°Phần 1- chap 1°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu viết nên tình tiết có thể hơi nhanh, rời rạc và không liên quan vài chỗ. Tui sẽ đọc lại để xem xét, có chỗ sai chính tả nào cứ góp ý nhiệt tình nha.

Mình lấy ý tưởng từ kha khá truyện, nhưng cách tình tiết của các phần là hoàn toàn của riêng nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

London-Anh/21/9/2045
Vào buổi sáng sớm,mặt trời đang dần ló dạng. 5h00,ở một khu chung cư cấp cao trong trung tâm thành phố.

Aesop Carl,năm nay 19 tuổi, học ở trường đại học Oletus.
Sau khi VSCN và ăn sáng xong cậu bắt đầu chuẩn bị đi học. Bước xuống dưới sảnh của khu trung cư cậu phải đợi một lúc mới thấy đám anh em cây khế của cậu.

-Norton: " Cậu xuống sớm như mọi ngày ha".
Aes đang ngồi trên chiếc ghế gần đó đang nhâm nhi tách cafe chỉ gật đầu nói:" Um".

Sau đó cả nhóm bắt đầu đi tới trường. Trên đường đi thì Eli lên tiếng.

-Eli :" Ê tụi bay có nghe về sản phẩm mới từ nhà Balsa chưa? Nghe nói là về cái kính có thể tạo ra 1 không giang ảo theo trí tưởng tượng của con người đó".
-Naib :" Có chứ. Hôm qua tao cũng vừa mới thấy trên báo đăng, nghe nói đã cho một số nhà kinh doanh nổi tiếng ở nước ngoài thử đấy.

- " Ủa mà mấy cái kính đó không phải giờ có đầy đấy sao ?". Đến cổng trường thì Norton lên tiếng.
- Eli :" Mấy cái kính đó thì nói làm gì,nghe nói cái kính này nó nhỏ gọn,nhẹ,đẹp mà còn sang nữa. Nó còn có thể khắc chế các lỗi mà các cái kính khác bị "." Chưa xong đâu,đã vậy nó không những là tạo ra không gian ảo mà nó sẽ đưa con người ta vào không gian đó và đưa ra một cách an toàn, nó đã được thử nghiệm và dùng thử rất nhiều lần, đã nậy còn có bảo trì 1 năm nữa mà".

- Naib :" Nhưng nếu đã vậy thì chắc chắn nó sẽ không rẻ gì đâu".
-* nếu có cái kính đó chắc mình sẽ tạo một không gian chỉ có một mình, sẽ không ai làm phiền mình nữa*. Aesop con người từ nãy đế giờ không lên tiếng nghĩ thầm.

Đang bận suy nghĩ thì có người đã kéo cậu về thế giới thật.
-" Nè Aesop cậu có định vô lớp không vậy ? ".
-Aesop lúc này mới nhận ra đó là ai và trả lời lại:" À...Ừ mình vô lớp đây".

( m.n đã đoán dược đó là ai chưa???)

-" Vậy mình cũng vô đây " Fiona đáp.
( Đó là fio đó, chị gián nè, nếu bạn đoán là một trong số anh em cấy khế thì chức mừng bạn sai rồi )

Sau khi vào lớp thì Aesop mới thực sự hiểu điều gì đang xảy ra.
Eli đang ngồi kế cậu lên tiếng hỏi:
" Ê sốp ông làm cái gì mà thẩn thơ nãy giờ vậy ?"
-" Không có gì, chỉ là tui cũng hơi tò mò về cái kính nảy mấy ông nói" Aesop bình thản trả lời.

-Norton :" mà nếu nhà mày mua cho mày được một cái thì quá được còn gì, đằng nào nhà mày cũng có một công ty lớn nhiêu đó thì có là gì đâu".
-Naib :" Nếu vậy thì quá được rồi còn gì, mày cũng thích mấy cái chỗ yên tĩnh mà".

-" Tao thì cũng chẵn mong đợi gì,cả tháng nay tao không thấy một bức thư hay một tin nhắn nào từ hai người đó rồi. Không biết là họ còn nhớ là họ có một đứa con không nữa." Aesop chán nản trả lời.

-Eli :" Họ là ba mẹ cậu mà chắc là tại họ bận quá nhiều việc thôi".
-Aesop:" Cái lí do này thì lúc nào họ cũng nói vậy, hai người đó nhớ được tên tui cũng là hay rồi ".
-" Thôi cô vô kìa." Norton ngồi bàn dưới nhắc nhở.

Rengggggggg..........

Sau khi tiêng chuông trường kết thúc buổi học ngày hôm nay vang lên, các lớp kế khác và lớp của cậu thi nhau chạy ra như ong vỡ tổ.
Về đến trung cư thì cả nhóm chào tạm biệt nhau xong thì ai lại về nhà nấy. Tắm rửa và ăn tối xong cậu quyết định sẽ không học bài ngay mà sẽ đi đến tiệm bánh ngọt của một tiền bối gần khu trung cư vì cả tuần nay cậu không tới nên chắc sẽ nhận một tàng câu hỏi từ cô chủ tiệm.

( m.n hãy đoán tiếp đây là ai?)

Mặc dù giữa cậu và người tiền bối kia không đến nỗi thân nhưng cũng là một trong những người cậu có thể nói chuyện bình thường, vì cậu rất hay đến quán.
Vì không quá xa, nói thật ra thì là rất gần, chỉ cần ra khỏi trung cư đi qua phải sáu bước là sẽ thấy một cửa tiêm có màu sắc được trang hòa rất nhẹ nhàng,thanh tao chỉ bằng ba màu sắc màu nâu sậm, màu cà phê sữa và màu trắng. Bước vào bên trong đã thấy mùi bánh thơm nhẹ xông thẳng vào mũi cậu.

Nhận tra có người quen cô chủ tiệm bánh nhanh nhẹn chào hỏi.
-" Lâu rồi mới thấy em ha Aesop?".
- Aesop:" À..vâng,mới chỉ có một tuần thôi mà chị Mary". Cậu trả lời.
( Chế tui nè m.n)
- Aesop" Cho em mua một phần bánh như cũ nha".

- Mary:" Rồi rồi, mà hôm nay có món bánh bạc hà mới đó, em có muốn thử không? Chị có thể miễn phí cho em phần bánh đó, nếu thích thì lần sau đến mua cũng được".

- Aesop:" Vâng. Vậy cũng được nhưng mà em vẫn sẽ trả tiền cho phần bánh đó, đâu thể để chị miễn phí cho em hoài được".

- "Không có sao hết á. Đằng nào lúc em qua đây ba mẹ em cũng có nhờ chị để ý em một tí rồi mà".
( nhà của mary và aesop là đối tác, thấy mary học ở đây cũng tốt nên cho thằng nhỏ qua luôn cũng có vài người quên bên đó nên nhờ để ý giúp)

Khi về trước cửa nhà, cậu thấy có một chiếc hộp đặt trước của nhà, lại gần để nhìn thì thấy chiếc người nhận chiếc hộp đó là mình. Mang theo chiếc hộp vào nhà cậu bắt đầu nhâm nhi những chiếc bánh mình vừa mua. Do mai là chủ nhật nên Aes quyết định mai học cũng được, nhìn qua chiếc hộp, không nhanh không chậm cậu quyết định mở nó ra.

bên trong có một bức thư bay ra khỏi hộp, Aesop không thấy có gì bất ngờ khi người gửi là ba mẹ cậu và bên dưới chiếc hộp đó là chiếc tính thế giới ảo mà sáng tụi bạn cậu vừa nhắc. Nhưng nói gì thì nói giờ đã la 9h27 rồi, đi ngủ đã mai là chủ nhật sẽ tìm hiểu cái kính đó sau, nói là làm cậu bắt đầu dọn dẹp rồi chui lên giường ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng hỏi tại sao bức thư kia lại bay lên được nha, tại đây là Au ở thế giới mà một số người có khả năng siêu nhiên đó.
Cho tui xin 1 vote và 1 cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro