NaibVic| Stray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz

• Skinship: Hound x The Embrace

• Summary: Embrace và kẻ được người vô tình cứu sống...?

• Setting:

> Hound là một lính đánh thuê sống dở chết dở được Embrace vô tình phát hiện

> Embrace cũng chỉ đơn giản là cho Hound máu xem hắn có sống sót được không sau khi xem xét mớ vết thương của hắn.

> Hound sau đó trở thành bán ma cà rồng, hắn sống phụ thuộc vào máu của Embrace là chủ yếu, không hứng thú với máu của kẻ khác lắm. Có thể ăn uống bình thường để lấy năng lượng nhưng Hound đảm đương nhiệm vụ của một người kề cận Embrace nên Embrace đề nghị hắn uống máu.

• Author's note:

> Không switch nha.

> Chiếc NaibVic viết từ năm ngoái đến tận giờ. Vì tôi bỏ dở nó khá lâu trước khi tiếp tục hoàn thành nên có thể lối văn phong sẽ có chút khác biệt giữa hai khoảng thời gian viết.

> Ban đầu tôi thực sự muốn viết hai người có một đêm tình không thể nào lộn xộn hơn, nhưng sau đó chẳng biết vì lí gì mà nó lại nhẹ nhàng hẳn nên nói thật, tôi không nghĩ nó sẽ "turn on" ai đâu nha.

> Thời gian này tôi hơi bị hỏni luôn ấy, cơ mà vì nó nên tôi đã thử suy nghĩ xem liệu một "cuộc tình lộn xộn" có thực sự hợp với Embrace hay không và quyết định thử "một đêm tình tĩnh lặng". Tôi nghĩ là nó phù hợp hơn, tuy nhiên nó không mang lại nhiều dục cảm lắm đâu, thứ lỗi 🙇‍♀️💦

°°°

"Ha..."

Một tiếng thở đứt quãng và từng đợt âm thanh của tiếng máu bị rút đi âm trầm vang lên trong một góc phòng. Embrace khẽ nghiêng đầu, chừa chỗ cho một mái đầu khác đang vùi vào, cắm ngập răng nanh bên phần cổ phải. Cũng không hẳn là lần đầu, thực chất thì việc cung ứng máu cho kẻ kia sớm đã là việc thiết yếu. Chỉ là cái cách lấy máu kiểu này vừa vô tình xảy ra. Và Embrace thì không ngờ rằng bản thân mình lại bị chế trụ đơn giản thế.

°

Quay lại đầu câu chuyện...

Chà, không hẳn là câu chuyện dài nhưng nó vẫn là một thứ tốn thời gian để mà nhớ lại. Lúc đấy, Embrace vẫn đang lang thang qua một thung lũng, nơi sói rú mấy hồi và ánh trăng chẳng thể rọi đến đáy. Sẽ là điều hiển nhiên nếu chẳng có ai ở cái vùng hoang sơ cây lá phát triển không nỗi này và cả những thảm đá rải tứ tung mà người ta sẽ quan ngại việc đi lại như nào. Nhưng nếu thế thì Embrace đã chẳng nhắc lại làm gì. Khi mà người đang rảo từng bước chậm rãi cùng con thú cưng của mình, đứa nhỏ đã đánh hơi thấy thứ gì đấy. Embrace chẳng mong chờ gì ở một nơi như này cả, nên người đã nghĩ rằng chắc lại là một con thú hoang tội nghiệp nào đấy chết chẳng nơi chôn thân. Tất nhiên, theo cách nghĩ nào đấy, Embrace đã đúng. Có điều, đó không hẳn là một con thú.

Trước mắt Embrace lúc này là một gã đàn ông tơi tả đến đáng kinh ngạc. Nhịp thở yếu ớt và mỏng manh đến độ gió dường như đang nuốt chửng hết lấy chúng. Nhưng tất nhiên là không. Dẫu mang dáng vẻ yếu ớt song Embrace biết được rằng kẻ đang nằm thoi thóp dưới đây đã như vậy từ một lúc rất lâu.

Là một kẻ kiên trì hay cứng đầu?

Người bấy giờ mới đến bên cạnh, ngồi xuống mà nhìn, trong khi cùi chỏ đặt trên phần đùi của mình và tay người thì đang nâng đỡ cho mái đầu nghiêng nghiêng. Người đưa tay giở lên cái phần áo che đi khuôn mặt, không tránh khỏi ngạc nhiên với độ tuổi của người này. Sự thật thì cũng không hẳn là quá trẻ, chỉ là có lẽ do người đã sớm sống tựa vào đất và trời nên cái tuổi này chỉ làm cho người cảm giác tụi nhỏ mới lớn.

Hừm, có vẻ không qua khỏi.

Người tự nhủ. Sắc mặt người kia sớm đã xanh tím tái đi hết bảy phần. Máu ở miệng vết thương cái còn chảy ri rỉ, cái thì sớm đã đóng dày một cục máu. Vết thương lớn cắt ngang ngực trông đến là tồi tệ và thấp thoáng ở hai cánh tay cũng nào là những vết thương con con.

Lúc đó, Embrace vốn dĩ có thể để cho kẻ này chết theo cái quy luật tự nhiên của đất trời, nhưng chẳng biết vì lí do nào, vì vui thú nhất thời hay vì kế hoạch, người quyết định cứu sống mạng của cậu trai kia.

Tất nhiên, ta đều biết, với một ma cà rồng, việc cứu mạng ai đó khỏi cửa tử cũng chỉ có một cách. Mà cách này với Embrace thì không hẳn là cứu, nó gần nghĩa với "tái sinh" hơn - sự tái sinh mang đến điều tồi tệ nhất.

Embrace kéo ống tay áo lên, người cũng cởi cả chiếc găng trắng ra vì người chẳng muốn nó bị bẩn. Sau đấy, ở phần cổ tay bệch bạc màu da, người đưa móng tay cứa lấy một đường mảnh. Thức thời, những giọt máu đỏ ối thi nhau trồi ra khỏi miệng vết thương trước khi chúng nối nhau thành một dòng chảy nhỏ. Embrace để cổ tay người rỏ từng giọt máu xuống môi miệng người kia, cái khuôn miệng mở hờ cố gắng hít thở yếu ớt.

Chững một đoạn, Embrace mới dứt tay, để miệng vết thương lấp lại sau khi đã đổ đỏ khuôn miệng người kia bởi những giọt máu. Người sau đấy chỉnh trang lại tay áo, đeo lại găng khiến chúng lần nữa quay về hiện trạng ban đầu. Mọi phương thức đều cần thời gian, tất nhiên, cả việc cũng thế. Nhưng Embrace không thể ngồi đây chờ giữa đồng không mông quạnh này được, mà cũng do người tự quyết định, có lẽ trước khi cậu trai kia chết hẳn thì có ở gá trong nhà người cũng chẳng sao.

Dù gì đi nữa, một kẻ sắp chết như này thì cũng chẳng thiệt thòi gì với người, nếu có một tín hiệu bất lợi, người chỉ việc giết chết thôi. Mà, đó là nếu như kẻ kia chịu được máu của người, còn nếu không, ngay giây phút này, kẻ kia đã xác định sẽ chết...

°

Ngoài dự đoán, Embrace thành thật, kẻ kia vậy mà qua một đêm thành công "tái sinh". Người đem sách nắm giữ sau lưng, đầu hơi nghiêng nhìn xuống người đang ngủ, hơi thở sớm đã ổn định lại. Những miệng vết thương đều khép, cả cái nặng nề và tồi tệ nhất mà người thấy đêm qua. Lúc bấy giờ Embrace mới thầm cảm thán về cái khả năng thích nghi, dẫu sao thì với người, đấy không phải là lần đầu biến một nhân loại thành ma cà rồng, mà nhẹ nhàng nhanh chóng như này thì đúng là hiếm có khó tìm. Có tiềm năng lắm chứ, Embrace thiết nghĩ. Có lẽ đó là thứ tích lũy bằng những vết thương như đêm qua, chuyện kẻ khác, người cũng chẳng để tâm sâu nặng làm gì.

Lần thứ hai Embrace lần nữa đến chỗ gã trai kia nằm nghỉ là lúc người nghe cậu ta hừ nhẹ một tiếng lờ mờ tỉnh. Ma cà rồng thiên cổ ngẩng đầu khỏi quyển sách người đọc đi đọc lại cũng ngót vài chục lần, kể từ khi việc đi kiếm một quyển sách cũng khó khăn và phiền phức lắm thây, rồi sau đấy gấp nó lại, để qua một bên trên bàn. Gã trai tóc đen, mà hiện tại vài sợi đã lấm tấm trắng nhưng bị đám đen lùng bùng che hết cả lại. Người kia chớp mắt chừng mấy cái sau đấy bật dậy nhanh như chớp, như kẻ hoảng hốt giật mình tỉnh mộng.

"Ngươi ổn không đấy?"

Dù người nghĩ chắc tên đấy chẳng sao đâu, nom vết thương đều khỏi hẳn cả rồi. Kẻ kia nhìn người với đôi mắt lạnh bén mà cảnh giác, còn Embrace thì chỉ đến gần rồi thản nhiên ngồi lên giường, điều khiến cho đối phương càng cảnh giác thêm.

"Sao rồi? Cơ thể có gì khác lạ không?"

Hound nhích người về bên kia của giường một chút, tai dường như phớt lờ mọi sự hỏi thăm của người. Embrace nhìn tên kia mà chán nản thở dài một hơi. Thật là, không khác gì một con chó hoang gặp kẻ lạ.

Hound, Hound thì là chó điên. (Mà chuyện đó sau này Embrace mới ngẫm đến)

"Sao ngươi lại cứu ta?"

Trong khi Embrace vẫn đang suy nghĩ xem làm sao để bắt chuyện thì Hound lại bất ngờ cất lời. Người nhướng chân mày, xong gật gù, thật khỏe quá.

"Ai cứu ngươi?"

Hound lần này chau mày thêm dữ dội.

"Đừng có phí thời gian"

"Ta nói thật."

Embrace chống tay đứng dậy. Người chắp tay ra sau hông mà bước mấy bước liền một cách khoan thai chậm rãi.

"Ngươi chết rồi đấy thây."

"Ngươi có còn là ngươi đâu"

Đoạn, người khẽ nghiêng đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt đỏ thẳm một màu trong vắt, tựa như một ly vang ai rót giữa đêm đen.

"Ta không cứu ngươi, là ngươi tự muốn tồn tại."

°
Hound ngồi thẩn người sau đoạn hội thoại với Embrace ban nãy. Hắn bận xử lí cái đống tin tức khó mà chấp nhận nỗi đang xảy ra.

Đầu tiên, Embrace, hắn biết người. Thiên cổ ma cà rồng, kẻ mà chiếc đầu luôn được treo thưởng ở mức không tưởng tượng nỗi. Nhưng đó không phải là vấn đề đối với Hound. Với công việc là một lính đánh thuê, hắn chỉ biết nghe lệnh và chém giết là xong. Những thứ tin tầm phào, những cuộc treo thưởng đầy bất khả thi đều bị hắn một phát quăng hết ra sau đầu.

Cái thứ khiến hắn ngẩn người chính là việc hắn vậy mà trở thành một huyết tộc. Hound đưa tay lấy ra con dao của bản thân. Hắn đưa nó lên như một tấm gương trong khi vạch miệng ra để kiểm chứng sự thật. Hắt lên mảng kim loại trắng phếu và lạnh ngắt ấy là chiếc răng nanh còn lạnh lẽo hơn. Hound nhìn chúng, trong lòng không hẹn lại hỗn loạn thêm đôi chút, duy chỉ có sắc mặt vẫn điềm đạm đón nhận sự thật này.

Cất lại dao vào bao, lần này sự chú ý của Hound rơi vào ly chất lỏng đỏ thẫm như màu mắt Embrace. Thứ hương nó tỏa ra nhanh chóng khẳng định nó không phải là một ly vang, nhưng sau tất cả, đây là thứ cần thiết cho cuộc sống sau này của bản thân hắn.

Máu, một ly lửng những là máu, và đó không phải máu của ai cả mà là máu của Embrace. Người đã đứng trước mắt hắn, rọc cổ tay để cho máu chảy đẫy ly, như một cách minh họa người đã làm thế nào với hắn, và cũng là để thông báo rằng từ giờ đây chính là thức ăn của hắn.

Cầm trên tay ly máu đậm mùi sắt, Hound không tránh khỏi có chút thấy quen thuộc. Trên chiến trường, hay vào những đêm khẽ, mùi của thứ này còn dày đặc hơn. Thậm chí, chúng còn "thơm" hơn rất nhiều. Vậy nên, với Hound, ly máu này chừng như cũng chỉ là nước lã.

Hound nâng ly máu lên, thứ chất lỏng đỏ tươi sóng sánh một lúc trước khi ngừng hẳn. Phản chiếu trong nó là cái nhìn vẫn đầy sự nghi hoặc của hắn. Dẫu vậy, tâm trí hắn lại chia ra một luồng suy nghĩ khác. Nó bảo hắn, "uống đi", tựa như cách người trước khi rời đi cũng bảo hắn thế. Vì vậy, hắn uống.

°

Sáng hôm sau, hay đúng hơn là đêm hôm sau, Hound lần nữa tỉnh dậy. Kí ức cuối cùng hắn nhớ là khi hắn đặt chiếc ly cạn khô sang một bên và rồi trải thân nằm ngửa trên giường. Cách từng mảng hoa văn vàng kim hiện trên cái nền đen tựa đáy vực khiến hắn không khỏi trầm trồ, và sau đó hắn thiếp đi.

Hound không ngờ mình lại ngủ mất một ngày nữa. Khi tỉnh lại thì trời vẫn tối đen, hắn còn tưởng trời chưa kịp sáng. Nhưng hắn thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn cùng với đó là một phần bít tết bò vẫn còn hơi ấm, hắn mới biết bản thân lại li bì chẳng thiết trời trăng.

Hound nhai thịt, thứ thịt còn hơi tai tái. Nước thịt lấp đầy kẽ răng hắn khi hắn cắn phập lấy nó và nhai nuốt. Lần đầu tiên hắn ăn một bữa tử tế như này kể từ khi vào nghề. Đúng hơn là một bữa thịt sang. Với Hound mà nói, khi trước, đám thịt này chỉ là để cho mấy kẻ trả tiền cho bọn hắn ăn, giờ thì hắn cũng ăn, chúng ngon, chỉ là vẫn nằm trong sức tưởng tượng của hắn.

Để nhắc đến người, Hound bỗng chốc trầm ngâm. Embrace là một sinh vật không ai lại không biết, nhất là với mấy kẻ săn tiền thưởng. Với chúng, Embrace là một túi vàng biết đi. Nhưng túi vàng này có một vỏ bọc tồi tệ nhất mà chẳng ai muốn rớ tay vào. Câu chuyện về Embrace nổi như cồn khắp những nơi chốn Hound đi qua, và tất nhiên, không có gì tốt đẹp. Ở phận vụ là một lính đánh thuê, hắn không quan tâm mấy. Căn bản, hắn được huấn luyện cho việc nghe nhận những thứ mình cần làm, còn thứ khômg liên quan, nói chung là cứ vứt sau tai. Embrace là một ngoại lệ. Vì đơn giản mà nói, người quá nổi. Giai thoại kéo dài hàng ngàn năm được tô điểm bởi máu của "Hội" luôn là một thứ chuyện linh tinh để kể vào mỗi dịp vào quán nhậu. Hound không muốn để ý cũng không được.

Mà đã để ý rồi, Hound tự vấn, rốt cuộc nếu người là Embrace thật thì tại sao hắn lại được người cứu nhỉ?

Tất nhiên, Embrace đề cập đến cái việc này như là một cái chuyện không đáng bận tâm và không phải của người, nhưng trực quan mà nói, Hound là vừa được cứu. Nhưng nếu theo cách mà Embrace nhắc đến thì có vẻ bản thân hắn chưa muốn chết đến vậy.

Đang nghĩ ngợi vu vơ, hắn liền nghe thấy một tiếng động lớn ngoài ban công phòng. Tiếng cánh vỗ và tiếng giày đáp lên mặt đất, Hound theo phản xạ thủ thế, rút ra dao găm vẫn luôn bên mình. Nhưng rồi khi hắn đánh mắt qua cánh cửa, chỉ thấy Embrace đang vẫy tay chào hắn, tay kia gõ cọc cọc lên mặt kính. Hound tạm thời bình tĩnh lại, hắn chầm chậm hạ dao xuống, và rồi một dòng chữ đen tuyền hiện lên trước mắt hắn.

"Cho ta vào với."

°

"Ngươi thấy thế nào rồi?"

"Tôi ổn."

Embrace hỏi thăm và Hound cứ vậy đáp. Trong tờ giấy có ghi Embrace ra ngoài có việc và sẽ về vào mỗi hai giờ sáng. Vì vậy sự có mặt của người hiện tại đây chắc chắn là đâu đó khoảng thế. Một mảng yên tĩnh kéo dài khi Embrace tiến đến chỗ ghế ngồi thả mình xuống và khi Hound chậm rãi tiến đến cạnh bên giường mà đặt mình. Embrace sau đó liền hỏi.

"Thế giờ ngươi tính sao? Có muốn rời đi sau khi khỏe không?"

Hound đưa mắt nhìn Embrace, rồi lại đưa mắt nhìn con dao vẫn nắm trong tay. Sau đó, hắn thong thả tra nó vào bao.

"Nếu tôi muốn ở đây thì sao?"

"Nó không phải là vấn đề quá lớn, ta nghĩ vậy."

"Ngươi không sợ ta sẽ báo cáo ngươi sao?"

"Ồ, ra là ngươi biết ta!"

Embrace trầm trồ. Song như nhớ đến thân phận của bản thân, người tự gật gù gì đấy.

"Ta di chuyển đi cũng nhanh, không vấn đề gì. Nếu ngươi muốn ở đây để làm thế thì cứ thử đi."

"Vấn đề là, ngươi có biết đây là chỗ nào đâu. Với cả, bản thân ngươi hiện tại, nói sợ cũng không mấy ai tin, trái lại chỉ có dọa người."

Embrace thong dong nói. Giọng điệu có chút uể oải được giấu nhẹm đi sau cái thức điềm tĩnh vẫn luôn đều đều duy trì.

Hound vẫn cứ nhìn chằm chằm Embrace, người đương tựa lưng trên ghế một cách thoải mái. Sự thoải mái đó khiến hắn có chút khó chịu, vì lẽ nó cho hắn thấy được những câu từ của Embrace là sự thật.Hound thở dài.

"Embrace" - Hắn nói.

"Ta hy vọng sẽ được ở lại đây."

Embrace nghe thế, chân mày nhướng lên.

"Có lí do gì không?"

Hound lần nữa thở dài trước khi đưa tay lên vò vò phần tóc.

"Như ngươi nói thôi. Và cả, ta được lệnh đi cảm tử, đơn giản mà nói ta đối với họ đã chết rồi. Quay lại chắc chắn chẳng hay ho gì."

"Nếu ở với ta, ngươi sẽ phải đối đầu với con người đấy."

"Điều đó không quan trọng, với ta, giờ ngươi mới là điều cần để tâm."

Embrace "hừm" một tiếng, tay chống cằm nhìn Hound, sau đó đứng dậy.

"Thế được rồi, cậu sẽ là người của ta. Hy vọng được chiếu cố, ừm..."

"Hound, người có thể gọi tôi như thế."

"Vậy Hound, rất vui được hợp tác."

°
Và đó là cách Embrace quen biết và giờ thì sống chung với Hound. Như lời của hắn, Hound đảm đương cái nhiệm vụ xử lí bất kì ai bén mảng đến gần khu vực của Embrace, nhất là với mấy kẻ có ý định tấn công quá rõ rệt. Hầu hết Embrace luôn bảo Hound chỉ cần dọa thôi, còn Hound thì thường vác về một thân những máu là máu. Hound bảo không phải tất cả đều là của hắn, Embrace chỉ hỏi hắn ổn không. Đó là lần đầu tiên sau khi hắn giết ai đó lại có người chào đón hắn, lại còn hỏi thăm.

Tất nhiên, Embrace cũng có hỏi về việc liệu Hound có tha cho họ. Hắn mang cái mặt điềm đạm trả lời, có, nhưng cái giọng mỗi ngày một dỗi dỗi kiểu gì ấy, mà Embrace thì chẳng biết vì sao.

Quay lại chuyện đương dang dở. Như đã đề cập, Hound luôn về nhà trong trạng thái bị thương. Embrace biết mình yêu cầu hơi quá đáng, dù sao việc đánh đuổi mà hạn chế giết ai đó thì đối với Hound nó khá là khó khăn. Mà, hắn cũng chẳng chịu nói ra đâu. Hôm nay cũng vậy, Hound thậm chí còn có vết thương khá nặng. Nghe hắn kể thì có vẻ bên kia có một vài thành viên mới khá rắc rối.

Dẫu sao thì như thường lệ, Hound tắm rửa xong thì Embrace lại cấp máu cho hắn. Sau một thời gian uống máu của người, Hound giờ chẳng thiết tha gì với máu khác. Với hắn mà nói, máu của kẻ khác tệ hại hơn hắn tưởng nhiều.

Embrace trong lúc chờ Hound tắm sớm đã rạch được một ly đầy. Người để nó trên bàn, bản thân theo lối cũ đi kiếm tìm ít sách để đọc. Đối diện với dãy sách cao chất ngất, Embrace vẫn không khỏi chán nản. Chẳng là người vừa đọc xong cuốn cuối cùng trong giá sách của bản thân. Đúng hơn thì là lần thứ bao nhiêu đó đọc hết giá sách. Việc thu thập tin tức khiến Embrace khó lòng kiếm cho mình một khoảng thời gian nào rảnh rỗi, đủ để có một cuốn sách mới. Người trầm tư, chắc mai có thể tranh thủ.

Hound tắm xong. Hắn thay đồ khác thay cho bộ đồ đã phủ đầy máu. Đầu hắn ong ong và tầm mắt có chút nhập nhằng. Hound cảm thấy đuối sức hẳn khi vết thương vẫn còn hở miệng chưa khép. Hắn lừ đừ đi kiếm người, não cố nghĩ xem người sẽ ở đâu. Nhưng mà, để nói, chỉ có một chỗ duy nhất thôi, phòng của Embrace.

Bắt lấy được tiếng cửa kêu lên, Embrace dời mắt khỏi giá sách. Nhận ra được cái dáng người loạng choạng khác thường, người liền để chuyện sách vở qua một bên, tiến lại phía Hound.

"Này, cậu ổn không đấy?"

Hound ngẩng mặt. Cái mặt xám ngoét đi rõ rệt. Embrace có chút vội vã. Người đưa tay kéo tay Hound vòng qua vai mình rồi đưa hắn lại giường ngồi xuống. Hound hai mắt mòng mòng, vừa đặt thân ngồi xuống đã nằm bật ngửa ra. Embrace nhìn vậy, có chút không khỏi lo lắng. Người qua lấy ly máu đầy đưa đến cho Hound. Hắn thấy vậy cũng chậm chạp nâng mình lên, đón nhận lấy ly máu uống hết trong một hơi. Nhận lấy ly máu rỗng, Embrace đem nó để lại lên bàn trong khi hỏi chuyện Hound.

"Thấy sao rồi?"

Hound lắc lắc đầu, tay đưa lên đỡ trán. Embrace nhìn Hound như thế, im lặng một hồi. Song, người đến gần, khẽ bảo.

"Thứ lỗi."

Embrace đưa tay kéo áo Hound lên xem xét. Một vết đâm bên mạn sườn vẫn chưa hồi phục. Tiến trình hồi phục rất kém, gần như không thấy được. Có vết tích của bạc và ma thuật đen... Embrace tặc lưỡi.

"Vết thương này chừng đó không đủ, để ta lấy thêm cho cậu một li"

Cái "không đủ" mà Embrace đề cập đến ở đây là máu. Ma cà rồng sống dựa vào máu, và máu đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sức nhanh, hay nói cách khác là hỗ trợ cho sự tự phục hồi của cá thể. Người quay lưng đi, dự là đến bàn lấy dao cứa tay lần nữa. Nhưng đi chưa được vài bước, Embrace đã bị ai kia ôm chặt cứng từ phía sau.

°

Hound mơ màng. Hôm nay quả là khó chịu. Hắn đã không thể giết như bao ngày. Có một kẻ mới xuất hiện. Một tên pháp sư áo đỏ với bao miệng gai góc. Một thứ bản năng của gã réo gào về sự nguy hiểm của tên đó mang lại. Nó như thét lên rằng phải giết lấy tên đó, bằng không người chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Quả thật là vậy, Hound đã không thể giết được tên kia, và bọn chúng rời đi chỉ vì thương tích quá nhiều.

Hound lê thân qua dãy hành lang sau khi tắm rửa sạch sẽ. Vết thương nhói lên từng hồi và đầu óc hắn thì ong lên như bị ai gõ. Hắn kiếm đến phòng người, như mọi lần, mong muốn một ít máu để khiến bản thân tốt hơn. Nhưng thật kì quái, nó vẫn không thuyên giảm mấy. Hound lắc lắc đầu khi được nghe hỏi. Hắn lại nhìn người khi người khụy gối vén áo hắn lên xem xét vết thương. Trong cơn mơ màng, Hound bỗng có những suy nghĩ thật lạ.

Hound chợt nghĩ, Embrace thật ngon...

Từ dạo hắn làm ma cà rồng, hắn chưa từng hút máu ai cả. Sống phụ thuộc vào máu của Embrace khiến hắn chán ghét những thứ máu khác. Nhưng hắn chưa hút máu người, mỗi khi hắn tới, một li vang đầy sóng sánh đặc quánh đã ở đó rồi.

Hound lại chợt nghĩ, Embrace trông thật đẹp...

Dưới góc nhìn của hắn, những sợi tóc trắng của người đong đưa khe khẽ. Đôi mắt người tựa như viên ngọc Ruby, đỏ tươi và âm trầm sáng. Thật kì quái khi chúng càng trở nên quyến rũ hơn vào những lúc người chùng mi. Thứ mi mỏng, trắng tinh phủ trên ấy cảm tưởng là để tăng cái sự tò mò cho kẻ khác thôi, đơn thuần rộn lòng lên, thật muốn xem thử rằng liệu có thể nhìn thật sâu vào người qua đôi mắt vẫn luôn được hờ hững che đậy kia không.

Embrace cao bằng Hound. Tuy vậy khuôn người thanh mảnh hơn khiến cho bề dáng của Hound trông phần nhỉnh hẳn so với người. Nhưng khí chất của Embrace lại là chuyện khác. Chúng khiến người khó lòng mà có ai so bì được, chừng như to lớn hơn hẳn với vóc người. Nhưng có thật sự thế không nhỉ? Tai Hound lùng bùng không nghe rõ, chỉ thấy rõ người đứng lên.

Đoạn, Embrace quay lưng đi. Hound vươn tay mình ra tóm lấy người kéo lại. Người dễ dàng bị hắn ôm gọn lấy trong lòng.

"Hound?" - Người gọi hắn.

Nhưng tâm trí Hound lúc này chỉ có hình ảnh bóng lưng người, à không, là hình ảnh phần gáy trần lộ ra một cách vô tình sau phần tóc trắng lòa xòa phủ. Hắn không kiềm lòng được mà cảm thán...

"Thật muốn ăn quá"

°

Embrace gọi Hound. Hắn vẫn bất động, một tay ôm vòng quanh eo, một tay tóm chặt lấy cổ tay người đến đau. Embrace cũng ngồi lặng thinh. Người nghe thấy tiếng kẻ phía sau thở ra từng đợt nặng nề. Không có dự cảm gì cả, Embrace chỉ đơn thuần đoán được chuyện gì xảy ra. Có lẽ sau lần này người phải dặn lại hắn đôi chuyện. Bất thình lình, Embrace thấy mình bị đẩy ngã xuống đệm. Khi người hoàn hồn về đã nghe thấy tiếng vải vóc bị xé đi, mà vải vóc ở đây không gì khác chính là chiếc áo tội nghiệp của người. Embrace có chút đứng hình, trước khi người cất tiếng gọi tên hắn lần nữa. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen của ai kia giờ đã long lên màu đỏ tươi, Embrace liền hiểu việc gì.

Lại quay trở về đầu câu chuyện, Embrace ngước mặt lên nhìn trần nhà. Có chút vô lực sau khi Hound không ngừng hút năm sáu bận máu. Embrace không tránh khỏi đã có chút choáng váng. Người thở ra một hơi, có chút mệt mỏi không hề giấu giếm. Embrace không chắc khi nào Hound sẽ dừng lại, hắn sớm đã không nghe thấy được người nữa, chuyện này có thể nói đơn giản là bản năng. Người lim dim, dẫu sao cũng không chết được, chắc cứ tạm ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy thì nhắc sau. Nghĩ là làm, Embrace khe khẽ khép mi mắt muốn chìm vào mộng mị nhưng mọi chuyện đâu xảy ra theo cái cách người đoán.

Hound hôn Embrace.

Một cách bất chợt, khi người chỉ vừa hạ mi mắt, chỉ để rồi lại nhấc chúng lên một cách nhanh chóng. Một tiếng "ưm" bị nuốt lại và rồi Embrace môi giao môi. Hound ngấu nghiến lấy môi người, như cách hắn ngấu nghiến lấy máu người chỉ vừa ban nãy. Embrace chẳng biết Hound đã ngủ với những ai nhưng hắn hôn tốt đến đáng ngờ. Hắn hôn người một cách vồ vập, răng cắn môi người chỉ để kiếm đường mở cho lưỡi hắn lấn lướt tới. Embrace không ngăn nỗi, đành để kẻ kia làm loạn. Người cố tránh mặt đi khi hai tay bị giữ chặt nhưng nó tương đối vô dụng sau tất cả. Hound giữ chặt người như một con thú giữ miếng ăn của bản thân, và trừ phi nó róc cho bằng sạch đến cốt lõi thì nó chẳng có ý định buông ra tí nào.

Nói sao nhỉ...

Embrace lại không có chút hoảng sợ lắm, cũng không phải là không muốn kháng cự. Chỉ đơn giản để nói rằng người không nghĩ Hound sẽ làm gì quá phận. Mà nếu có- ừm, Embrace không chắc nữa, căn bản người chưa trải qua mấy việc này, mà dễ hiểu hơn thì Embrace đang suy nghĩ. Nó có vẻ sẽ không ảnh hưởng gì đâu, đúng không?

Hound hôn người đến chán chê mới buông ra. Embrace nghẹn khí không tránh khỏi việc ho khan mấy cái. Người nhíu mày giật mình khi cảm nhận được Hound đi kiếm chuyện với cổ của bản thân. Hắn hôn lên bên cổ, lại liếm nhẹ lên yếu hầu như thử mồi. Embrace rùng mình, sau đó nghiến răng cảm nhận người kia cắn một cái lên bả vai. Hound lại liếm lên vết cắn, chẳng vì nghĩa lý gì.

Bỗng dưng Embrace chợt nghĩ, không phải Hound dứt khỏi cái triền máu rồi à. Người để ý thế, liền khẽ gọi hắn.

"Hound"

Hound bỗng dừng khựng lại. Cơ thể hắn run run nhưng vẫn không hề rời khỏi cái tư thế ghìm giữ Embrace. Có trường hợp nào về việc bị ăn tươi nuốt sống bởi người cùng chủng chưa nhỉ? Embrace tự hỏi khi thấy đôi mắt đỏ long sòng sọc lên của Hound và cái miệng há ra đến chảy cả nước dãi. Dù Embrace nghĩ về Hound đôi lúc thật sự không khác gì một con chó điên nhưng như này hơi giống quá rồi. Dẫu vậy, bằng cách nào đó Hound vẫn dừng lại khi được nghe gọi, dù nhìn chật vật khôn nguôi.

Trước khi Embrace kịp nói được gì thêm, Hound lại lần nữa cúi người hôn. Có lẽ không làm được gì, người tự nhủ khi đầu lưỡi bị Hound cuộn lấy kéo ra rồi lại đẩy ngược vào trong. Chân hắn chèn giữa chân người, lén lút tiếp cận phần hạ bộ rồi tham lam chà sát.

Embrace bật ra một tiếng "a" khe khẽ. Thời gian triền miên môi lưỡi đến cùng cũng thật khó để quen thuộc ngay đối với người chẳng có gì như Embrace. Sự thiếu hụt không khí làm người không nhịn được mà có chút tức ngực. Mãi đến cùng Hound mới chịu rời đi, trong khi Embrace ngửa cổ không ngừng hô hấp thì Hound lại đi kiếm chuyện. Hắn đưa lưỡi liếm dọc cần cổ người. Chiếc lưỡi của hắn mon men dần xuống hõm vai, trước khi hắn đặt một cái hôn lên phần xương quai xanh nhô lên. Song hắn ngưng lại. Embrace ngẩng mặt, nước mắt sinh lí ngấn lên khiến Embrace trong dễ ức hiếp đến lạ, Hound tự nhủ, hoặc bản năng của hắn nhủ. Nhưng hắn cau mày. Người dễ dàng bắt được điều đó. Chỉ là chưa kịp hỏi, đồ của người đã bị Hound một tay xé toác. Da thịt bại lộ đột ngột khiến Embrace khẽ run, bàn tay nóng hừng của Hound áp lên phần bụng của người càng khiến cái run rẩy lại dội lên thêm một đợt. Embrace lẳng lặng thở hắt ra một hơi. Bỗng dưng người thấy có chút hồi hộp vì không biết Hound sẽ làm gì. Cơ thể mất đi thể lực vốn có của bản thân khiến Embrace đành nằm giương mắt mà nhìn. Dẫu vậy, Embrace vẫn duy trì một bộ dáng điềm tĩnh, kể cả khi gò má lớt phớt hồng và đôi mắt mở nửa có chút mơ màng.

Hound cúi người xuống hôn lên đầu ngực Embrace, người khẽ giật mình, tay cấu lấy một đống vải vóc của chiếc đệm. Đầu gối của Hound liên tục chà sát khiến Embrace cũng không tránh khỏi cảm thấy lạ. Có cái gì đó nhộn nhạo nở rộ trong bụng, nhưng cũng anh ách khó tả. Hound cắn lấy đầu nhũ, liền ngay lập tức thu về sự chú ý của người dưới thân, bên kia, hắn đưa tay gãy nhẹ mấy cái rồi sau đó vặn xoắn, kéo ra, đẩy vào. Embrace mím môi, người không ý thức được co cụm thân thể. Cả chân cũng vô thức khép lại nhưng vướng phải chân của Hound nên đành chỉ có thể kẹp lấy chân hắn.

Embrace lặng thinh trước sự việc, một phần vì người yếu nhược, một phần vì người tự hỏi chuyện sẽ đi đến đâu. Tại sao Hound lại làm điều này, Embrace có chút thắc mắc. Người đưa cánh tay vừa được thả tự do lên, không nghĩ đến việc chuyện này thôi cũng thật mệt. Bàn tay người đáp lên vai hắn, đẩy ra. Nhưng dường như không có lực, Hound cũng không hề để ý, chỉ là vẫn mon men bàn tay trên thân thể Embrace không ngừng.

Bàn tay Hound dừng lại trên phần trọng yếu của cơ thể. Cả bàn tay to lớn bao lấy phần đũng quần căng lên của Embrace. Một trận rùng mình chạy dọc sống lưng người. Hound lại ngẩng mặt lên, ánh nhìn đỏ tươi vẫn còn đó, nhưng dường như đã dịu đi vài phần. Hắn đưa mặt vào hõm cổ người mà vùi vào đấy, tay kia cũng thả tự do cho người, để đâu đấy bên cạnh. Bàn tay còn lại cứ chậm rãi mơn trớn nơi nhạy cảm.

Có chút mơ hồ khó tả.

Embrace không diễn tả nỗi. Tựa như say rượu, sau tất cả những sự động chạm của Hound, người bắt đầu nghĩ đến việc vòng tay qua cổ hắn. Và Embrace làm thật. Cánh tay với những phần vải còn lại của chiếc áo người vừa bị xé rách kia đưa lên, vòng qua, ôm lấy Hound. Người để mặc bản thân gối cằm lên vai hắn, để mặc hắn vẫn cứ từng chút một khiến người hưng phấn. Có lẽ người cũng không ổn lắm, Embrace tự nhủ với bản thân khi để mặc cho một tiếng rên xấu hổ thoát khẽ qua môi.

°

Hound tỉnh táo lại đôi chút.

Hắn cố gắng định hình xem trước mắt hắn là những gì. Nhưng trước khi hình ảnh tới thì âm thanh đã tới trước.

"ưm... Hound..."

Một giọng nói thân quen gọi tên hắn, nhưng âm điệu có chút khác thường. Hình ảnh liền sau đó xuất hiện giải thích cho Hound biết vì sao. Embrace, chủ nhân hắn, nằm dưới hắn, với gương mặt ửng hồng và hơi thở đứt quãng giật bắn người. Hound cảm nhận được một cách tức thời rằng bản thân đang chuyển động. Bàn tay hắn đang chống lên đệm, ngay bên cạnh đầu của Embrace. Hạ thể lần nữa làm một động tác đẩy, kéo theo đó là hình ảnh Embrace nhắm chặt mắt, môi mím lại, tay kéo lấy ga giường trắng.

"Em-brace!?"

Embrace nhấc mi mắt. Hàng mi trắng ướt nước rung nhẹ, để lộ đôi ruby trong vắt.

"Hound...?"

Hound nhìn nhận, không khỏi tự hỏi cái chuyện quỷ gì đang diễn ra. Vải trắng rách bươm rơi lác đác vài mảnh trên giường và những vết hôn đỏ tím rực rỡ trên người Embrace, hắn không tự chủ lại càng nhìn xuống sâu hơn, thấy bản thân đang chen thân giữa hai chân người kia, nơi yếu hạ dính lấy nhau không một kẽ hở.

"Cái quái...? Không, t- tôi xin lỗi Embrace. Nhưng chuyện gì...?"

Embrace nghiêng đầu, rồi dường như hiểu ra, người chậm rãi nói.

"Ngươi bị thương."

Chống thân mình dậy bằng khuỷu tay, song lại bất cẩn để trượt khiến Hound theo phản xạ đưa tay nhích người đến vòng tay đỡ. Vô tình hữu ý sao lại động đến nơi bên dưới khiến Embrace lần nữa giật bắn. Hound cũng nghiến chặt răng hàm khi cảm nhận được tính khí của bản thân bị người kia bao trọn một cách triệt để, vách thịt o ép khiến cho hắn muốn phát điên đến nơi.

"X-xin lỗi, tôi không nghĩ là vẫn khó dậy đến vậy"

Embrace thở hắt, để Hound đỡ mình nằm lại xuống đệm.

"Cậu bị thương. Không đủ máu để tự hồi phục. Máu tôi đưa cậu cũng không đủ. Có lẽ vì bản thân cậu vận động quá sức nên không nhận ra cậu tới giới hạn"

"Và- chuyện này xảy ra?"

"Ừa, cậu kiếm đến tôi, nguồn cung máu quen thuộc và gần tầm tay nhất. Chỉ là chính tôi cũng không hiểu sao cậu làm như này-"

Embrace dứt lời với nét điềm tĩnh, nhưng lúc này, cái khí chất thường nhật bị cái mơ màng đầy sắc tình chiếm dụng. Hound dám chắc mình không có cái loại ưa thích đấy với nam nhân, cơ mà...

Hound khẽ nuốt nước bọt.

"Tôi... cũng không biết. Xin lỗi."

"Để tôi rời đi"

Hound nói. Kể cả khi bản thân cũng có chút không cam tâm lắm nhưng việc này quá phận thật. Nói đoạn, Hound nhích người ra. Cảm giác vách thịt ma sát dọc thân dương vật khiến Hound có chút mê luyến khó tả. Tuy nhiên, khi vừa cố rời đi phân nửa, Embrace đã đưa tay vòng qua cổ Hound kéo xuống.

"Không"

"Đừng đi"

Embrace thủ thỉ. Lòng ngực Hound rộ lên một tràng ngứa ngáy khôn nguôi. Hắn cố gắng nhịn lại ý muốn được thúc hông vào lại người kia, cất tiếng.

"Người nói gì vậy?"

"Đừng đi"

Embrace lặp lại.

"Tôi không biết cách để ngưng cái cảm giác này"

Embrace vùi mặt vào vai Hound, hắn có thể cảm nhận được cái hơi âm ẩm nóng ở trên vai, cả thanh giọng yếu ớt đến lạ. Hắn đưa tay ra sau gỡ lấy tay người để nhỏm người dậy, nhìn xuống. Embrace giương mắt nhìn hắn, đôi mắt khép nửa mơ màng với phần viền ướt nước và đuôi mắt đỏ hồng, thật khiến kẻ khác có chút muốn dày vò người dưới thân thêm nhưng đồng thời cũng như khiến người ta không nhịn được muốn đặt lên đấy một nụ hôn thật mềm.

Hound nhìn thẳng Embrace, hắn nghiêm túc hỏi lại.

"Có chắc không?"

Embrace gật đầu.

"Tôi sẽ không dừng lại đâu đấy"

Embrace có chút thắc mắc, song cũng chậm rãi gật đầu.

Nhận được sự cho phép của Embrace, Hound thở dài, tay đưa lên vò đầu. Thật tình. Song, hắn đưa tay xuống luồn dưới đùi Embrace, sau đó không nhiều lời liền thúc hông một cái. Embrace lại níu lấy ga trải giường, môi mím lại chỉ để thoát ra một âm "ưm" kiềm nén.

Hound bắt đầu lại với vài nhịp chậm. Hắn kéo hông ra từ từ sau đó lại từ từ đẩy hông. Embrace thở dốc, dường như không gặp quá nhiều vấn đề với nhịp dạo. Hound tăng dần chuyển động. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã vồ vập người ta một cách nhanh chóng. Trong con mắt hắn, Embrace không quá khác biệt. Người vẫn mím môi, đôi lúc khẽ thở hắt hay rên rỉ đôi ba tiếng "a" nghe như thủ thỉ, chỉ có hàng chân mày chau lại một cách mạnh mẽ và những đợt hồng gợn trên làn da mới cho hắn biết hắn không phải là kẻ duy nhất trong guồng quay.

Hound chẳng hay bằng cách nào Embrace lại điềm tĩnh như thế. Còn hắn, hắn thở ra những hơi nặng trịch mỗi lần di chuyển, cảm nhận vách thịt mềm bao bọc lấy dương vật của bản thân, không ngừng co bóp khiến hắn ngày càng hưng phấn. Bàn tay hắn không tự chủ bấu rịn lấy đùi của Embrace mà đẩy lên, tay kia thì giữ chặt bên eo người. Mờ mờ, những dấu bàn tay xuất hiện trên da người, đỏ ửng.

Không biết có phải là do tác dụng phụ của sự hưng phấn hay không nhưng hắn bất chợt nghĩ, à, Embrace thật đẹp. Cách người trở nên mê tình như này thật đẹp. Vẫn có những rung động nhất định nhưng lại yên ả đến lạ. Hound đã luôn thấy những đêm sắc dục đầy lộn xộn với tiếng rên rỉ không ngừng kéo dài xuyên suốt màn đêm. Nhưng với Embrace thì không. Thật quái lạ. Kể cả khi thứ việc này rõ ràng là một thứ việc trần trụi và có chút khó mà nói đến chúng như một điều gì đó tốt đẹp, nhưng hiện tại, Hound đê mê trong mơ tình này một cách êm đềm. Tiếng ga trải giường kêu sột soạt, tiếng hôn, tiếng rên rỉ, cả tiếng da thịt va chạm nhau, đôi lúc chúng tựa như vụt tắt, và rồi sẽ lại vang lên khi môi Embrace bật nên đôi ba tiếng rên khẽ khàng.

Cánh tay Embrace quàng qua cổ Hound, ôm chặt lấy hắn mà cong người. Hound cũng đưa tay qua eo Embrace, ôm giữ lấy. Hắn thở hắt một hơi khi bản thân ra hết bên trong người và Embrace thì cũng bày ra một mớ hỗn độn nhớp nháp trên bụng họ. Embrace khẽ run rẩy trong vòng tay Hound, dường như là dư chấn của việc đón nhận cơn cao trào. Hound nới lỏng tay, đồng bộ theo đó Embrace cũng nhích người về. Hắn nhìn người, có chút mê man, hai má âm ẩm nước cùng với hơi thở ấm nóng phả ra qua khuôn miệng mở hờ. Hound tìm đến hôn lên môi Embrace, sau đó rời đi. Hắn đưa tay gạt đi phần tóc bết trên má người, vén ra sau tai, sau đó lại đặt một nụ hôn trên khóe mắt.

"Tôi giúp người tắm rửa"

Hắn nói, khẽ như sợ đánh thức ai. Embrace cũng không phàn nàn gì, đưa tay vòng qua cổ Hound, để hắn thực hiện những gì hắn nói trong khi ngả đầu lên vai hắn, lim dim.

°

Lúc Hound mở mắt lần nữa, Embrace đã tỉnh rồi. Người vẫn ngồi trên giường, chăn đắp hờ, eo bị tay hắn ôm lấy. Mắt người vẫn còn chút hoe đỏ, ánh nhìn chăm chú đưa qua những dòng chữ trên trang sách. Tiếng sách cất lên, trong không gian tĩnh mịch, Hound không động đậy. Hắn có chút lo sợ. Khung cảnh trước mắt hắn quá đỗi yên bình khiến hắn không nỡ nhúc nhích, lo rằng chúng sẽ vỡ tan như một cơn mộng ảo. Vì vậy Hound nằm im, nhìn ngắm người, lặng thinh với những trang sách, âm thầm khắc ghi thứ khoảnh khắc này vào tim. Song, những chuyện đêm qua, au cũng trở thành niềm hổ thẹn cả đời của hắn...

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro