6. Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xinh đẹp!

____________

Ánh nắng rọi qua khung cửa nhỏ, len lỏi qua tán lá chói rọi vào khuôn mặt cậu. Naib hé mi mắt dài cong tựa như lông vũ của loài chim họa mi thức dậy. Ánh mắt xanh hòa vàng nắng tạo nên một sắc màu xinh đẹp của cây rừng. Tưởng chừng nhìn vào đôi mắt ấy có thể thấy cả mùa xuân vậy. Hồn nhiên và trong sáng bỗng dập tắt khi cơn đau dưới lòng bàn chân chốc đập vào đại não mơ màng. Cậu vô thức ôm lấy bàn chân băng bó một cách vụng về, cắn môi nhịn lại tiếng thét từ trong cổ họng. Đôi cánh trắng bọc lấy toàn thân như bảo vệ chủ nhân nó.

"Tch---"

Khẽ lắc đầu một cái, Naib lại xụ mặt xuống nhìn vào khoảng không góc phòng. Thật sự ...cậu trống rỗng như nó vậy. Chẳng có định hướng, chẳng có lấy một chút hy vọng nào cả. Bản thân mỗi sáng thức dậy vì điều gì cơ chứ ? Là để bị dày vò tâm hồn và thể xác hay là để cố gắng chịu đựng sự cô đơn trong tâm hồn. Gầm mặt xuống mặt giường khô cứng, dù đã bao nhiêu lần cậu động viên bản thân rằng... mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng rồi nó vẫn chỉ là những câu chuyện nhảm nhí mà do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Dù có đưa tay lên ôm mặt khóc hết nước mắt đi nữa chuyện cậu là tà thần vẫn chính là chuyện không ai có thể chấp nhận , không ai có thể đoái thương cậu. Vốn dĩ là không có sự công bằng trên cuộc đời này, không có sự khoan nhượng cho phe tà đạo như cậu cả.

Đang ủ rũ thì bên ngoài đã nháo nhào tiếng cười tiếng nói xôn xao. Naib cũng vì tò mò mà ngẩng đầu lên khỏi mặt giường kia, ngừng những suy nghĩ tiêu cực kia mà bước đến bên cửa gỗ mục nát mở hé ra. Những người hầu chạy vội vã , những đồ ăn thức uống chuẩn bị kĩ càng. Cậu tự hỏi liệu chẳng lẽ có khách quý tới nhà ư ? Ôi vậy thì hôm nay cậu sẽ được một bữa no bụng rồi ! Đồ ăn thừa ra sẽ rất ngon !

"Ô tên dâm ô kia ! Ngươi ló đầu ra làm cái gì chứ !?" - Một bà hầu béo ụ nhìn cậu đầy cáu giận, đẩy mạnh trán cậu về sau khiến cậu mất đà mã ngã nhào ra như con ếch-"Mày ở trong đây ! Aphrodite dặn là không được cho mày ra !"

"Vâng thưa bà..."

Thế là lại không được hóng hớt rồi, cậu ngồi xuống giường buông hơi thở dài. Không thể trốn được , không thể đi đâu, thế có khác gì ngục tù đâu chứ. Tức giận pha lẫn uất ức, Naib chẳng biết xả đi đâu lại ngồi ngắm khung cửa sổ nhỏ qua khu vườn đầy nắng kia. Cậu rất thích vườn cây và những hoa lá. Lúc sinh ra, cậu đã tự hỏi tại sao mẹ lại không sinh ra cậu như một vị thần của hoa cỏ mùa xuân để cậu có thể hòa mình vào thế giới cũng như không bị đánh đập và dị nghị thế này. Ao ước mãi chỉ là ao ước, một khu vườn thế này...cả đời đừng hòng cậu có được. Cậu mãi chỉ là một tên người hầu của những người chính nghĩa. Chạm vào bức tường lạnh ngắt , tiếng cãi vã và im lặng vang vọng đập thẳng vào tai cậu. Gì thế ? Con người tò mò trong cậu không ngừng thôi thúc cậu bước ra ngoài. Chân bước xuống giường, cánh khép lại để không vướng víu.

Tiếng bước chân !

Naib lật đật leo lên giường lại, tim nghe rõ tiếng thình thịch. Mắt cậu thì mở to đăm đăm vào chiếc cửa gỗ khi tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Nó như ... bước gần lại cậu vậy. Và rồi cứ thế dần dần Naib nhận thức sự nguy hiểm vô hình mà lùi chân về góc giường phòng bị. Chúng đột ngột dừng lại khi âm thanh tiếng bước chân lớn nhất vang lên. Và rồi tiếng lóc cóc va chạm của những thanh sắc lên mặt cửa gỗ, tiếng xì xầm của mọi người càng lúc càng rõ ràng như bao quanh cửa phòng cậu vậy. Ánh mắt xanh vẫn đang run lên sợ hãi trước cánh cửa dần hé mở.

"Đây thưa ngài Zeus, đây chính là người ngài cần tìm đúng không ạ ?"

Aphrodite cúi đầu trước người đàn ông ấy. Cậu chỉ biết ôm miệng toan hét lên sợ hãi khi thấy khuôn mặt đang mỉm cười ra vẻ đôn hậu kia. Thân hình vạm vỡ chen qua cánh cửa nhỏ bé đến gần giường cậu. Cả thân thể gầy gò của Naib run lên bần bật né tránh ánh mắt người ấy tối đa.

"Đúng... đúng rồi"

Ngài lắp bắp, ngắm nhìn cậu với ánh mắt hạnh phúc tột độ. Thân thể nhỏ bé cùng đôi cánh trắng muốt nho nhỏ của những thiên sứ. Đôi chân thon trầy trụa băng một cách sơ sài nhưng lại tôn lên làn da trắng mềm mịn khó cưỡng lại của cậu. Ngài chẳng thể kìm nén nổi nữa. Chỉ muốn vuốt ve chúng trên chiếc giường bự ấm của ngài ấy.

"Tên em là gì ? Ta đã ngẩn ngơ vì em đấy"

Ngài đưa tay lên toan chạm vào má cậu. Bàn tay càng đưa đến gần, ánh mắt người chạm cậu càng sát hơn khiến cậu không thể nào ngừng hoảng loạn hơn mà hất tay ngài ra hẳn một bên bên cạnh đôi cánh cũng đã che chắn cho cậu. Ôi thật là một thiên sứ trong sáng... Zeus chỉ muốn đem cậu lên giường ngay mà thôi.

"Thật là ... ngây thơ "

Mọi người xunh quanh chỉ biết đứng nhìn trong thầm lặng vì cảnh tượng trước mắt. Một con vịt đen ngủm ngẩy sắp hóa thành thiên nga, à không , là phượng hoàng vẫy đuôi vẫy cánh trước mặt họ mất rồi.

__________

"Lại thêm một tên phiền phức"

Từ xa Hades từ lúc nào đã bỏ đi, tay kéo chiếc mũ trùm rồi bước đi khỏi chốn xa hoa này.

_________

MC

Uiiiii nay bận bịu quá đi OTL ...

Enjoy and support authors by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro