°Phần 1- Chap 25°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng dưới nước đang làm cho Naiad khinh thường vô cùng, từ một dức tin trung thành với vị thần của mình. Mà chỉ vì một cuộc cãi vả nhỏ như thế cũng đã khiến cô ta quay lưng, trở thành một 'Loạn thần'.

Naiad cô ấy không phải là có ý xấu, cô chỉ tiếc cho một tính ngưỡng sẵn sàn hi sinh vì vị vị thần của mình mà giờ đây lại trở thành một người như thế này.

-Naiad:" Nếu cậu ấy tỉnh lại thì mọi chuyện đã không như thế này."

Quay lại vào trong nhà, bước từng bước nặng nề để lên phòng. Làm thần thì có được vui sướng gì chứ hả ??? Chẳn phải cứ suốt ngày cắm đầu vô sổ sách, kiểm tra các thứ, nghe các lời than vãng, đổ tội lên mình trong khi mình chẳng làm gì bọn họ.

Con người là một loài có sự sống rất nắng, trong khi tuổi thọ của thần thì gần như bất tử. Các cuộc chiến của các vị thần cứ thế mà có thể kéo dài đến cả ngàn năm, việc kéo một con người bình thường vô trận chiến không hồi kết này thật sự là quá tàn khốc đối với họ. 

_"Có gì đang khiến em lo lắng sao Naiad ?"

-Naiad:" Yidhar? Sao chị vẫn còn thức ?"

-Yidhar:"Không phải em cũng vậy sao, em đang lo lắng chuyện gì cứ kể ta nghe thử nào."

-Naiad:" Là bên 'tín loạn'."

-Yidhar:" Vậy có nghĩa lời tiên tri có sẽ trở thành sự thật là điều chắc chắc."

-Naiad:" Đáng lẽ cô ấy không nên tham gia vào cuộc cãi vả lần đó."

-Yidhar:" Đừng nói vậy Naiad, cuộc cãi vả đó đã qua hơn trăm năm rồi. Đó chỉ là thời gian ngăn ngủi đối với chúng ta, nhất định sẽ có cách cho cô ấy tỉnh lại.............Và cả một người bạn nữa của chúng ta sẽ được giải thoát."_Cô hơi ngập ngừng khi nhắc đến người bạn đang bị giam cầm kia của mình, chỉ vì thời gian đó cô đã quá bạn với trận chiến mà quên đi mất. Thế mà đã khiến một người bạn thân của mình ra đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau, ở một căn nhà khá sâu trong rừng.

-Exorcist:" Này, ngươi không mở miệng nói với ta được một lời sao hả ?"

Cứ như càng muốn chọc tức hắn, tên người sói kia vẫn không chịu mở miệng nói một lời.

-Exorcist:" Vậy thì ngươi cứ ở trong đây cho đến khi nào ngươi chịu mở miệng ra nói đi Moonlight, ngươi gây hơi nhiều phiền phức cho ta rồi đấy."

-Moonlight:" Ta đã gây ra điều phiền phức gì cho ngươi ??"_ Bây giờ hắn mới chịu mở miệng ra nói gì đó.

-Exorcist:" Ngươi đã làm gì sao? Chứ không phải từ khi thoát ra khỏi khu rừng đó ngươi liên tục giết người vì mục đích của mình sao, ngươi làm gì hiểu cảm giác liên tục bị làm phiền bởi đám người nhà của bọn kia chứ hả ?"

-Moonlight:" Vì bọn chúng đáng bị vậy, như ngươi vậy Exorcist. không phải ngươi cũng đã xử lí kha khá người trong đám đó nhỉ ?"

-Exorcist:".........."

-Moonlight:" Ta nói đúng quá nhỉ, tại sao hồi trước đám người kia lại tin tưởng ngươi là một người tốt được.........."

Không nói thêm được lời nào nữa, Moonlight đang bị tên pháp sư kia bóp cổ và đè hắn vào sát tường. Bị mất đi sự phản kháng vố có, Moonlight bị dồn hoàn toàn vào đừng cùng.

-Exorcist:" Ngươi nên nhớ, bây giờ ngươi không thể tự do như lúc trước được nữa đâu Moonlight. Tất cả những thứ gì ngươi làm ta đều biết, từ giờ tốt nhất là hãy biết ngoan ngoãn tí đi."

Bỏ lại hắn trong phòng, tên kia từ từ bước ra ngoài. Hấp hối điều khiển nhịp thở của mình bình thường trở lại, nhưng một lúc sau nó hắn mới có thể hô hấp ổn định như trước. Hắn ta dùng lực rất mạnh, soi trong gương cò có thể thất những vệt đỏ in hình bàn tay còn chưa mất đi hoàn toàn.

Thay lại một bộ đồ khắc mà tên kia đưa khi nãy, hắn ta chầm chậm bước xuống nhà, Exorcist đã đi đâu đó, bên dưới đó chỉ có mình một người đang ngồi.

-"Ngươi là Moonlight đứng chứ?"_ Cậu ta cất tiếng hỏi hắn, cậu ta diện một bộ đồ màu xanh dương đậm, chiếc nón cùng màu và.......một bản vẽ.

-Moonlight:" Ừ, còn ngươi là......."

-" Xin tự giới thiệu, ta là Runaway. Ta ở đây chỉ để trông nhà cho tên pháp sư 'đã chết' kia và xem chừng ngươi."

-Moonlight:" Ờ."_ Hăn chỉ trả lời nột câu công cốc vậy rồi ngồi xuống chiếc ghế khác.

-Runaway:" coi bộ trong suốt khoảng thời gian ngươi rong chơi ngoài kia thì ngươi kết sợ con người rồi nhỉ ?"

-Moonlight:"Ừ, ta cũng khá quen với việc nói chuyện với con người."

-"Vậy......."_ Runaway nhìn Moonlight như đang có ý gì đó.

-Moonlight:" Ngươi muốn hỏi hay nhờ vả gì ?"

-Runaway:" Ta thì không cần tìm người giống tên kia đâu, ta chỉ muốn hỏi rằng ngươi có biết thông tin giừ về một người tên Viper không thôi."

-Moonlinght:" Ta có biết, vậy ngươi muốn nghe thông tin gì của hắn ?"

-Runaway:" Không cần, ta chỉ muốn hỏi rằng ngươi có quen hắn không thôi."

-Moonlight:" Vậy sao, ngươi có quen hắn nhỉ?"

-"Nhờ vậy ta mới biết là ngươi sẵn sàng bán đứng ta vô điều kiện."_ Viper từ đâu xuất hiện sau lưng hắn.

-Moonlight:" Cậu ta hỏi thì ta trả lời thôi, phép lịch sự tốt thiểu mà Viper."

-Viper:" Đừng lôi cái lí do với vẩn đó của ngươi để nói với ta Moonlight."

Runaway bắt đầu xem vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

-Runaway:" Hai ngươi có vẻ thân nhau quá nhỉ ?"

-Viper:" Đừng ăn nói hàm hồ Runaway, ta sẽ giết ngươi thật đấy."

-Runaway: "Aha cứ tự nhiên, bây giờ ngươi đang trong quyền kiểm soát của ta. Vậy thì để ta xem ngươi làm được gì trong khi các chất độc lẫn sức lực bây giờ của ngươi không có khả năng hoạt động chứ hả."_ Runaway cứ nở nụ cười hài lòng như vậy trong khi Viper thì không thể làm gì.

-Moonlight:" Ngươi vậy mà lại bị một con người lập kế ước 'Servant' hay sao hả ?"

Viper đang định nhào vô đánh Moonlight nhưng không thể, hắn phải kìm chế lại vì theo như kế ước, hắn ta không thể làm loạn khi có sự xuất hiện của Runaway. Vì thế hắn chỉ có thể nuốt cục tức vào trong mà ngồi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro