[ Martha x Vera ]_Tsundere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toi không biết dịch cái tiêu đề ra sao, cơ bản thì nó kiểu như mấy thanh niên trong nóng ngoài lạnh ý:>

- Couple: Martha x Vera [ Coordinator x Perfumer ]

Em là một cô gái Tsundere, tôi thích điều đó.

==============================

Martha thở phào sau một buổi tập luyện bắn súng đầy mệt mỏi. Suốt 2 giờ đồng hồ tiếng súng vang lên không ngớt, theo đó là tiếng thủng của những chiếc lon hộp hay tiếng những mảnh thuỷ tinh vỡ tan ra trên nền đất trống sau khu nhà của kẻ sống sót.

Một tiếng súng chói tai vang lên, cũng chính là tiếng súng cuối cùng trong ngày, sau đó là tiếng một chai thủy tinh vỡ tan tành. Cô xoay xoay khẩu súng trong tay, nhếch mép thổi nhẹ đầu súng, thích thú kêu lên. " Jackpot! ".

Mặt trời đã lặn. Trời thì sẩm tối. Trăng cũng sắp lên. Đến giờ này rồi, chắc là cô nàng kia cũng đang ngồi loay hoay chế tạo nước hoa trên phòng chứ nhỉ. Martha ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa sổ đối diện ngay với sân tập, đúng vậy, nàng vẫn ngồi đó, dáng vẻ chăm chỉ và cần mẫn của một cô tiểu thư cao quý.

Nàng luôn mặc những bộ đồ của giới quý tộc cao sang, quyền quý. Khi thì là bộ váy đen thanh lịch, khi thì bộ đồ màu trắng thuần khiết, khi thì mang bộ đồ màu xanh đính hoạ tiết san hô, hay đôi khi cao hứng thì mặc những bộ váy màu sắc sặc sỡ. Nhưng đối với cô, đẹp nhất vẫn là cô nàng Hương sư với bộ đầm màu tím truyền thống, cùng chiếc mũ vải màu đen che phần mắt và lọ nước hoa nồng mùi hoa hồng.

Martha gọi lớn.

- Này!

Thấy mục tiêu đã chú ý đến mình, cô liền vẫy vẫy tay và mỉm cười thật to.

- Xuống đây đi!

Nghe tiếng gọi, Vera giật mình ngẩng đầu lên. Lại là cô điều phối nhiều chuyện ấy, hừ, làm phiền nàng ngày này qua tháng nọ. Lại tập súng nữa rồi, nghe mà chói tai. Nhưng mà, phải công nhận một điều, Martha có điều gì đó rất... cuốn hút nàng? Cuốn hút mà cứ mỗi lần cô ta tập súng, nàng lại ngây ngốc đưa mắt nhìn theo cô ta đầy u mê.

Nhưng bạn cũng biết rồi đấy, lòng tự trọng của một nàng tiểu thư cao quý kia rất cao. Cô nàng hất mặt quay đi, lấy tay che đi vệt hồng hồng trên má, lớn giọng.

- Hừ! Tự dọn dẹp đi! Cô phiền thật đấy!

Martha mỉm cười nhìn theo bóng người thương khuất dần sau tấm rèm cửa màu tím nhạt - màu sắc đặc trưng của Vera, bắt tay vào việc quét sân tập. Cô luôn để ý đến nàng như vậy, cái dáng vẻ xinh đẹp ấy, cái mùi hương nồng nàn ấy, đặc biệt là cái tôi cao chót vót ấy, cô thấy thích thú với nó lắm, giống như cái cách cô yêu nàng vậy.

Chỉ là, cô luôn phủ nhận tình cảm của mình dành cho nàng, dù cho cô luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Vera, cô vẫn không sẵn sàng để đối mặt với nó. Bởi vì, cô đã một lần thất bại trong tình yêu, thậm chí đã hại chết người ấy, cô không muốn lặp lại việc đó một lần nào nữa. Chính vì thế, Martha, dù được biết đến như một người con gái cứng rắn và mạnh mẽ, vẫn quá nhút nhát để đối diện với tình cảm của mình.

Cô luôn suy nghĩ về nàng, nhưng lại luôn tự kết thúc nó bằng những nguỵ biện của chính mình tạo ra.

Ví dụ như, hai người hoàn toàn khác biệt. Ai cũng biết. Nàng là một tiểu thư cao quý và tài năng, tuy đôi lúc hơi lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng nàng vẫn luôn biết quan tâm người khác, nàng thường không gặp đồng đội của mình trong các trận đấu, cũng chỉ vì nàng chính là người xả thân mình đi kite Hunter cho đồng đội an tâm giải máy.

Còn cô, một cô gái luôn quê mùa với bộ quân phục màu vàng trên người, lúc nào cũng khư khư cái súng trong tay, lại chỉ có một viên đạn, nên việc bắn đúng lúc, đúng chỗ là rất quan trọng. Chính vì thế, mọi người luôn rất tôn trọng và yêu mến cô, bởi cô thông minh và luôn liều mình ra cứu họ.

Một người luôn sống khép kín, không thích nhiều lời, luôn xinh đẹp, cao quý và ngạo nghễ như nàng, làm sao có thể cho một người liều lĩnh, hấp tấp và đã từng thất bại như cô một cơ hội mở lòng được cơ chứ?

Có khác biệt mà, đúng không?

Cuộc tình này là không thể mà, đúng không?

Cô luôn tự hỏi như vậy, rồi tặc lưỡi cho qua chuyện.

- Này! Không vào ăn tối à?

Một giọng nói yêu kiều quen thuộc, pha chút bực mình và bẽn lẽn vang lên. Vera đứng chống tay ở cửa sân tập, đúng dáng của một vị tiểu thư xinh đẹp, cơ mà hơi đanh đá tý. Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô gái với mái tóc bết mồ hôi còn đang ngơ ngác kia, hắng giọng.

- Tập cho lắm vào, quên ăn, quên ngủ. - Nàng hừ một tiếng, quay mặt đi vào trong. - Tôi để đồ ăn trên bàn ấy, hâm lên mà ăn. Không thì tự dọn.

- Hơ.. này?

Martha chạy đến bên cô tiểu thư kia, thuận tay nắm lấy bàn tay thon gọn của đối phương. Cô cười nhẹ:

- Ăn cùng tôi, nhé?

Đối phương lập tức đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, liền buông tay mình khỏi tay cô gái trước mặt, lớn tiếng.

- Tôi ăn súp rồi, khỏi lo. - Nàng đưa tay lên che đi nét mặt ửng hồng vì xấu hổ của mình, lầm bầm. - Hừ... tay thì toàn mồ hôi, rửa tay rồi đi ăn mau đi.

Nói rồi, Vera quay gót bước vào trong nhà, không thèm để ý đến khuôn mặt hớn hở và đắc ý của đối phương. Nàng đi đâu à? Tất nhiên là đi hâm lại đồ ăn cho chồng yê- à lộn, cho Martha rồi. Cô ta đoảng lắm, không chừng cháy mất bếp là ngày mai nàng đắc tội.

Vera hầm lại phần súp hải sản (chiết suất tự nhiên 100% từ xúc tua của Hastur), phần gà và salad của Martha, đồng thời lấy cho cô ta thêm một cốc sữa, uống lấy lệ ấy mà, hình thức thôi. Nàng đặt phần ăn lên bàn, kéo ghế đối diện ra ngồi chờ nhân vật chính.

Martha bước vào, chưa kịp ngạc nhiên vì Vera ngồi nhìn mình chằm chằm ở đó, khuôn miệng nhỏ nhắn đã vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. Vị tiểu thư kia liền bối rối quay mặt đi, nhỏ giọng đầy ôn nhu.

- Vào ăn đi, tôi không ăn.

Cô điều phối kéo ghế ra, ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngơi nhìn cô nàng vẫn đang bẽn lẽn kia, cười nhẹ. Cô bắt đầu ăn phần súp của mình, tấm tắc:

- Ngon quá, cô nấu thế nào vậy?

- Như thường thôi. - Vera chống cằm. - Chỉ là suýt Eli suýt chút nữa là giết tôi rồi.

Nàng tiểu thư cười nhẹ, một nụ cười đầy ôn nhu và xinh đẹp nữa, nàng lúc nào mà chả xinh chứ? Trong khi người nào đó cứ vừa ăn vừa húp súp sột soạt vừa khen lấy khen để tài nấu ăn của mình, Vera chỉ lắc đầu quay mặt đi.

- Kỳ nghỉ này, cô định đi đâu? - Vera tuy là đang bận bịu cắt nhỏ từng cánh hoa hồng bỏ vào bình nước hoa đang chế dở của mình, nhưng vẫn có thời gian để trò chuyện được với cô. Nàng tiếp lời. - Kỳ nghỉ này cũng có vẻ dài đấy, làm gì cho khuây khỏa đi.

Martha đang ăn thì dừng lại, cau mày nghĩ một lúc, rồi thản nhiên trả lời với đôi mắt hào hứng:

- Thế chắc là tôi sẽ lên ẩn thân trong một ngọn núi nào đó, chỗ nào rộng rộng ấy, để tập súng cho dễ-

- Ah, núi không được! - Vera vội vã lên giọng, như thể nếu không nói ra thì cô sẽ vụt đi mất vậy. Nhận ra hành động không được duyên dáng mấy của mình, nàng liền tay lên che mặt mình, ấp úng nhỏ giọng. - Xi.. xin lỗi.

Martha nghiêng đầu ngạc nhiên, tay khuấy đều bát súp. Cô gật gù, tại sao tim cô lại đập nhanh thế nhỉ? - Tại sao?

- Thì... thì thế đó. - Vera ngượng ngùng cúi mặt xuống, cắt một cánh hoa mới bỏ vào lọ nước hoa của mình, ậm ừ. - Đừng có khuấy như thế, hỏng hết bát súp.

- Ừ. - Cô chăm chú nhìn nàng với ánh mắt tò mò, nhìn qua thì có vẻ là không quan tâm lắm, chứ cô hiểu hết mà. Hiểu cô nàng Hương sư này nghĩ gì và muốn làm gì, hiểu rằng nàng chỉ đang cố thể hiện tình cảm của mình, một cách vụng về thôi.

- Cô.. ở đâu đó tôi nhìn thấy thôi, không ở quá xa. - Vera lí nhí trong cổ họng, gương mặt thì đỏ bừng lên vì thẹn, nhưng có giấu đến mấy thì cũng chẳng qua mắt được cô nàng Martha ranh mãnh kia, tất cả, đều thu vào tầm mắt của người ngồi đối diện. - Chán thì nhớ gọi cho tôi... tô- tôi luôn chờ cô.

Đến lượt Martha đỏ mặt, nhưng trên khuôn miệng còn dính súp kia lại vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Cô cười cười, thắc mắc.

- Ơ.. nhưng m-

- Không nói nhiều. - Vera chống cằm ra lệnh, cô nàng tiểu thư này bắt đầu nhiều chuyện rồi đấy, nhiễm thói của Martha đây mà. - Mà không chán thì vẫn phải gọi. Làm gì cũng phải bing lên cho tôi một tiếng. Sáng dậy mở mắt ra là phải gọi, đi xả thân cứu nước cũng phải gọi, đi ăn trưa là phải gọi, đi ăn tối cũng phải gọi, nhớ là cả trước và sau khi ăn.

Martha cười ôn nhu, lắc đầu. - Đi vệ sinh cũng phải gọi hử?

- Th- thì... trừ lúc đó ra, lúc nào cũng phải gọi. - Nàng ấp úng, rồi lại theo thói quen đưa tay lên che đi vệt hồng trên gương mặt thanh tú, hắng giọng. - Cấm cãi.

- Em tsundere thật đó. Nhưng mà, tôi thích thế.

Martha mỉm cười. Cô yêu nàng thật rồi.

Cô yêu cái cách nàng ăn mặc.

Cô yêu cái cách nàng làm việc.

Cô yêu cái cách nàng hy sinh vì đồng đội.

Cô yêu cái cách nàng cần mẫn và chăm chỉ nghiên cứu mỗi ngày.

Cô yêu mọi thứ của nàng.

Quan trọng hơn là, cô yêu nàng.

Martha bước đến gần cô tiểu thư đang đỏ mặt nghi ngút như trái cà chua kia, hôn lên trán cô, thủ thỉ.

- Em cũng vậy nhé, em yêu.

=====================

Kết chương.

Hí hí:>

Hôm nay chơi điều phối kite được 3 máy, xong lại kite cho đồng đội mở cổng:) rồi bị Hunter tống lên ghế:)

Xong thì sao:)

Em yêu của tao đến cíu tao chứ sao:)

Thế là hai bạn hạnh phúc dắt nhau đi đến cuối con đường:)

(bỏ mặc bạn hunt bơ vơ giữa dòng đời dậy sóng:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro