Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linn: Toi cũng không biết nói gì hơn ngoài sáu từ " cho toi xin cái nhận xét"

------------------

Eli bước vào căn phòng của Aesop, không gian xung quanh phòng toàn một màu đen u tối nhìn qua nhìn lại chỉ thấy toàn tử thi được Aesop đánh cho một lớp phấn. Một góc nào đó của căn phòng, Aesop cầm cọ cùng với hộp trang điểm kế bên người " tân trang " cho một cái xác đang đứng trong quan tài. Tiếng bước chân của Eli đã vọng đến tai cậu, đặt cây cọ vào chiếc hộp trang điểm rồi đóng lại chiếc quan tài.

- Anh đến có chuyện gì sao?

- Ừm...chỉ đến đưa cho em cốc sữa nóng.

Aesop cười cười rồi lại nâng cốc sữa nóng để lên bàn, Eli cũng cầm theo chiếc hộp y tế của cô bác sĩ Emily vào cả. Kéo Aesop lại ngồi lên giường, Eli ngồi xuống đất gỡ chiếc băng cũ ra xem vết thương đã lành đến đâu.

- Cũng đỡ rồi nhưng chắc em chưa cử động được nhiều đâu.

Sau khi băng lại vết thương cho Aesop, Eli đưa cốc sữa cho cậu, thấy Aesop uống hết Eli mới xoay lưng định đi ra ngoài.

- Em cũng nên dọn dẹp phòng một chút, những cái xác này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em.

____

- Hôm nay trông ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ, Joseph?

Nghe cái giọng nói khàn đặc này cũng biết là của ai rồi, tất nhiên chỉ có tên Jack mà thôi. Chắc tên này lại muốn nói móc Joseph này mà thôi.

- Ta nghe bên trang viên của kẻ sống sót là tên Aesop gì của ngươi bị thương rất nặng đấy.

Đôi mắt Joseph nhìn qua tên Jack, đôi mắt đằng đằng sát khí, hắn có quen thân với ai bên trang viên của những kẻ sống sót hay sao mà lại biết chuyện này, chắc lại là nói điêu.

- Sao ngươi biết?

Tên đồ tể nhếch mép cười

- Ngươi chắc không cần biết đâu nhỉ!?

- Không muốn nói ta cũng không muốn tò mò thêm!

Joseph đứng dậy, hắn đi ra ngoài hưởng gió mát một chút cho thân thể thư giản sẵn tiện chụp một vài bức ảnh nhưng thứ hắn thấy là Aesop đang cầm một cây nạn, di chuyển khó khăn với cả kế bên là cô bác sĩ Dyer, trông có vẻ
rất vui nhỉ?

Màn đêm bắt đầu đổ xuống trang viên, vỗn dĩ đã tối hay còn tối hơn hẳn, tên Joseph không tài nào chợp được mắt, hắn bật dậy và đi qua trang viên của những kẻ sống sót. Điều này có vẻ rất dễ đối với hắn vì thân hình nhỏ gọn lại còn nhanh nhẹn.

Joseph mở căn phòng trước mắt hắn, bên trong toàn xác với xác nhưng bù lại không có mùi hôi thối lại càng không thấy cái xác nào phân hủy, trông như những cái xác mới toanh. Người nằm trên giường khoác một đồ ngủ xanh đậm, hoạ tiết mặt trăng càng làm cho tên này đáng yêu hơn.

Aesop hoàn toàn không biết là có người đã vào phòng mình, cậu vẫn ngủ ngon như chưa có gì xảy ra. Chết tiệt, tên Joseph vụng về này đã vô tình đụng phải chiếc hộp trang điểm khiến Aesop mơ màng tỉnh dậy.

______________________

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro