7. Tôi ghét chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nhắc lại lần cuối, Ithaqua, Eli là con mồi của tôi."

"Nếu tôi không trả thì sao?" Ithaqua hất mặt.

Ngã tư đường to tổ chảng xuất hiện trên trán Melanie. Đang yên đang lành, mạnh ai nấy bắt người, cô cũng không hề làm vướng chân Ithaqua. Cái này rõ ràng là đang cố kiếm chuyện với cô!

Ngay khi vị “Tiểu thư” vừa chuẩn bị bước chân lên sấn tới thì có một giọng nói chen ngang.

"Này hai người..."

Melanie và Ithaqua quay sang nhìn người vừa lên tiếng, Bác sĩ Emily từ từ tiến đến tỏ vẻ ngập ngừng.

"Tuy tôi không biết giữa hai người đang có mâu thuẫn gì, nhưng đây là trận đấu chung của mọi người... Tôi nghĩ hai người nên tập trung hơn."

"Phải đó!" Naib hô to, "Hai người cứ đứng cãi nhau nữa là chiến thần giải mã tôi đây giải xong hết nhé!"

"Nghe mắc ói." Norton vỗ vỗ ngực, làm bộ dạng giống như đang buồn nôn. "Thân đã sợ tiếng máy móc sao mà hay mạnh mồm quá."

"Im đi."

Về phía hai Thợ săn nọ, bọn họ thấy Emily nói đúng, chuyện riêng gì thì nên một lát nữa giải quyết sau. Nhưng Melanie không cam tâm, rõ ràng cái này đâu phải chuyện gì lớn lao. Nhìn vào đã rõ rành rành tên nhãi con đi cà kheo này muốn gây sự thôi.

Ithaqua không nói gì, chỉ hừ mũi một cái rồi xách Eli lên quăng qua chỗ Melanie rồi đi sang hướng những Kẻ sống sót khác, lạnh giọng:

"Tôi cho mấy người 3 giây để chạy."

Tất nhiên cả đám bắt đầu co giò ba chân bốn cẳng chạy tán loạn và trận đấu tiếp tục diễn ra.

Melanie ngồi xổm xuống cạnh Eli vẫn đang ôm đầu tự trị thương, thở dài:

"Ithaqua luôn xấu tính như vậy sao? Các cậu ở đây lâu cảm giác thế nào?"

"Không có đâu..." Eli ngước mặt lên nhìn Melanie, "Tên đó lúc trong trận nhìn khát máu lắm. Kiểu sau khi đánh được ai xong bắt đầu phá lên cười như điên, suốt trận toàn nghe tên đó cười thôi."

Eli lại nói tiếp.

"Nhưng mà nghe nói Ithaqua ở ngoài trận khá trầm tính. Tụi tôi có nghe quý cô Michiko bảo là cậu ta chả khác gì một đứa trẻ bị thiếu tình thương vậy. Tôi nghĩ kiểu người như cậu ta chỉ cần cưng nựng một chút là bám như sên thôi."

"Bám như sên hay lại sửng cồ lên không biết?" Xin lỗi, sau khi nghe Eli nói xong miệng Melanie tự nhiên thốt ra như vậy.

"Ithaqua nghe được chắc hai người lại combat nữa mất." Eli cười khẩy.

"Được rồi, cảm ơn thông tin hữu ích." Melanie đứng dậy phủi phủi tà váy, xách Nhà tiên tri tài ba lên treo vào bóng, "Nhưng chúng ta vẫn còn đang đấu đấy, tôi phải cho cậu ngồi yên thôi."

"Ủaaaaaaaa---"

"Ủa gì mà ủa? Tạm biệt Eli đáng yêu."

Melanie tốt bụng đứng vẫy tay theo chiếc ghế của Nhà tiên tri bay thẳng lên trời cao. Cô nghĩ chắc sau này chúng ta sẽ thân nhau lắm đây.

*

Tuy nhiên khi nãy Emily đã đứng ra can ngăn, nhưng diễn biến trận đấu vẫn không khá hơn là bao.

Melanie vừa thành công hút được cô nàng Emma về chỗ mình thì lại bị Ithaqua hút cái rột về phía cậu ta.

Gì đây!? Không phải đã tạm bỏ qua thù hằn rồi sao? Hay cái này chỉ là vô tình?

Melanie bặm môi, cố để tâm tịnh, không gây sự. Nhưng không hiểu sao hành động của cô lại đi ngược hoàn toàn với ý định ban đầu.

Ừ, nên là cô giơ sách lên thu Emma về chỗ mình.

Không đợi Ithaqua đang có ý giành lại Emma, Melanie đấm cô nàng gục rồi treo lên chiếc ghế gần đó ngay.

Sau đó, “Tiểu thư” đã trợn mắt lè lưỡi với tên Gác đêm nào đó.

Ithaqua tức lắm mà không làm gì được, đành siết chặt vũ khí trên tay quay phắt đi.

Trong khi chờ thời gian ghế của Emma, Melanie tranh thủ đuổi Norton. Cậu Đào vàng đã nhanh chóng chạy vào được bãi kite, Melanie vừa giơ sách lên thì Ithaqua từ đâu vụt một cái lướt nhanh về phía Norton bằng một tốc độ như gió. Không biết vô tình hay cố ý mà đã va phải cô khiến cô đánh rơi cả quyển sách.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả--"

Melanie vừa nhặt quyển sách lên, chưa kịp nói hết câu thì...

Cô đã được chứng kiến cảnh Ithaqua cực kì chuyên nghiệp lướt thẳng vào pallet.

Norton đã đập thợ săn bằng pallet.

"Phụt--" Lần này Melanie thực sự không thể nhịn cười nổi nữa rồi. Cô ôm bụng cười một cách công khai trước mặt Ithaqua đang bị choáng bởi pallet.

Là ai mượn? Ai mượn cậu ta tài lanh giành con mồi của cô chi.

"Lướt vào pallet đẹp đấy, nhóc con."

Sẵn cô đưa ngón cái lên, ý khen Norton làm tốt lắm.

Norton tuy không hiểu gì, nhưng cũng gãi gãi gáy miễn cưỡng giơ ngón cái lại với cô.

"Chị..."

Melanie từng bước đi đến gần Ithaqua, nghiêng đầu:

"Sao?"

"Chị muốn làm gì thì làm đi! Tôi ghét chị!"

Nói rồi Ithaqua thẳng thừng đi sang chỗ khác, để lại Melanie đang đứng bất động tại chỗ.

Ghét..!? Nói thẳng nói thật như thế luôn hả? Khoan đã, mới tiếp xúc với nhau có lâu đâu mà sao lại giở trò giận dỗi nhau rồi. Cậu ta tính kiếm sự tội lỗi gì từ cô chứ?

Rõ ràng là muốn kiếm chuyện với Melanie, cô chấp nhận bỏ qua. Lúc được dịp mới cười trêu như vậy thì lại đùng đùng bỏ đi như thể mình mới là người bị bắt nạt.

Thế là Melanie cô đây là phản diện à?

Chả hiểu lũ con trai nghĩ cái gì cả!

Melanie đi lại về chỗ ghế của Emma với một mớ suy nghĩ bòng bong không gỡ rối được. Lúc này cô Thợ vườn mới lên tiếng:

"Thật ra ấy, khi nãy tiểu thư hút tôi về chỗ cô rồi tôi bị Ithaqua hút lại, tôi nghĩ lúc đấy cậu ta chỉ vô tình thôi."

"Sao cơ?" Melanie nhíu mày.

"Lúc Ithaqua hút tôi về thì tôi thấy cậu ta có chút chần chừ không đánh tôi. Có lẽ là vô tình hút nhầm, tại khi nãy có Norton gần đó nữa. Tôi nghĩa là Ithaqua không cố ý kiếm chuyện với cô đâu."

Chờ đã! Nếu đúng như lời Emma nói thì...

Khi nãy bắt Norton thì Ithaqua chỉ muốn giúp Melanie thôi nhỉ?

Ai mà ngờ tên nhóc đó lại chui đầu vào pallet nên cô không biết và đã cười nhạo cậu ta. Vậy cô là phản diện chứ ai vào đây nữa!?

Ithaqua ơi cô có lỗi với cậu!!

*

"Chị qua đây làm gì? Sao không ở bên kia canh Thợ vườn đi?"

Melanie cười hiền, nụ cười khiến Ithaqua sởn cả gai ốc, theo bản năng mà lùi lại một chút, tay cầm vũ khí chỉa thẳng vào mặt “Tiểu thư” nào đó. Cô nhẹ giọng:

"Để tôi giúp cậu canh Norton cho."

"???"

Norton đang ngồi ghế nhìn tình huống trước mặt cũng trề môi ra trông khó coi hết sức.

Phải bà nội “Tiểu thư” khi nãy mới khen cậu vì đập pallet Ithaqua không vậy? Sao tự nhiên giờ trở mặt nhanh khủng khiếp thế? Bị đa nhân cách à?

Ithaqua dè chừng:

"Bộ bà chị mới bị Mỹ nhân cho ăn sọ đến nỗi không còn được bình thường hay sao vậy?"

"Không, Ithaqua, tôi đang cực kì tỉnh táo, tôi đơn giản chỉ muốn giúp cậu thôi."

"Chị buồn cười thật. Hồi nãy còn cười vào mặt tôi mà bây giờ lại muốn giúp tôi. Chị đang có ý đồ gì?"

Kèm theo cái phất tay tuyệt tình đuổi cô đi của Ithaqua.

Không xin cậu hãy tin cô!! Cô thật sự chỉ muốn giúp cậu một tay chuộc lỗi thôi.

Emma phía bên kia cầu đã được giải cứu. Norton thì vẫn đang yên vị trên chiếc ghế bên này xem phim hài từ nãy đến giờ. Phải chỉ có ai đem bịch bắp rang bơ đến cho cậu thì hay biết mấy.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Naib Subedar từ xa lững thững chạy đến, tất nhiên sẽ chẳng có bịch bắp nào rồi. Cậu Lính thuê nhe răng một cách đầy tự tin chạy thẳng đến chỗ Norton.

"Tôi đến cứu cậu đây, người anh em!"

"Mời." Cả hai vị Thợ săn đều đứng sừng sững sẵn trước ghế của Norton không hẹn mà đồng thanh.

Chàng Lính thuê tiền đề đen hơn chị Dậu khẽ nuốt ngược nước mắt vào trong. Lấy ngón trỏ quẹt ngang mũi, dứt khoát quay lưng đi bỏ mặc Norton đang há hốc trên ghế.

"Ơ đi đâu thế!? Cậu đầy máu cơ mà Naibbbbb!!! Đừng có bỏ tôi lại!!"

"Tạm biệt, người anh em." Naib thật tâm rất tiếc.

Norton là người tiếp theo nối gót Eli và Helena. Trước khi bay về trang viên, Đào vàng nọ không quên gào lên lần cuối trong sự tức tưởi:

"ANH EM CÁI CC."

Melanie để tay che đi tầm mắt không ngừng dõi theo Norton bay lên bầu trời xanh, khẽ chia buồn.

"Tội nghiệp."

Ithaqua chen vào bằng một chất giọng phũ phàng:

"Chị lo chị kìa, để xổng mất Emma rồi còn qua đây nhiễu sự với tôi, thật không hiểu nổi."

"Nhưng nhờ có tôi nên Naib mới không dám cứu, đúng không?" Melanie sáng mắt.

"Không, nếu không có chị thì tôi vẫn dư sức canh được."

"Thật không?"

"Chị đang xem thường tôi à?"

Melanie lắc đầu ngay.

"Không hề, Ithaqua giỏi thật mà, tôi phải học hỏi cậu thêm nhiều nữa đấy!"

Cô chắc chắn rằng mình không hề nói dối, đây là lời thật lòng.

Nhưng câu tiếp theo của Ithaqua như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Melanie.

"Thú thật, những lời chị nói, tôi chẳng tin cái nào cả."

"..."

Ithaqua chả buồn nhìn biểu cảm của Melanie. Cậu vác vũ khí lên vai rồi xoay người đi về hướng nhà hai tầng - khu nhà chính của Công viên ánh trăng.

"Bên đó có người, đi theo tôi này. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt bọn họ."

Mãi một lúc, não bộ của cô tiểu thư mới tiếp thu xong.

Hả? "Chúng ta" là sao cơ?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro