°Phần 1- Chap 8°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Aesop đi ra chiếc xe ngựa, lúc này Joseph đã đứng ngoài xe chờ cậu.
- Joseph:" Chúng ta đi chứ?"
- Aesop:" Vâng, thưa ngài."

  Chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển ra khỏi khuôn viên của dinh thự, trên suốt đường đi cả hai người không ai mở lời nói chuyện với người kia một lời nào.
 
  Đã đến cung điện, cậu không sốc mấy khi thấy độ sa hoa của nơi này vì nếu ở thế giới thật cậu đã đi đến những nơi như thế này đến phát chán, nhưng vì nó là các hợp đồng lớn và có rất nhiều lợi ích cho công ty nên cậu mới đi.
 
  Cậu và Joseph từ từ bước vào trong hành lang dẫn tới sảnh chính, có thể cảm nhận được có vài con mắt đã nhắm vào họ.

-* Thật khó chịu* Aesop khẽ nhíu mày.
- Joseph:" Cậu ổn chứ Aesop?"
- Aesop:" Vâng. Tôi chỉ hơi khó chịu khi có vài ánh mắt cứ nhìn vào mình."
- Joseph:" Không sao đâu, bọn họ luôn vậy mà." *luôn chỉ là một đám sâu bọ nhỏ bé.* anh nghĩ thầm.

-" Cậu nghĩ xem lần này 'Nữ hoàng' sẽ tổ chức tiệc như thế nào? Bà ấy luôn thay đổi màu sắc của các buổi tiệc." Anh tiếp tục nói.
- Aesop:" Tôi không chắc, có lẽ sẽ là trắng và đỏ."
-Joseph:" cậu thật sự nghĩ vậy sao? Nó cũng có thể lắm, bà ấy thật sự rất thích màu đỏ."
 
  Đã bước vào sảnh chính, nơi đang được tổ chức buổi tiệc, đúng như Aesop đoán buổi tiệc được trang trí chính bằng hai màu đỏ và trắng. Hai màu này được tang trí xen kẽ nhau, từ những chiếc bàn đến các tấm rèm cửa cũng y như vậy.

- Myka:" Sao kí chủ có thể đoán đúng màu sắc chính trong buổi tiệc vậy?"
-Aesop:" Một phần là do ăn hên, phẩn còn lại là do ta chợt nhớ lại đến bộ đồng phục của chị ấy ở thế giới thực."
- Myka:" Nó có gì liên quan sao?" Cô hoài nghi.

- Aesop:" Vậy ngươi có từng thấy ai dám lên tận phòng hiệu trưởng khiếm nghị đổi màu một bộ đồng phục của mình chỉ vì không thích màu đó chưa? Đã vậy chị ấy còn dọa là nếu không đổi đồ cho cô ấy thì sẽ rút lại toàn bộ tiền đã đóng cho nhà trường. Lúc đầu hiệu trưởng cho rằng còn có nhà Desaulnier đóng góp tiền cho nhà trường nên còn không sợ, nhưng ổng đâu biết chị của đàn anh kia crush bả, còn chống lưng cho bả nữa đâu. Thế là ngày hôn sau chị của đàn anh Joseph kia lên kêu nếu không nghe theo Mary thì bả cũng sẽ rút lại tất cả mọi thứ đóng góp cho nhà trường luôn thế là ổng phải đồng ý."

- Myka:" Coi bộ thân thế của chị Mary gì đó hơi bị ghê à."
- Aesop:" đã vậy thằng em họ của bả còn là con trai một của nhà Valden nữa, tại mẹ hai người là bạn thân. Còn cái chuyện của hai người kia."

- Myka:" Nhưng mà chỉ tội là chị của người kia chưa chịu mở lời, mà Mary chỉ coi bả là đàn chị đối tốt với mình thôi chứ gì."

- Aesop:" đúng đó, nhưng mà.... ngươi có nghĩ chị ấy (Michiko) sẽ tham gia buổi tiệc này không?"
-Myka:" tôi nghĩ là có khả năng đó lắm, vì thế giới này đã bị chỉnh chế sang chế độ chơi nhiều người, với lại nghĩ đến việc được khiêu vũ với người mình thích chỉ là ở phiên bản khác thôi thì ai chả muốn."

-Aesop:* vậy chắc chỉ ở đâu đó quanh đây thôi* cậu bắt đầu đi xung quanh để kiểm tra, cậu đã thấy Joseph đang nói chuyện với một người con gái, với cái biểu hiện bất ngờ của người ấy thì chắc là đúng chị ta rồi.

~~~~~~~~~~bên chỗ Joseph~~~~~~

-Joseph:" mình em vô đây làm loạn không gian của người ta còn chưa đủ hay gì, chị còn vô đây theo nữa."
-Michiko:" Nè, chị đã làm loạn gì ở đây đâu, đằng nào chỗ này cũng bị đổi rồi. Chị mày vô đây chỉ là muốn......."

-Joseph:" muốn ngắm cờ rớt của chị chứ gì, cái nết này của chị em còn lạ gì, sao thích không nói đại đi."
- Michiko:" mày biết chuyện của chị có thể gây nguy hiểm cho cô ấy mà."
-Joseph:" thì cũng có, nhưng mà chắc không sao đâu mà."

- Michiko:" Không sao thế nào được, 'lá ngọc cành vàng' nhà người ta mà mày nói thế hả."
- Joseph:" Lá ngọc cành vàng gì mà xém bẻ em đến gãy tay vì nghĩ em là mấy thằng hay quấy rầy cổ và còn thêm vài vụ phải xuống y tế do là hỏng đồ hay trọc giận Mary của chị ấy trong số đó có thằng 'Dách' đó." Joseph cười khinh bà chị Ume của mình.

- Michiko:" Tại tụi nó kiếm chuyện trước mà, đấy gọi là tự vệ chính đáng."
- Joseph:" Vậy chị nghĩ sao về việc bả chỉ cần dùng tay không mà có thể một mình làm trọng thương hay thằng học lớp chung với em không. Có thể về học lực nó không bằng chứ cũng thuộc dạng to cao đó."

- Michiko:" Gì thằng đó dám...."
- Joseph:" nó nhục quá nghỉ luôn rồi."
- Michiko:" thì..thì...thì mày đánh được ẻm cũng đánh được thôi, đó là do nó gà."

-Joseph:" Thì đúng nhưng mà chị cũng đừng có lấy cái lí do đó ra mà che đấu sự u mê của mình."
  Lúc này Michiko đang rất muốn độn thổ vì thằng em của mình nhưng rất may đã có người cứu cô ra.
-Aesop:" Ngài Joseph, đây là..."
-Michiko:" Ta là Michiko chị của thằ..Joseph."
* xém nữa là tiêu rồi* cô nghĩ.

-Aesop:" hai người là người thật đúng không?"
  Cậu nói một câu làm cho cả hai người kia đứng lặn.

( Au:Vô thẳng vấn đề ngay và luôn, nghe cuk suk quá.)

-* ha.. biết lắm mà*" nếu hai người không nói tôi có thể kiện lên hệ thống chính về lỗi hai người dám đăng nhập sai phép vào không gian của người khác đó."
- Joseph:" Mà khoan...."

- Michiko:" cậu đã nghe cuộc gọi giữa chúng tôi lúc nảy đúng không?"
-Aesop:" Đúng."
- Joseph:" Nhưng mà.."
-Aesop:" Nhưng đừng lo vì hai người đã nhận nên tôi sẽ không làm gì đâu."

Michiko đang cố nặn ra một nụ cười méo mó với đối phương.

- Joseph:" mà từ từ đã, nếu cậu có kiện thì người đưa chúng tôi vào đây sẽ cũng chẳng sao vì không phải đã được nhà cậu chấp nhận với cái lí do giúp cậu dễ mở lòng hơn với người khác, vậy thì cậu có kiện cũng đâu làm gì được đâu. Đã vậy còn thiếu bằng chứng nữa."
 
Đứng hình part 2.

- Michiko:" sao mày không nói sớm."
- Joseph:" Tại do bà không đánh mà khai thôi."
  (Aesop hóa đá rồi nha)

-" Ara sao các vị khách quý của ta lại chỉ đứng đây thôi vậy, sao không ra sàn khiêu vũ chứ." Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng michiko.

-"Xin chào người thưa 'Nữ hoàng'." Joseph cất lời. Aesop cũng cúi người chào theo, Michiko đang ume rồi.
-Mary:" Gọi ta là Mary thôi được rồi mà." *Nhìn qua Aesop*.
 
  Đôi mắt của nàng dường như đọc thấu tâm can cậu," coi bộ...ngươi đang khá có hướng thú với ai đó ở đây, tìm được món đồ chơi mới sao?"

- Michiko:" người nói vậy là sao?"
- Mary:" chị sẽ biết sớm thôi, thân ái."

  Câu nói này của cô đã khiến Michiko ngại chín mặt, còn Aesop dường như không nghĩ thâm tâm mình dễ để người khác đọc đến vậy.

-Aesop nghĩ :* Cái thế giới này còn bắt chước đuộc tính cách khó hiểu của chị ấy nữa vậy thì nó còn làm được ngũng thứ mình không nghĩ tới ngữa chắc*.

{ Ting: Kí chủ đã có nhiệm vụ mới}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro