Chap 14 : Gắn bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu ngày hôm nay có hơi đặc biệt. Vì lí do nào đó mà Andrea trước trận đã năn nỉ Wu chang cho một trận hòa. Thế là bây giờ Wu chang đứng đây nhìn Andrea với Nancy hì hục giải máy.

' Này Andrea sao nhóc đòi trận hòa thế ? '

' Anh gặp tôi thì lúc nào không đập tôi ra bả ? Nên tôi mới xin, với cả tôi và Nancy còn nhiệm vụ phải làm '

' Ý nhóc là mấy cái nhiệm vụ trận đấu ? Thế lần này là gì ? '

' Nancy là giải 300%, tôi là giải chung, cũng cảm ơn anh vì để dành máy cho tụi tôi làm  '

'....'

Nancy yên lặng nhìn hai người họ nói chuyện mà thở dài. Andrea thì khá ngốc trong chuyện tình cảm. Cô nhìn là có thể thấy Wu chang sủng nịnh cậu thế nào. Tội Wu chang khi mà phải lòng một con người như thế haizzz . Bàn tay lả lướt trên các phím bấm bỗng nhiên khựng lại một lúc, sau đó từ từ tiếp tục việc của mình.

' Hửm ? Nancy cậu sao thế ? '

' Không sao, chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn '

' Bệnh à ? '

' Có lẽ...'

' Uầy ráng xong cái này tớ đưa cậu đến chỗ chị Emily '

Wu chang hay đúng hơn là Phạm Vô Cứu nhìn vụ này hơi chướng mắt, cớ gì mà Andrea nhà hắn cứ sán sán lại gần con bé Nancy cơ chứ. Tiếng còi vang lên báo hiệu phe sống sót có thể mở cổng thoát. Còn Phạm Vô Cứu, thì đang có mắt đỏ. Andrea đang bấm cổng thì thấy Nancy gục. Sau đó bị Phạm Vô Cứu dẫn qua cổng bên kia.  Xong xuôi Phạm Vô Cứu dùng dịch chuyển về phía bên kia cổng. Thế nhưng vừa tới nơi chỉ thấy Andrea gục dưới đất.

' Này nhóc sao thế ? '

' An...anh đưa Nancy đi đâu ? '

'Hửm ? Ta đưa con bé đó qua cổng bên kia '

Phạm Vô Cứu ngồi xuống sau đó lấy tay vỗ vào lưng Andrea, thế nhưng cậu càng run rẩy hơn. Bàn tay phải đặt lên ngực trái nơi có cái ấn kí, cố gắng điều khiển bản thân nhưng cậu không thể. Sau trận này là chuỗi nhiệm vụ để lấy kí ức của cậu xong. Nó khiến cho cậu nhớ ra cái ấn kí này dùng để làm gì.

' Này nhóc ổn không ? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra ? '

' Nancy, Nancy tôi cần gặp Nancy. '

Andrea thở dốc nói. Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa, cơn đau khiến cậu rên rỉ.
( Au : Hử sao nghe như 18+ thế ? Đứa nghĩ ra kịch bản này: con tau, tau có quyền :vv)

Phía bên kia Nancy chậm rãi mở cổng sau đó cô ngồi xuống một góc không di chuyển. Cô thấy ánh đèn đỏ. Là Tạ Tất An đang bế Andrea trên tay. Hóa ra Phạm Vô Cứu nãy giờ dỗ không được nên mới nhờ Tạ Tất An giúp.

' Này, sao cô không vô đi '

'...'

' Ôi trời ạ không phải là cô cũng '

'...'

' Này ta không biết đã xảy ra việc gì nhưng ít nhất hãy đưa Andrea về phòng y tế của Emily '

Cô đứng dậy sau đó khoác Andrea về.

Emily nhìn Andrea nằm trên giường  bệnh, sau đó cô đi xuống và nấu phần cháo cho cậu. Loay hoay một lúc dưới bếp, mùi thơm tỏa ra khiến nhiều người cảm thấy đói nên lò đầu vào cơ mà Emily thì lườm họ đến cháy mặt. Emily bưng hai phần cháo lên, cô cũng làm cho Nancy một phần. Lúc lên lầu cô gặp Emma. Tay Emma đang cầm một chậu hoa nhỏ đang tiến về phòng y tế. Cô chào hỏi Emma sau đó đi về chỗ Nancy.

' Nancy, em ổn không ? '

~Một khoảng yên lặng ~

' Nancy à, nghe chị nói này Andrea không sao cả nếu muốn em có thể qua thăm. Ít nhất hãy ăn tô cháo này nhé. '

Tiếng cửa phòng mở ra, Emily khẽ xích ra bên ngoài.

' Em cảm ơn...'

Emily đặt phần cháo lên bàn sau đó ôm lấy Nancy vỗ về.

' Em ấy ổn nên em đừng lo, dù chị không biết việc gì xảy ra nhưng nếu cần em cứ gọi chị, đừng ngại '

' Em....'

' Được rồi, ăn xong phần cháo này thì qua phòng y tế thăm em ấy được chứ ? '

Nói xong Emily đi về phòng y tế. Vừa đến nơi đã thấy hai anh em Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An lo lắng đến rơi liêm sĩ.  Cớ gì mà cứ liên mồm gọi tên, đã thế còn ôm ôm. Khóe mắt Emily giật giật sau đó quát lớn khiến những người đang dưới nhà phải giật mình.

' CÚT '

Andrea sau một hồi cũng mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh thì hơi hoang mang. Emily thở dài bước vào, lũ thợ săn khi yêu đúng là khó hiểu. Cô thấy Andrea ngồi đó nên vui mừng.

'Em thấy thế nào ? '

Emily ngồi xuống cái ghế gần đó.

' Em ổn, cảm ơn chị '

'Chị có một thắc mắc, tại sao em và Nancy lại bị như thế'

' Cái này...tụi em không nói được......'

Emily nhìn Andrea một lúc sau đó gật đầu

' Nếu vậy thì chị không hỏi nữa, thôi em ăn tô cháo này đi, hồi nãy Nancy có qua thăm em, chắc con bé về phòng rồi  '

' Vâng '

Dưới nhà thì mỗi người một việc, hôm nay đến lượt Jose nấu nên anh chàng đang loay hoay nêm nếm. Mùi ớt khá nồng nên anh ta dụi dụi mắt. Đúng lúc Kevin đi vào thì thấy cảnh đó nên bắt đầu...cà khịa.

' Không ngờ là có ngày anh cũng khóc ha, còn gì là đấng nam nhi ? '

Jose nghe thấy sau đó anh ta lại chỗ Kevin, đôi tay giữ lấy đầu sau đó......quét tí ớt vào mắt chàng cao bồi

' ÔI MẸ ƠI NÓ RÁTTTTTTTTTT '

Demi - một Bartender, đang chuẩn bị pha chế rượu nghe tiếng hét thì lật đật chạy vào. Cô chỉ thấy cảnh anh trai mình nằm quằn quại dưới đất còn Jose thì cười ha hả. Sau khi nghe Jose thuật lại cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sau một lúc thì mọi người tụ tập đông đủ rồi ăn. Trong lúc ăn mọi người bàn chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau thì cô cú Anna bay đến đậu lên vai Eli. Con mắt của nó ánh lên một ánh sáng xanh sắt xảo. Eli như hiểu ý liền đứng dậy đi theo Anna.

' Anh đi đâu thế ? '

'À anh đi qua khu Hunter một lúc ấy mà '

Aesop nhìn bóng dáng Eli đi khuất sau đó lấy cái bánh kem trên bàn rồi nhâm nhi.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Emma liền chạy ra sau đó quay trở lại.

' Ai thế Emma ? '

' À là Robbie, cậu bé tới để trả hủ kẹo sao của Mike '

' Robbie tới á ? '

'Em ấy đi rồi, đây của em nè Mike '

Mike nhận hủ kẹo từ tay Emma sau đó đi lên phòng. Norton đang ăn chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó, ngẫm nghĩ một lúc sau đó cậu liền đen mặt. Lập tức cậu đứng dậy chạy qua khu Hunter. Hóa ra chiều nay cậu có trận mà để quên bộ nam châm bên đó. 

Bên Eli cậu đang nói chuyện với Wu chang và Yidhra. Sau đó cậu liền đi về bên Survivor. Cô cú Anna cứ dụi vào cổ khiến cậu nhồn nhột. Đang lúc đi thì bắt gặp Norton chạy tới. Norton liền chạy lên phòng của Luchino rồi lấy bộ nam châm của mình trong sự ngỡ ngàng của Luchino và các thợ săn.

Chiều nay lại là một buổi chiều mát mẻ.
_________________________________________

Tui thi xong rồi yay ~~~ cơ mà tèo thiệt rồi, đề trường tui ra kiểu ' sống chết mặc tụi em ' nên tui tèo cmnr.
P/s : Lên cấp 3 tui nhớ cấp 2 :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro