JACKJOS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả "hàng" moonbut . Xin lỗi nếu hơi lâu nghen tại tui không có thời gian nhiều nữa, cuối cấp rồi
—————————————————————
Jack là một sinh viên ưu tú của trường đào tạo nghệ thuật tiên tiến khoa mỹ thuật. Cuộc đời của anh ta chỉ có vẽ và vẽ khiến cho mọi người nhận xét của đời của anh chỉ có một màu xám vô vị, không màu sắc như tranh của anh ta. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi Jack tình cờ gặp được một cậu bé đi lạc.
Hôm đó là một chiều mưa tầm tã, vì hôm nay là cuối tuần rảnh rỗi và bài tập đã được anh xử lý từ sớm nên Jack quyết định cầm ô đi xuống phố dạo một vòng. Tuy là một sinh viên khoa mỹ thuật nhưng anh lại có gia cảnh khá giả hơn, cha mẹ của Jack là chủ tịch của một chuỗi tập đoàn lớn nên hằng tháng vẫn gửi cho anh ta đủ tiền để vừa đóng tiền học đắt đỏ của trường và dư sức để trang trải cuộc sống hằng ngày. Bước ra khỏi căn nhà đắt đỏ, Jack bắt đầu công cuộc rảo bước dọc khu phố này. Cũng hơn 1 năm anh ta không bước ra phố, mọi thứ thay đổi nhiều hơn là anh tưởng: những quán ăn ngày xưa đã được tân trang hay là dời đi để nhường chỗ cho một quán ăn khác, trung tâm thương mại mọc lên như nấm trong khi trước kia chỉ có vài ba cái nho nhỏ, những quán ăn vỉa hè nay không còn nhiều...Mọi người đều hối hả ra về với chiếc ô trong tay, trong khi Jack lại ung dung nhìn họ khiến cho anh có cảm giác mình không thuộc về chốn này, khiến cho anh lại muốn cầm cọ và bút lên để vẽ nhưng không, đã vẽ vời đủ rồi, anh cần có không khí trong lành.
Đi được một quãng thì từ trong ngõ cụt, Jack nghe được khóc của trẻ con, ghé đầu với nhìn nhưng không thấy gì cả vì quá tối. Anh quyết định đi tiếp, nhưng lương tâm cắn rứt khiến cho Jack đi được không lâu thì quay đầu lại, dũng cảm đi vào cái ngõ cụt đó, dùng đèn của điện thoại để soi một tí ánh sáng. Ngay cạnh thùng rác chính là chủ nhân của tiếng khóc đó, một cậu bé tầm 12 tuổi, tóc dài màu xám trắng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu bé đẫm nước mắt khiến cho Jack thương cảm vô cùng. Bộ đồ màu xanh mà cậu bé mặc trên người bị ướt nhẹp, tóc cũng vì ướt mà bết hết lại, tội nghiệp vô cùng. Jack ngồi xổm xuống để ngang tầm với cậu bé, đưa một phần ô để che mưa cho cậu bé đó
-Sao em lại ngồi đây?
-Em...hức...em...hức hức...em bị lạc...hức hức hức-Cậu bé khóc to hơn khiến cho Jack bối rối vô cùng
-Thế cha mẹ em đâu? Để anh dẫn em đi tìm-Khi anh định giúp cậu đứng dậy thì cậu bé chặn lại
-Cha...hức...cha...hức...cha mẹ em...mất rồi...hức hức-Cậu bé oà khóc
-A...anh...anh xin lỗi. Em...em sống ở đâu?-Jack nhẹ giọng nói, lấy tay vuốt ve đầu của cậu bé để an ủi
-Em...em...em...ở cô nhi viện...nhưng...hức...hức...em...bị...lạc rồi...không về được nữa...oa oa oa-Cậu bé tuy được an ủi nhưng vẫn khóc
Jack không biết làm gì, loay hoay tìm điện thoại để gọi cho gọi cho cảnh sát thì nhận ra là điện thoại đã hết pin từ lúc nào chẳng hay. Tiền thì chỉ đem có một ít vì anh vừa ăn tối nên không nghĩ sẽ sử dụng đến tiền. Nói chung chỉ có tay không đi ra ngoài với chìa khoá nhà và điện thoại vừa hết pin. May thay, Jack kịp nhận ra là mình có áo khoác đủ ấm cho cậu bé nên nhanh chóng cởi áo khoá, trùm lên người cậu bé tội nghiệp. Nhận thấy hơi ấm lạ, cậu bé ngước lên nhìn Jack, đôi mắt xanh vẫn còn đầy nước mắt
-Hay là để anh đưa em về nhà anh nha. Rồi ngày mai sẽ đưa em về cô nhi viện được không?
-Không...không về được nữa rồi...cô nhi viện vừa đóng cửa...hức...em không còn...không còn chỗ để ở nữa-Jack cảm thấy thương cho cậu bé, còn nhỏ mà phải chịu những cảnh này, còn bị bỏ rơi ngồi bơ vơ ở đây
-Vậy...-Jack nuốt nước bọt, tuy đã nghĩ khá kĩ càng về quyết định mình sắp đưa ra, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ hối hận-Vậy...anh nhận nuôi em...được chứ?
Cậu bé giương đôi mắt bé nhìn Jack như sinh vật lạ khiến cho anh nghĩ rằng bộ mình vừa mới nói gì sai sao? Thế nhưng, bỗng dưng cậu bé lại khóc làm anh tưởng là nó không chịu, ai dè ngay sau đó nó gật đầu lia lịa khiến Jack thở phào, phì cười vì sự đáng yêu của cậu bé
-Sao đồng ý mà lại khóc hả? Nào, nín đi, khóc sưng hết cả mắt rồi nè-Jack vuốt đôi má ươn ướt của cậu bé mà mình vừa nhận nuôi chưa lâu
Cậu bé đưa hai cánh tay be bé lên lau lau nước mắt, rồi lại cười tươi một cái làm lòng Jack cũng vui lây. Đỡ cậu bé dậy nhưng chẳng lâu thì cậu bé lại khuỵu ngã xuống, hai đầu gối đỏ ửng lên vì va đập với mặt đất. Thì ra là do Joseph ngồi lâu quá nên hai chân bị tên hết cả, Jack phì cười (lần thứ n), vậy mà không chịu mở miệng ra nói. Anh bế cậu bé dậy, Joseph nhận được hơi ấm thì rúc vào như một chú mèo khiến trái tim Jack loạn nhịp
-Bây giờ chúng ta về nhà, nhé-Jack cúi người hôn nhẹ vào trán của cậu bé
Joseph "ừm" nhẹ, bình yên nằm ngủ trong vòng tay Jack
—————————8 năm sau———————————
Jack, vẫn nét lãng tử ngày xưa nay, không còn là một chàng trai trẻ 20 tuổi ham mê vẽ tranh nữa, mà đã trở thành chủ tịch 28 tuổi thừa kế cơ nghiệp của cha anh ngay khi ông mất, thế nhưng những nét vẽ của anh vẫn được người đời ngưỡng mộ nên đã mở những cuộc triển lãm lớn bé và tranh của anh đấu giá cũng hơn chục triệu đồng. Vẫn nét đẹp ngày xưa, nhưng đã bội phần sắc xảo, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của thời gian.
Anh đang ngồi trong thư phòng thư giãn, mọi thứ đã được thu xếp xong xuôi, thứ anh cần bây giờ là một không gian yên tỉnh đã nghỉ ngơi. Nhìn chiếc đồng hồ mắc tiền được treo tỉ mỉ trên tường, bây giờ là gần 7h chiều, trong thâm tâm là đã biết mình sẽ không được nghỉ ngơi lâu đâu vì chỉ 10 phút nữa thôi, người đó sẽ về. Jack dựa ra lưng ghế, nhắm hờ mắt, cảnh tượng thật thanh bình.
Như anh đã dự đoán, đúng 10 phút sau, một cậu trai cỡ hai mươi, tóc màu xám trắng ngày xưa nay đã dài hơn, được buộc gọn ghẽ bằng một cọng ruy-băng màu đen, khuôn mặt non nớt ngày ấy đã nhường chỗ cho khuôn mặt đẹp như tạc tượng, chỉ có điều, khuôn mặt này không có bao nhiêu nét chững chạc, chỉ thấy nét đẹp của một thiếu niên  mười bảy, mười tám. Và cậu trai đó, không ai khác chính là Joseph, cậu bé "định mệnh" mà Jack đã nhận nuôi. Trên vai vẫn còn cặp xách là hiểu là cậu mới đi học về, nhưng liền chạy ào vào thư phòng của Jack
-Jack, anh lại ngồi ở đây nữa rồi, không chịu đi đón em gì cả-Joseph tiến lại gần rồi bĩu môi
-Anh chỉ vừa xong việc thôi, em đừng nháo. Nào, lại đây-Jack ra hiệu cho cậu lại gần
Joseph để cặp xách xuống sàn, vô cùng tự nhiên mà đi lại ngồi lên đùi Jack. Cậu trai này, dù sức anh như một hạm đội nhưng lại không hề nặng tí nào, cứ như là lông hồng vậy. Anh yêu chiều vuốt tóc của Joseph, trong khi cậu ngồi trong lòng anh mà hưởng thụ sự vuốt ve đó
-Sao, hôm nay đi học mệt không?
-Mệt muốn chết luôn ấy, kiểm tra gì mà kiểm tra hoài. Mấy ông thầy đó toàn là người già, không đẹp bằng anh, với cả giảng nghe buồn ngủ muốn chết. Em muốn học ở nhà với anh giống như lúc trước cơ-Joseph nũng nịu
-Em vào trường đại học để học chứ có phải là ngắm trai đâu mà phải đẹp. Với cả, em cũng nên ra ngoài tiếp súc với môi trường ở ngoài chứ, cứ ở lì trong nhà nên bây giờ da trắng tinh như thế này này-Jack vén ống tay áo sơ mi của Joseph lên, lộ ra phần cánh tay trắng nõn hơn con gái
-Nhưng mà...cả ngày không được gặp anh,bức muốn chết-Joseph lộ ra vẻ mặt buồn như sắp khóc
-Nghe anh nói này, chờ thủ tục xong xuôi anh liền đem em lên xe hoa. Thế là em chỉ cần ở nhà phụ giúp anh mấy việc lặt vặt thôi, được chứ-Jack nắm lấy tay phải của cậu, ngón tay giữ có đeo một chiếc nhẫn bạc, được chạm kim cương tinh xảo. Tay trái của anh cũng đeo một chiếc nhẫn như vậy ở ngón giữa
-Anh hứa nha-Joseph đưa mặt lại gần Jack
-Anh hứa-Jack liền đặt lên môi của cậu một nụ hôn mà cậu thích nhất
Trong căn phòng đầy nắng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ, trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp, không quá vội vã nhưng cũng đủ để hiểu được tình yêu to lớn mà họ dành cho nhau.
—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro