12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NÀY!!! TỤI MÀY XEM THÔNG BÁO CỦA KHU TRỌ CHƯA?! *Eli

-Suỵt. Nói nhỏ thôi thằng kia. Mà có tin gì mới à? Norton

-Ờ, bây giờ chỉ giới hạn 1 phòng 3 người thôi. Tức là trong nhóm mình sẽ có một đứa phải phắn đi. *Eli

-Nhưng mà đi đâu mới được chứ? *Norton

-Ở ghép ngẫu nhiên đó. *Eli

-Mấy người này rảnh hả mà bày ra cái trò này vậy? *Norton

-Tao cũng đang thắc mắc đây. *Eli

-Ủa bộ thầy Hastur và thầy Luchino không nói cho hai đứa bây biết hả. Thầy Jack mua lại nhà trọ này rồi, ổng làm vậy cốt để cho Naib ở riêng với mình đó. *Aesop

-Ủa có vụ này luôn? Lão này chơi lớn zậy luôn hở. *Eli

-Nhưng làm sao để ổng chắc rằng người ở cùng mình là Naib vậy? *Norton

-Tao chịu, nhưng chắc thằng cha mưu mô này nghĩ ra cách rồi nên mới làm vậy. Mà nếu ở 4 thì chỉ có chọn một đứa để nó chim cút thôi. *Aesop

-Đẩy thuyền một tí chắc không sao đâu ha 😈. *Eli

-Vậy là cho thằng Naib cút hả? Aesop

-Chứ còn sao nữa. Triển đê. *Norton

Một lát sau khi Naib đã lết xác về tới nhà trong sự ngây thơ vô (số) tội, bởi vì cậu vẫn chưa biết gì về vụ đổi phòng, lại càng không ngờ được sự xắp sếp mất dạy của đám bạn trời đánh. 

-Này, mắc quái gì bọn mày cứ nhìn tao rồi cười cười như lũ thiểu năng vậy? *Naib

-À không có việc gì đâu. Mà mày biết là sắp tới sẽ giới hạn mỗi phòng chỉ có 3 người thôi chưa. Nên mày chuẩn bị trước vali rồi chim cút nhá. *Eli

-WTF lúc trước có 5 người mà. *Naib

-Có hả? *Norton

-Thằng Robbie em họ mày chú chi. *Naib

-Trẻ con đâu bị tính hả mày. *Norton

-Đúng rồi đó, bọn tao lấy sẵn đồ cho mày rồi nè. Sống với bạn cùng phòng mới hòa hợp nhá. *Eli

Ngay ngày hôm sau, Naib đã được xách balo và đi thẳng đến phòng mới. Cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng, bởi không biết những người bạn cùng phòng mới sẽ là người như thế nào. Cậu rón rén mở cửa, nhưng tay vừa chạm vào thì cánh cửa đã bật tung ra, phía trước mặt cậu là một bóng dáng quen thuộc đến mức cậu phải thét lên trông vẻ đầy kinh hãi:

-GÌ CHỨ! THẦY JACK! SAO THẦY LẠI Ở ĐÂY? *Naib

-Thầy mới thuê trọ ở đây. Ai ngờ lại cùng phòng với em đâu. Chắc là chúng ta có duyên đó. (Xạo quá sensei ơi, ông chả sắp xếp hết rồi) *Jack

-Nếu vậy thì tôi sẽ xin đổi phòng vậy. *Naib

-Đâu có được. Khu này hết phòng rồi. *Jack

-Thế chuyển qua khu khác, làm như cả thành phố có mỗi nhà trọ này vậy. *Naib

-Thì đúng thế mà. Còn lại toàn mấy căn hộ trung cư. Có mỗi ở đây là nhà trọ cho học sinh thuê thôi. *Jack

-... *Naib

-Sao vậy? *Jack

-... *Naib

-Em nói gì đi chứ. *Jack

-*** ** ông (Đã che những từ ngữ không thân thiện) *Naib

-HẢ!? *Jack

-Trò này là do thầy sắp xếp đúng không. Tôi nghe lỏm được tụi kia bàn chuyện rồi. *Naib

-Đ...đâu có... Mà giả sử thì em cũng đâu làm khác được... Hết phòng thật rồi mà... *Jack

-Thôi đành vậy. Nhưng thầy mà làm gì tôi thì đừng có trách. *Naib

-Vậy là em đồng ý ở đây hả? *Jack

-Dù sao cũng còn một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp rồi. Có lẽ không đủ lấu để xảy ra thêm chuyện quái gì nữa đâu. Với cả hội bạn cũng ở ngay nhà bên cạnh, có gì tôi qua đó được. *Naib

-Sao cũng được. Cũng gần 6h tối rồi, em có muốn ăn gì không để thầy nấu. *Jack

-Éc!!! Sắp muộn giờ làm thêm rồi, tôi đi đây. Gặp lại sau. *Naib

-Ơ kìa. *Jack

Sau khi đi làm về Naib mệt mỏi lết cái xác của mình lên sofa nằm đại, một lúc sau Jack ra khỏi phòng thì thấy cậu đã ngủ say, vì cửa phòng của cậu đã khóa nên anh bế tạm cậu vào phòng của mình và sau đó...

À quên không còn sau đó nữa, hết chap nha quý dị :)))
Hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro