°Phần 1- Chap 10°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tất cả bọn phản loạn được giải quyết xong, chúng đều đã được binh lính dẫn đi.

- Joseph:" Mọi người không sao chứ."
- Jack:" Chúng tôi không sao."
 
Aesop dường như vẫn đang phán xét xung quanh, về việc nữ hoàng mang theo súng để đề phòng, đám phản loạn bị phản bộ bởi Naib, binh lính được bá tước giao nhiệm vụ sơ tán mọi người từ lúc chúng ném bom, đế cả Joseph cũng có vũ khí được giấu riêng. Vậy là tất cả chúng đều theo kế hoạch ngay từ đầu.

- Aesop:" Thưa nữ hoàng Mary. Phải chăng người đã biết trước và lên kế hoạch ngay lúc đầu ?"
- Mary:" Phải. Ta biết là bọn chúng sẽ lại có thêm kế hoạch để đánh động vào hoàng gia, nhưng ta lại không thể biết chúng làm lúc nào và ở đâu."

-Aesop:" Vậy nên ngài Jack mới kêu Naib lẻn vào một trong số chúng để báo tin đúng chứ."
- Jack:" đúng là ta đã làm vậy. Nhưng sao cậu lại biết cậu ấy là do ta phái đi ?"

- Joseph :" Là do dấu ấn của một kế ước. Ngay trên cổ cậu, mặc dù đã mặc rất kín để giấu nói đi nhưng trong lúc hành độn nó đã bị hé ra một chút. Do cậu đứng gần Jack lúc đó nên dấu ấn đã phát sáng."
-Jack:" Mà nhờ đó cậu (Aesop) đã nhận ra."
- Aesop:" Đúng."

-Mary:" ta nghe lúc nãy ngài xém bị bắt cóc, ngài có bị gì không, ngài Joseph."

Michiko đang nhìn chằm chàm vào Joseph, ánh mắt của cô như hai viên đạn nhắm thẳng vào anh.

- Joseph:" À....à vân..g thần không sao..o cảm mơn người đa...đã lo lắng."
 
Cố nói hết cho chọn vẹn câu, anh sau đó liền nép người ra phía sau Aesop để né ánh mắt của chị mình.

-Mary:" Cũng cảm ơn cô nhiều nha Michiko, nhờ cô mà tôi tránh được một đòn của tên kia, cả hai người nữa." Cô vừa nói vừ quay đầu mỉm cười.
- Michiko:" đó là nhiệm vụ của tôi thưa nữ hoàng."

- Naib:" Ê cơm tó kìa."
- Aesop:" Ăn đi cho no, tiệc mà toàn uống rượu thôi, ăn đi."
- Jack:" kiểu này thì đất nước diệt vong quá."

- Joseph:" Toàn mấy người dấu nghề, 1 bà biết dùng kiếm với súng, một bà thì dùng phiến quạt cộng biết võ. Sai một li đi một dặm luôn."
- Michiko:" Hửm..."
- Aesop, Naib, Jack, Joseph: (|||●◇●)

- Mary:" mọi người đã vất vả rồi, mời mọi người ở lại cung điện của ta một đêm rồi về. Ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng."
- Joseph:" phiền người rồi."
 
Nói xong người kêu thư kí của cô xắp xếp phòng cho mọi người rồi quay lưng đi.

- Fiona:" kính chào mọi người, tôi là Fiona Gilman quản gia riêng của nữ hoàng, tôi sẽ dẫn mọi người về phòng mời theo tôi."
 
Tất cả đều được dẫn về phòng riêng của mình, nhưng bá tước Jack và Naib sẽ ở chung để tiện nói chuyện.

~~~~~~~~Phòng Joseph~~~~~~~~

  Joseph ngồi trên bệ của sổ, nhìn nhắm bầu trời đầy sao kia, chúng rất đẹp nhưng không thể với tới. Anh rất thích không gian này, nhưng thú hắn để ý đến nhất, đó là Aesop. Cậu ấy là một người không có gì để có thể tạo ấn tượng với người ngoài.
 
Cậu là một người điềm đạm, như anh trai anh vậy. Đã từng có lần hắn như mất hết tất cả hi vọng khi nghe tin anh hắn sắp không còn, bác sĩ đã kêu gia đình đón anh ấy về và chuận bị hậu sự. Dường như lúc đó chẳng ai còn hi vọng được gì, kể cả anh, nhưng đâu ai có thể đoán được chính xác tương lai. Và ngay đêm đó, để cho anh mình có thể sống tiếp, anh đã quyết định làm một việc, mặc cho trước đó bố mẹ sẽ ngăn cấm kịch liệt.
 
Trước tình cảnh đó, ai cũng sẽ nghĩ rằng anh không còn tỉnh táo để quyết định nữa, nhưng hắn sẽ không hối hận. Sẽ không bao giờ........
  Đúng 12h00 đêm hôm đó, kế ước với "tử thần" đã được kết lập.

~~~~~~~~Phòng của Aesop~~~~~~~

  Aesop đã trể về căn hộ của mình, cậu định offline một tí vì một số việc. Cậu bắt đầu học bài, dọn nhà và làm một số việc khác.

-" Lâu rồi không gặp ngươi Aesop."
Một giọng nói cất lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn hộ, một thân ảnh hiện lên với bộ đồ cầu kì với hai sắc thái đỏ đen xen nhau. Hắn ta ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế sofa giữa phòng.

- Aesop:" Ngươi xuất hiện ở đây làm gì Exorcist ?"

Aesop không mấy lạ lẫm gì với thái độ tự nhiên của con người này, nhưng cậu cũng chẵn thấy ưa gì tên này cho cam.

  Đây là Exorcist một vị pháp sư trừ tà từng rất nổi tiếng, nhưng đó đã là một chuyện rất lâu trước đây và bây giờ hắn.....đã "chết."
 
Cách đây 15 năm về trước, hắn ta có một nhiện vụ bắt sống một gia đình người sói, hắn thành công bắt sống cả gia đình nhưng chỉ giao nộp hai người sói trưởng thành, còn lại người con đã bị hắn phong ấn trong khu rừng. Đáng lẽ  mọi thứ đã rất bình yên cho tới một ngày.
 
Ngày X tháng X năm 20XX. Phong ấn đã bị phá hủy, Exorcist được lệnh phải quay lại ngôi làng bắt sống tiếp người sói đó. Nhưng vì tính kiêu ngạo của bản thân, hắn ta đã bị đánh trọng thương bị phong ấn lại với lời nguyền "bất tử". Nhưng người sói không giết hắn, hắn thì lại được cứu giúp bởi ba Aesop. Nhưng vì vết thương đã bị nhiễm trùng gần như không thể qua khỏi, nhưng vì cái mong ước gặp lại cho bằng được tên người sói kia,, hắn đã đề nghị được kí thỏa thuận với nhà Aesop. Aesop sẽ được sở hữu khả năng của hắn, hắn vẫn sẽ chết nhưng sẽ ở dạng của một hồn ma bên Aesop, hắn có thể hiện hình vì đã có kế ước hắn sẽ không bị tử thần bắt đi. Còn Aesop Carl được sở hữu khả năng hồi sinh người chết từ hắn ta và có thể giết người mà cậu đã hồi sinh nếu hắn sai phạm những luật cậu đưa ra hoạc chỉ là cậu thích, cẫu cũng có thể cho người đó "biết mất" khỏi thế giới.
 
Nhưng cái gì cũng có cái gí của nó, có được năng lực của Exorcist cũng như cậu sẽ mang theo cả lời nguyền của hắn........"bất tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro