8. περιττό

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

περιττό - perittó - Thừa thãi

Chúng ta chỉ là những kẻ thừa thãi
Dù có tốt lành và đôn hậu
Ta vẫn ở vị trí mà người ta khinh bỉ

__________

Tôi lờ mờ tỉnh dậy mà bật ra sau thở dốc. Đôi mắt mờ ảo mở to ra cố gắng nhìn khuôn mặt của tên trước mặt mình như chỉ là một chiếc mũ trùm đen. Đôi mắt vàng lấp ló qua vành mũ cùng nụ cười như chú mèo Cheshire điên cuồng. Hơi lạnh tỏa ra từ hắn khiến cậu phải dè chừng. Thần lực mạnh đến mức tưởng chừng đã nuốt chửng vị thần nhỏ bé. Tôi cụp đôi cánh trắng ngắn che chắn sương mù dăng khắp phòng tắm như tơ nhện.

"Người là ...?"

"He he suỵt "

Hắn đưa ngón tay lên nụ cười ma mị đáng sợ ấy. Tôi chỉ muốn vươn lên lột hẳn cái nụ cười đơ như tường ấy nhưng hơi lạnh toát ra từ hắn đã làm tôi phỏng cả người. Không dừng ở đó, hắn rút chiếc gương ra trong vòm tay áo dài lê thê u ám. Khung gương được chạm khắc rất tinh tế, chốc nhìn qua là một chiếc gương quý đẹp đẽ nhưng đến khi nhìn kĩ chỉ khiến người ta hét toáng lên. Chúng đều là xương người cả.

"Ngươi hài lòng chứ ?"

"Ngài ... khâu cho tôi ?"

Đường khâu nắn nót khéo léo. Tôi nhìn thoáng qua tưởng chừng mình chẳng bị rạch miệng một tí nào. Nhìn nó mà tôi phải ngạc nhiên, tuy sờ lên vẫn còn cảm giác đau nhưng những sợi chỉ thật quá mỏng manh. Chúng như còn chẳng hề tồn tại. Tôi mân mê chúng đến mức ngài ta cất chiếc gương đi tôi cũng chẳng biết.

"Chính xác, ta chỉ trang điểm cho con mồi thêm xinh đẹp thôi he he"

Tiếng cười thô bỉ một lần nữa vang lên khiến tai nhói lên. Ôi, ước gì tôi có thể bịt miệng cái tên trùm kín mít này lại. Nhưng con mồi là sao ? Tôi hiểu đấy nhưng nếu như thế hắn phải nói là món ăn hay là đồ chơi chứ ? Tôi có chút tò mò nên bước ra khỏi bồn tắm mà níu hắn lại. Bàn chân trần bước trên sàn nhà ướt khó khăn. Vết thương cũ chưa lành lại nhói lên đập vào đại não khiến bản thân ngã khụy trước hắn. Tiếng ư ử bản thân lại kéo rít qua kẽ răng.

"Ngươi muốn gì thế con mồi ?"

"Tôi ... muốn hỏi chút chuyện"

"Là loại chuyện gì ?"

"Về cách ngài gọi tôi"

Hắn im lặng một chốc rồi đột ngột sáp lại gần mặt tôi. Hoảng hốt, tôi xém chút lại ngả ngửa ra sau rồi. Cái bóng đen đáng sợ cứ thế hoắt cái hoắt lại đã những ở vị trí khác nhau làm tôi chẳng kịp phản ứng lại. Tch- Tự trấn chủ lại bản thân mình để đối mặt với cái tên u ám này.

"Không phải sao he he ? Con mồi của tên Zeus dùng để ăn uống cho thả thê no nê rồi sẽ bị bà Hera trừng phạt. Mục đích của hắn ta đã quá rõ rồi sao ?"

"Tất nhiên tôi hiểu rõ điều đó nhưng mà ... Auch-"

Máu tứa ra từ bàn chân khiến tôi không trụ được nữa. Sàn lạnh cứa vào từng khứa da tôi khiến bản thân chỉ muốn gục ngã trước con người trước mắt. Hắn vẫn cười, tôi cau mày đến mức căm phẫn. Nụ cười ấy thật chướng tai gai mắt.

Hẫng.

"Đừng cố quá sức, ta sẽ đưa ngươi về phòng. Nếu ngươi mất máu quá nhiều, em trai ta sẽ mắng mỏ ta mất"

Tôi nằm trong tấm vải đen bọc quanh hắn. Chúng lạnh thấu tâm can nhưng vẫn có chút hơi ấm của con người trong đó. Một cái gì đó tồn tại rất đơn độc nhưng vẫn luôn có ngọn nến thắp lên ấm áp. Tôi ngửa mặt lên nhìn cũng chỉ là nụ cười ấy. Nhưng... nó chỉ là một cái mặt nạ. Che dấu toàn bộ biểu cảm, che dấu toàn bộ tâm hồn sau nó. Nó khiến tôi tò mò nhưng tôi biết , chị Pandora đã phạm vào sai lầm đó và tôi sẽ không đi vào vết xe đổ ấy bao giờ.

Đi qua bao nhiêu cái hành lang nắng sớm ló dạng nhưng tôi vẫn chưa thấy lấy một bóng người. Thật sự nơi đây không có người hầu kẻ hạ ư ? Tôi không nghĩ vậy. Zeus là một tên của loạn lạc và ồn ã, một tên như hắn sẽ không bao giờ để cung điện mình im lặng. Chỉ có một nguyên do để giải thích cho sự im ắng này. Đó là do hắn ta.

"Ngươi đang nghĩ gì thế ?"

"Chỉ là không biết ngài là ai thôi"

"Ồ, ta là anh trai của Zeus"

Anh trai của Zeus? Tôi không biết hoặc có lẽ là chưa từng được nghe kể qua. Nhưng theo tôi mường tượng thì anh trai của Zeus phải là một tên cao to lực lưỡng như ngài ấy chứ... sao lại u ám và đáng sợ gấp mười lần Zeus được. Càng nghĩ càng thấy vô lí trong lập luận của bản thân. Nhưng mà có một điểm phải thừa nhận đó là càng nằm trong lòng hắn càng cảm thấy hơi lạnh quanh hắn thật ra như một ảo ảnh vậy. Hắn rất ấm áp, ấm như thái dương vậy. Tôi có thể nằm trong đây cả ngày cũng được.

"Tới rồi"

Hắn không buông, tôi cũng chẳng muốn rời. Bàn chân hắn đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ cao hơn cả mười thước kia vào. Tôi trố mắt nhìn căn phòng rộng lớn ấy. Ôi cái cửa sổ vòm lớn hướng ra khu vườn đầy hoa và cỏ. Cùng với chiếc giường nhung lụa trải đầy. Bên cạnh đó là một cái bàn gỗ có một chiếc gương bạc chạm khắc đẹp đẽ. Hắn đặt tôi lên giường rồi thì quay đi như thể công việc của hắn đã xong và không việc gì nán hắn phải ở lại đây.

"Chờ đã !"

"Sao thế ?"

"Tôi thực không biết ngài là ai... tôi chỉ muốn hỏi là...?"

"Chúng ta đều là những kẻ thừa thãi Eros Naib à"

Tôi khựng lại trước bước chân hắn. Vang vọng trong đầu tôi là giọng cười hắn.

Kẻ thừa thãi tốt bụng.

__________
MC

Chào mọi người, thú thật dạo này tôi đang tập tành vẽ các thứ. Vì tôi muốn vẽ Eros Naib thôi hì hì. Nên đã có chậm trễ he he ! Mong các bạn thông cảm !


Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro