầu gội thơm ngát, toả khắp cả tiệm, đôi mắt xanh tựa màu trời , bộ đồ có hoạ tiết lạ mắt, có lẽ là một quý tộc nào đó chăng? Cũng có thể lắm. Tôi nghe lại từ chủ tiệm kể rằng, anh ta là một nhiếp ảnh gia người Pháp nổi tiếng, tên Joseph Desaulnier. Tự nhủ với bản thân, cuốn tiểu thuyết tôi đang dang dở này, có khi phải để lại đọc sau thôi, thật không thể bỏ lỡ một bông hoa đẹp đẽ, bất kể khoảnh khắc nào, bằng được phải có nó.

"Xin chào? Chỗ này đã có ai ngồi chưa? Không phiền thì tôi có thể ngồi đây chứ?"

"Không có ai đâu, cậu cứ thoải mái."

"Nghe nói cậu là một nhiếp ảnh gia?"

"Cậu biết tôi?"

"Chà, cậu nổi tiếng vậy mà, tôi cũng là người thích đọc sách báo."

"Thật vinh hạnh."

"Ngài Desaulnier, nếu không phiền có thể chụp cho tôi một tấm chứ?"

"Chụp không công? Xin lỗi, tôi không nhận."

"Phải làm gì để khiến ngài chụp cho tôi?"

"Trở thành 'người' của tôi."

"OK mon cher."

Cuộc trò chuyện này của tôi và vị nhiếp ảnh gia đó chắc chắn là sự khởi đầu của một câu chuyện tình đẹp. Có lẽ.

————— - - end- - ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro