11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chạy vật vã thì Naib đã đến quán, nhưng từ ngoài nhìn vào. Cậu thấy một vài kẻ lạ mặt ở trong trông khá nguy hiểm.

-Vãi thật, cái quán cà phê bé xíu mà tụi nó cũng cướp được. *Naib

Rồi Naib nhanh chóng gọi cảnh sát ngay lập tức, nhưng khổ nỗi là cậu đã quên cho nhỏ âm lượng lại, một tiếng chuông lớn vang lên làm thu hút sự chú ý của đám côn đồ, bọn chúng nhanh chóng đi đến chỗ tiếng chuông, khi này Naib đã biết mình tạch rồi, cậu chỉ kịp nói cho anh cảnh sát phía bên kia đầu dây rồi cúp máy tìm chỗ trốn.

Nhưng đã muộn, bọn chúng đã tìm thấy cậu rồi nhanh chóng nhấc một cái ghế lên rồi ném vào Naib. Cái ghế đó khá nặng, nếu chẳng may trúng đầu thì sẽ chết chắc , nghĩ vậy rồi cậu nhanh chóng dùng tay để che chỗ hiểm rồi chờ đợi vào sự may rủi của số phận. Rầm một tiếng, nhưng Naib vẫn đứng đó, không có một chút vết thương nào, lúc đầu cậu nghĩ là chúng ném trượt. Nhưng khi từ từ mở mắt ra thì lại bàng hoàng nhận ra Jack đã ở đó từ lúc nào, anh cũng chính là người che đòn vừa rồi cho cậu.

Cú đập có vẻ khá mạnh, bởi trông mặt anh khá là đau đớn, một mảnh gỗ nhỏ bị gỡ ra đâm vào chân anh và sau lưng ở chỗ bị đập trúng, máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ sắc áo.

Jack ngồi khuỵ xuống, cố nén cơn đau, lúc Naib đang hoảng sợ đến mức cứ đơ ra thì tên cướp vừa thực hiện cú đánh vừa rồi tiến đến chỗ cậu, hắn bật con dao một tiếng tách, kề sát con dao sắc ngọt vào cổ cậu rồi đe doạ:

-Mày được lắm nhóc con, dám gọi cảnh sát à. Giờ mày tính như nào đây, nếu đám đó đến thật thì mày sẽ là đứa vinh dự được chết đầu tiên nhé.

Khi hắn vừa nói xong thì cửa bật tung ra làm cái chuồng nhỏ gắn ở kêu reng một tiếng làm hắn giật mình rồi hoảng sợ ngó ra. "Phù", hắn thở vào nhẹ nhõm khi đó chỉ là một cô gái. Có vẻ là nhân viên mới, cô mặc bộ đồng phục quán nhưng không đeo thẻ nhân viên, trên môi nở một nụ cười thân thiện. Có vẻ cô vẫn chưa thấy được tình hình trong quán nên cô nhanh chóng chào hỏi mọi người trong ngày đầu gặp mặt:

-Buổi tối vui vẻ nhé mọi người, giới thiệu chút em là Qixi, nhân viên mới của quán, mong mọi người giúp đỡ. *Qixi

Sau khi cô nói xong thì liền đứng ngơ ngác, bởi cô đã thấy được hoàn cảnh trong quán hiện tại. Tên cướp đang dí dao vào cổ Naib thấy cô thì liền thả cậu ra rồi quay qua bảo với đồng bọn:

-Chà, con bé này cũng xin đấy. Hay tao bắt nó về để phục vụ nhỉ.

-Được đấy, mày nhìn người cũng không tệ đâu, lên.

Tên kia vừa dứt lời thì hắn đã lao lên chỗ Qixi với một ánh mắt thèm thuồng của một con dã thú, rồi bốp vài tiếng. Tên đó bị phang 3 gậy rồi nằm đơ ra, cú đập vừa rồi khiến hắn va phải bàn nên tạm thời bất tỉnh. Hai tên đồng bọn thấy động đội của mình như vậy thì cũng lao vào giúp đỡ, kết quả là suýt được về với đất mẹ.

Một lúc sau, cảnh sát đến để dẹp loạn mọi việc, Jack cũng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Còn phần Naib, cậu khá áy náy vì che cho cậu nên anh mới bị thương, nên Naib dù không muốn cho lắm nhưng vẫn phải đến... vì bị Eli kéo đi :))).

-Ồ Naib! Em đến thăm tôi à? *Jack

-Không có đâu, là em kéo đi đó. *Eli

-Vậy thì cảm ơn nhé Eli, mà nếu lần sau thì có thể nói vào tầm lúc cuối không. Em nói thế làm thầy mất vui quá. *Jack

-Dạ, em sẽ ghi nhớ điều này. Mà tao mới mua ít táo này Naib, gọt hộ được không? *Eli

-Vậy ra mày bắt tao đến đây là để làm ô sin cho mày hả Eli? Chơi gì mắc dại vậy mày? *Naib

-Đâu có đâu. Mày gọt giúp đi rồi tao chia cho mày ăn cùng. *Eli

Eli vừa nói xong, Naib đã điên cuồng lao đầu vào gọt táo, gọt như thể ngày mai sẽ chết, gọt như chưa từng được gọt. Sau một hồi, Naib cũng đã xong quả táo đầu tiên, cậu không nói không rằng, rồi đưa cho Jack. Jack nhận láy quả táo vơi đôi mắt long lanh sáng rực, dù anh khá chắc rằng đến một ngày nào đó, Naib sẽ tặng anh một món quà gì đấy, chỉ là không ngờ ngày đó sớm như này thôi, cụ thể là vài năm. Tạm gác chuyện đó qua một bên, lúc này trong lòng Jack chỉ có một cảm giác hối hận khó tả, anh hận vì không thể cho quả táo Naib tặng cất vào tủ kính để trưng bày rồi khoe với mọi người đó là món quà mà Naib tặng.

-Rồi thầy có ăn không đây hả Jack, không thì trả lại tôi nhé. *Naib

-À không không, tôi ăn đây. *Jack

-Này, Naib, sao tự nhiên mày tặng ổng quả táo thế? Eli _thì thầm_

-Có gì đâu, nãy quả đấy bị rơi xuống sàn rồi, nên tao cắt phần bị rơi đi rồi đưa cho ổng. *Naib _thì thầm_ 

Một vài ngày sau Jack đã được ra viện, chỉ có điều, sau việc vừa rồi thì quan hệ của hai người đã thay đổi, chỉ là thay đổi như nào, thì thời gian sẽ làm rõ điều đó.

.
Tui viết dòng này chỉ để hướng dẫn mọi người cách viết phân số đúng thôi, vì nó được bộ giáo dục công nhận ở kì tuyển sinh vào 10 Hà Nội:

Uy tín nha, vì làm như này được điểm nè

Lan tỏa sự ume, tại thấy đẹp và rẻ nên tui dán ở đây, link để dưới cho mn mua nha.
https://shp.ee/djy738x
https://shp.ee/djy738x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro