JosVic| predator and prey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Skinship: Demon x Original

• Summary: Đầu tiên thì muốn ăn người ta, bây giờ thì muốn "ăn" người ta ¯\_(ツ)_/¯

• Notes:

> Demon ở đây thiệt ra là dạng, ờm, form, trong AU thoi ạ. Đợt nói chiện dới Character Ai thì tòi ra cái plot này 👍

> Không switch.

___

Đầu tiên, Joseph muốn ăn Victor. Đúng cái nghĩa là muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy. Còn bây giờ, khi hắn vô tình thành "bạn" của người kia, hắn lại muốn "ăn" cậu- theo một nghĩa chắc là tốt hơn.

Victor mời hắn đến nhà cậu khi cậu gọi hắn là bạn. Chẳng biết bằng cái thế lực nào mà hắn lại "là bạn" của cậu nữa, vì sự quật cường hay vì hơi ấm cậu mang đến cho hắn khi cậu choàng cánh tay đầy những vết bầm tím kia ôm lấy hắn.

Joseph không biết, hắn chỉ, không biết vì sao, trong một lúc, bị cậu "thuần hóa" mất tiêu.

"Victor..."

Hắn gọi cậu, bên kia khung cửa sổ. Victor đang viết gì đấy, cậu giật mình ngơ ngác kiếm tìm.

"J- Joseph?"

Con quỷ chậm rãi thành hình sau khi những luồng khói đen mỏng cuộn tròn, cuộn tròn. Dưới lớp khói đó, hắn chậm rãi bước ra, cả người như mang theo hơi thở của thần chết đến bắt người, đối nghịch hẳn sắc màu tươi sáng phía cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, song rồi cất một câu thật nhẹ, nhẹ nhưng cũng tựa như reo.

"Joseph, rất vui được gặp lại anh!"

Victor xếp lại cuốn sổ nhỏ. Cậu đứng dậy tiến đến chỗ hắn, mời hắn ngồi vào chiếc bàn nhỏ khác được bày ra gần kệ sách cạnh cửa sổ.

"Anh có thể ngồi đây. Tôi sẽ đi pha ít trà."

Victor nói, quay lưng đi một cách nhanh nhẹn. Joseph an vị trên ghế, đưa mắt đánh giá qua một lượt căn phòng. Ngăn nắp, gọn gàng, và thoang thoảng một thứ hương dễ chịu, hắn đưa đôi mắt đỏ tựa máu của mình rà từ chiếc bàn gỗ bên góc sang đến chiếc giường con con vừa đủ một người trưởng thành nằm. Trên chiếc bàn là một quyển sổ màu vỏ gỗ, bên cạnh nó là vài tờ giấy ngả vàng và phong thư để mở. Trên vách tường có một dãy móc, độ chừng ba cái, treo một cái mũ và một chiếc áo đỏ.

Victor trở lại không lâu sau đấy, cậu có chút trở ngại khi cố gắng vừa bê khay trà cùng bánh trong khi đóng mở cửa phòng, nhưng sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng thành công trong việc đó. Joseph nhìn cậu, thong thả tiến đến, nhẹ nhàng đặt khay trà lên chiếc bàn.

"Xin lỗi anh nếu trà không ổn lắm, tôi chưa từng có khách ghé qua"

Cậu bảo trong khi rót cho hắn một tách trà. Hương trà nhẹ dịu, không đậm đà, cũng không gay gắt, không ngọt ngào gì, chỉ đơn thuần là thứ trà có thể dễ dàng mua được dọc đường phố.

"Vì anh không báo trước về việc khi nào anh sẽ ghé nên mấy nay tôi hay nướng ít bánh, anh có thể thử nó cùng với trà."

Victor nói, đặt tách trà trước mặt Joseph, sau đó cũng rót cho bản thân một tách. Joseph nghe thế cũng không ngại ngùng gì, đưa tay lấy một chiếc. Bánh bơ sữa đơn giản, với hình dáng tròn tròn. Cắn một miếng sẽ nghe được tiếng giòn rụm, nhưng rồi dần tan trên đầu lưỡi cùng với vị ngọt vừa phải.

"Nếu anh thích, có thể lấy thêm"

Joseph ra chiều tận hưởng, hắn ăn xong một chiếc sau đó nhấp một ngụm trà. Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ ban chiều, đến cả sắc hoàng hôn cùng in màu lên thứ chất lỏng ấm áp sóng sánh trong chiếc tách trắng trên tay hắn.

"Cậu có vẻ ổn hơn rồi nhỉ?"

Joseph đánh mắt nhìn sơ qua người kia. Victor ở nhà mặc một chiếc áo phông trắng, thân vận quần dài nâu như đợt hắn gặp cậu. Những vết bầm tím từ đợt truy bắt kia cũng đã ngả màu bớt, chỉ còn vài dấu mờ mờ trên phần da để lộ của cánh tay gầy gầy kia.

Cậu đưa tay xoa gáy, rồi cũng đưa tay lên nhìn qua.

"Thật sự có đỡ hơn rồi, tôi cũng không để ý lắm."

Joseph nhìn Victor, có chút xót dấy lên trong lòng. Cậu sau đó như nhớ cái gì đấy liền đi đến tủ quần áo, mở tủ ra rồi mang đến cho hắn một bộ đồ.

"À, đồ của anh tôi mượn khi đó. Tôi đã giặt sạch rồi xếp cất trong đấy để chờ trả cho anh."

Joseph nhìn bộ đồ của bản thân trong tay người kia, hắn sau đó lại lắc đầu.

"Cậu giữ nó đi."

"Anh... ừm, anh không thích người khác mặc đồ của anh à?"

Victor khó xử hỏi. Joseph chớp mắt mấy cái, sau đó bật cười.

"Không có, ý là, cậu giữ nó cũng được. Còn nữa, ta mà không thích thì sẽ chẳng đi lấy cho cậu mượn."

Victor đưa mắt nhìn Joseph, vẫn khó xử đôi chút.

"Ta nói thật mà."

"Thật sự thì... nó không vừa với tôi lắm, tôi sợ... cất nó trong tủ  mãi."

Joseph ngân một tiếng trong cổ họng, căn bản là một tiếng bông đùa không rõ rệt.

"Không sao, nếu cậu gặp khó khăn với việc mặc nó thì ta có thể giúp cậu mặc như đêm đấy"

Victor nhanh chóng chuyển từ khó xử sang bối rối. Joseph thích thú nhìn đối phương chỉ vì vài câu nói của mình liền bày ra vẻ mặt quây quít như kia. Hắn đứng dậy, bước đến chỗ cậu cầm chiếc áo sơ mi trắng lên mở nó ra. Thật sự được giặt sạch rồi, vết ố từ máu cũng không có. Hắn ướm nó lên người cậu nhìn.

"Hơi lớn thật, nhưng cậu vẫn có thể mặc nó mà, chỉ là tay áo hơi dài, thân áo cũng hơi dài. Chuyện đó rất bình thường. Chỉ việc sắn tay áo lên thôi."

Joseph ghé bên tai Victor, tiếp tục nói.

"Hoặc có thể mặc ở nhà, như áo ngủ cũng được. Tuy rẳng chẳng có chiếc quần dài đi cùng nhưng cậu ở một mình mà nhỉ."

Victor nghe thế, vành tai có chút hồng lên.

"C- Cái đó..."

Joseph thu áo lại trên tay, đứng thẳng người mà nói.

"Chỗ ta người ta luôn có đồ ngủ như thế, cả nam lẫn nữ nên đối với ta chuyện đấy rất bình thường. Không mấy cậu vận thử đi."

"T- Tôi từng mặc qua rồi- cái đó, cái đó tôi không quen mặc."

"Thế càng phải thử. Mặc như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Ngủ cũng tốt hơn."

Joseph quả quyết. Victor nhìn hắn, sau đó cũng không cách nào từ chối được.

"Đ- Được rồi. Tôi sẽ mặc nó, với quần dài của tôi"

"Không được, cậu toàn mấy kiểu quần như thế, ngủ không ngon"

"Tôi mặc như thế từ nhỏ rồi"

"Thế càng phải thay đổi thử"

Joseph nhìn Victor... sau đó hắn thở dài một hơi.

"Thôi được rồi, nếu cậu không thích, ta cũng không ép. Chỉ là ta cảm thấy rất tội lỗi về những gì ta gây ra cho cậu nên muốn cậu thoải mái hơn thôi..."

Victor nghe vậy ngây thơ chột dạ.

"V- Vậy tôi sẽ thử qua..."

"Thế cậu mặc bây giờ đi."

"Hả?"

Joseph giải thích, hắn không thể chắc rằng nếu cậu thấy thoải mái hay không nên hắn muốn thấy cậu mặc lại. Victor muốn nói gì đó, cơ mà rồi không biết nên nói gì khi cậu vừa tính mở miệng đã thấy ánh mắt trông chờ của người kia.

"Được rồi..."

Victor đành chịu. Cậu cất lại chiếc quần dài đợt đó vào tủ trước khi nhận lại chiếc áo từ Joseph. Hắn nhìn cậu từ từ thay áo, nhìn có chút chăm chú khiến Victor ngại đến không thể ngại hơn.

Áo của Joseph là áo tốt, vải mềm, tựa như chạm vào bông. Nhưng đúng là mặc lên người Victor có chút khó tả, thật sự dài hơn hẳn một khúc. Victor kéo tay áo lên để thò bàn tay mình ra ngoài, có chút luống cuống vụng về.

"Được chứ?"

Joseph hỏi sau khi đã quay lại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Victor gật đầu một cái. Cậu lại quay về chỗ ngồi, kiếm một miếng bánh bỏ vào miệng. Joseph chống cằm nhìn cậu, đưa mắt một lượt, trong khi nhấp một ngụm trà.

Áo sơ mi trắng quá khổ làm cổ áo cũng rộng hơn hẳn, có thể thấy được cổ cùng một phần xương quai xanh, trông có vẻ, ngon miệng...

"Mà... ừm, thú thật thì, sao anh lại cố gắng ăn thịt tôi?"

Victor hỏi, hy vọng có thể đánh lạc hướng tầm nhìn của Joseph lên người mình. Hắn đặt tách trà xuống, sau đó ngón tay mân mê cầm lên miếng bánh quy.

"Lúc đó cậu... giống như này"

Joseph bảo.

"Dù sao ta cũng là quỷ mà, và cậu thì thơm... ta vẫn có chút nghĩ cậu sẽ rất ngon miệng."

Victor nghe như thế có chút giật mình. Nhưng hắn nhanh chóng nói tiếp.

"Đừng lo về việc đó, ta sẽ không ăn cậu đâu."

Joseph lại nói, cắn một miếng bánh nhai mấy lần rồi nuốt ực vào bụng.

"Vậy... nếu anh không ăn thì có gì có thể thay thế được không?"

"Ý cậu là sao?"

Victor ấp úng.

"Kiểu, có cái gì khác ngoài thịt của con người giúp anh đỡ đói ý..."

Joseph suy nghĩ, hắn vuốt vuốt cái cằm nhẵn mịn của bản thân, sau đó lại đưa mắt nhìn người kia.

"Có lẽ là máu... Việc uống máu giúp ta đỡ đói hơn."

"Anh là... ma cà rồng hả?"

"Không có, chỉ là con quỷ có khả năng như thế thôi."

"Vậy... anh nghĩ sao về máu tôi?"

Joseph nhướng chân mày.

"Cậu muốn tôi uống máu cậu sao?"

"Chỉ là... dù sao thì anh cũng không ăn tôi nên tôi nghĩ tôi có thể giúp anh bớt đói bằng cách gì đó không chết người..."

Joseph tính bảo rằng hắn thích thì hắn cứ ra trấn tóm đại một kẻ khác để nhai cũng được, nhưng rồi hắn lại thôi, thay vào đó là từ từ đứng dậy đi đến chỗ Victor mà chống tay lên ghế cậu, nhìn xuống.

"Nếu cậu đã mời thì tôi cũng không ngại đâu"

°

Trời ngã dần về đêm bên kia bậu cửa sổ, nắng sớm tắt hẳn khi mặt trời lặn khỏi chân núi, không gian cũng tối lại tương đối rồi. Victor ngẩng đầu nhìn ánh mắt đỏ như máu đối diện mình, nuốt ực một cái đầy khó khăn.

Joseph đưa tay ra kéo Victor đứng dậy. Hắn sau đó dẫn người kia đến bên giường, ra chiều bảo cậu ngồi xuống đó. Victor cũng bị động làm theo.

"Ngồi đấy, bên kia hơi chật"

Joseph lần nữa tiến gần đến chỗ Victor, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên cần cổ trắng ngần, cảm nhận được chút rung cảm nhẹ trên đầu ngón tay.

"Cậu sợ à?"

"M- Một chút..."

"Yên tâm đi, chốc nữa sẽ hết thôi"

Joseph đưa tay cởi một cúc áo trên cùng của chiếc áo Victor mặc, kéo mở rộng thêm cổ áo, sau đó hạ nanh xuống. Dòng dịch đỏ chậm rãi bị rút đi, Victor run khẽ, môi bặm lại vì cái đau nhói vang bên cổ. Bàn tay đặt dưới giường để chống đỡ cũng cấu lại, ga trải giường cũng nhàu thành một mớ.

Joseph càng hút càng thích.

Thứ máu đỏ lâu rồi không đơn thuần nếm qua nay lại lần nữa đem đến trải nghiệm khiến hắn vô cùng thích thú. Một ngụm nhỏ, lại một ngụm nhỏ, không những thế máu của thiếu niên này còn đặc biệt ngon. Joseph càng uống càng đè người ta ra sau, có chút uống đến không kiêng kị gì nữa rồi, cuối cùng thật sự đẩy người kia ngã ậm xuống giường. Hắn chống tay sang bên tiếp tục rút máu, cảm nhận người dưới thân đang cấu lấy áo mình.

"Joseph... xong- chưa?"

Hắn rời môi một chút, khẽ thì thầm.

"Nốt một lần nữa thôi nhé"

Joseph quay lại cắm nanh vào cổ Victor, hắn lần này không từ tốn rút máu nữa mà hút mạnh một cái khiến người kia giật nảy mình, âm thanh bất ngờ bật ra liền bị đè nén lại.

Như đã nói, Joseph làm vậy một lần cuối, sau đó mới tiếc nuối rời đi, nhả đầu lưỡi ra rà một lượt lên vết cắn. Vết cắn đỏ chói mắt, tương phản hẳn với làn da trắng hồng, chễm chệ nằm trên cổ thiếu niên. Nếu để so sánh thì hẳn là giống như vết sáp đóng, niêm phong người này giờ là "con mồi" của một mình hắn. Victor sau đợt cuối cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy, mắt chừng như muốn nổ đom đóm tới nơi. Cả người nằm trên đệm có chút co lại, tay vẫn đang bịt miệng vì ban nãy đè nén mấy âm thanh kì cục muốn thoát ra.

Joseph đưa tay vuốt ngược mái của Victor lên, nhận thấy người kia hai mắt nhỏ cả nước, không hiểu vì sao càng muốn ức hiếp hơn.

"Ổn không đấy?"

Joseph hỏi. Victor đưa mắt nhìn hắn trả lời, phát hiện giọng mình dường như vụn ra.

"K-Không sao"

Trước khi Victor kịp nghĩ thêm điều gì đã thấy người kia cúi đầu hôn lên môi cậu sau khi rất tự nhiên dời bàn tay cậu vẫn đang đặt trên miệng. Một cái hôn phớt qua, còn thoang thoảng mùi máu. Victor mở tròn hai con mắt ngậm nước nhìn người kia chùng mắt.

"Thế này cũng không sao?"

Victor thức thời không nghĩ được chứ đừng nói là đáp lời. Joseph lại cứ thế tùy tiện cho rằng cậu đồng ý. Hai tay hắn đan vào tay cậu ghim xuống dưới giường và hắn lại cúi người xuống một lần nữa.

°

Victor bỗng nhận thức rằng thế sự đương thời không bình thường. Lần đầu tiên bị hôn thì lại nghe vị là máu của bản thân, lần thứ hai bị hôn cái mùi sắt đó càng nồng đậm. Khoang miệng bị xáo trộn cả lên, đầu lưỡi bị kẻ kia nút lấy rồi lại quấn một vòng. Không biết hôn thì chỉ trong một chốc đã không thở nỗi, Victor muốn đẩy người kia ra nhưng sức lực sai biệt làm cậu không đẩy được, chưa kể bản thân cũng không khỏe thật. Mấy âm câm kháng cự bị nuốt lấy gọn ghẽ, mãi cho đến một lúc, khi cậu nghĩ mình sắp chết vì ngạt thở thì người kia mới rời đi. Tiếng ho khan vang lên, Victor ho đến nhắm mắt nhắm mũi, cuối cùng miệng há ra cố gắng hít thở liên tục.

"Coi cậu kìa, lần đầu tiên cậu hôn như thế à?"

Joseph nói. Hắn dùng một tay nắm cả hai tay cậu kéo hẳn lên cao, tay còn lại tự do chuyển đến môi cậu miết nhẹ. Dịch bọt tràn ra bên khóe môi bị hắn thoa đều cả lên cánh môi mỏng, khiến chúng trở nên bóng loáng như phết mật.

"J- Joseph, ch- chuyện này...?"

Victor ngẩng mặt nhìn hắn, sự lo lắng hiện rõ ràng cùng mấy đợt run nhẹ.

"Ta quên nói một chút, rút máu có nhiều tác dụng phụ lắm, tỉ như nó sẽ kích thích ta chẳng hạn?"

Theo lời, Joseph khẽ đưa chân đẩy vào giữa nơi hạ thể của Victor mà cọ sát. Cậu vô thức kẹp chân lại muốn ngăn người kia.

"A- Anh không có nói-"

"Ta nói trước thì cậu có để ta uống máu cậu không?"

Victor trầm mặc, cậu mím môi nhận ra nếu hắn nói trước, có thể cậu đã chần chừ, cũng có thể là từ chối.

"Vậy là cậu thật sự sẽ từ chối nếu ta nói trước đúng không?"

"Cái đó-"

"Không sao, ta hiểu mà. Vậy nên mới bảo cậu dễ dụ như thế không sợ ra ngoài người ta lừa à?"

"Anh lừa tôi..."

Victor nói với cái giọng nhỏ dần, ánh mắt cũng không đối diện nổi với đôi đồng tử đỏ tươi như máu của người kia. Joseph trái lại rất bình thản mà đáp.

"Ta là quỷ mà. Cậu rõ ràng biết ta không tốt đẹp gì nhưng lựa chọn tin ta đấy thôi."

Victor nghe vậy càng mím môi, không dám lên tiếng nữa.

"Đừng lo..."

Joseph lại ghé vào tai Victor mà thầm thì.

"Ta sẽ nhẹ nhàng với cậu mà. Vì cậu đã xem ta là bạn và tin tưởng ta"

"Thế nên... cứ yên tâm để ta giúp cậu nhé"

Giọng của Joseph đặc biệt hay, hoặc có thể nói là mê hoặc. Victor không hề để ý rằng cậu đang bị dụ dỗ vào một chuyện không mấy tốt đẹp lắm, nhưng tinh thần lại không thể khống chế được. Dù sao cậu cũng trao đi sự tin tưởng rồi còn gì, chỉ là không đúng chỗ thôi.

°

Joseph lại kéo Victor vào một cái hôn trong khi cởi phăng đi chiếc quần đang ôm lấy đôi chân thon thả của cậu. Hắn đưa tay miết nhẹ lấy đùi của thiếu niên dưới thân, sau đó càng kéo nó rộng ra để cả thân dưới của hắn chen vào giữa. Victor yếu nhược thuận theo hành động của hắn. Cậu cảm thấy hai mắt mình ngày càng hoa lên, cả người dường như vô lực, không thể tự ý làm gì. Bàn tay của tên quỷ kia kiếm đến hậu huyệt khiến Victor giật mình vặn vẹo, trước khi bật ra một tiếng rên đau lúc ngón tay của hắn xâm phạm đến yếu huyệt bên dưới.

"Thả lỏng một chút nào, xíu nữa còn khó chịu hơn đấy"

Joseph nói, giọng trầm trầm, mang một cái ý vị có phần tận hưởng chuyện đang xảy ra. Victor trái lại hô hấp dồn dập, cả người nóng ran. Kể cả khi được bảo thế, cậu cũng khó lòng mà thuận theo nhanh chóng được. Nhưng tên quỷ thì không kiên nhẫn đến vậy, hắn sớm đã giải phóng thứ tính khí đầy nóng bỏng của bản thân ra cọ cọ đầy nhiệt tình khiến cả người Victor rét run, có chút không kiềm được mà sợ hãi. Joseph nhìn ra được chứ, nhưng hắn không làm gì cả, trái lại còn có chút thích biểu hiện của người kia. Tay hắn rút ra khỏi hậu huyệt của thiếu niên, sau đó hắn kéo mở chân người kia càng rộng hơn, chậm rãi di chuyển vào.

"K- Không! Joseph, đau... hức!!"

Sự từ tốn của hắn làm cho người dưới thân trải nghiệm một cách đầy đủ nhất việc bản thân lần đầu bị xâm phạm. Vách thịt được nới lỏng chưa tới đặc biệt nhạy cảm, dương vật của người đàn ông trưởng thành chậm rãi tiến vào khiến chúng như bị kéo căng ra đến cực độ. Victor đau đớn ngọ nguậy những ngón tay bị giữ chặt, đôi mắt tròn ấy mở to sau đó nhắm chặt lại, ép những giọt nước mắt sinh lý chảy dài trên gò má ngọc. Joseph cứ vậy tiến hết vào, sau đó hắn dừng lại, cúi người xuống hôn lên mi mắt cậu. Victor nhìn hắn làm vậy, có chút hẫng một nhịp. Nhưng rồi Joseph lại khẽ cười, một cái cười đẹp nhưng chẳng mấy tốt.

Joseph lén lút lui người ra, sau đó trong một nhịp đâm lút cán.

Victor giật bắn mình, con ngươi mở to, đến cả khuôn miệng cũng há mở nhưng âm từ vỡ vụn chẳng thành hình. Joseph sau đó liên tục đẩy nhanh dần nhịp độ. Sự ma sát làm bên trong đã nóng lại càng nóng thêm. Victor nức nở. Cậu luôn miệng kêu lên mấy tiếng "a... a..." có chút đau đớn nhưng dần chúng liền trở nên kì lạ hơn, mềm ra, nghe đầy mê hoặc. Joseph càng tăng tốc độ đưa đẩy, tay nâng đùi cậu lên, mỗi lần như thế đều chạm vào sâu thêm. Cho đến một lúc, cơ thể cậu cảm nhận được một sự tê rần lạ lẫm ngay sau khi Joseph thúc mạnh một cái, vừa mạnh vừa đặc biệt sâu, có cảm giác như chạm đến nơi sâu nhất. Trước mắt Victor, dường như những đốm sáng đang nổ lách tách và trong cuống họng cậu kẹt lấy một âm "a" méo xẹo, Joseph để ý, khẽ nói bên tai cậu.

"Ra là nơi này"

Hắn nghiến lấy cái điểm mẫn cảm sâu bên trong làm cơ thể cậu run lên từng đợt, sau đó lại liên tục chịu sự va chạm mãnh liệt từ người phía trên, bụng dạ cậu nôn nao khó tả, đầu óc dường như trắng xóa. Victor sợ hãi, trong những âm rên rỉ ngọt ngào kia xuất hiện những câu từ đứt quãng.

"J- Joseph... không... lạ- lạ quá... ha!!"

Lúc này, bàn tay Joseph đã rời đi. Chúng nắm lấy eo cậu thật chặt mà kéo cậu theo nhịp điệu của hắn. Cảm nhận được cậu víu lấy áo hắn, lại dùng gương mặt khóc đến đỏ kia nói, Joseph không nhịn được muốn trêu đùa thêm.

"Lạ sao? Nói ta nghe xem em thấy lạ như nào?"

Hắn nói khẽ, sau đó nghiến nhẹ răng lên vành tai cậu khiến Victor co rúm người lại. Cái víu tay trên áo dần trở thành cái choàng tay quanh cổ. Victor bị người kia "làm" đến không nghĩ nỗi, chỉ biết rằng bản thân không hề quen thứ cảm giác kì lạ đang dần tới kia, nên cậu vô thức níu chặt lấy hắn như phao cứu sinh.

"Joseph... sợ.... ah!!"

Victor ôm hắn chặt cứng, bên tai hắn cất lên mấy tiếng nức nở cùng với tên gọi của hắn. Joseph cũng đưa tay vòng qua eo cậu đẩy thêm nhanh tốc độ.

"Nào, không có gì phải sợ, ta ở đây với em mà"

Hắn yêu chiều hôn lên tóc cậu nhưng cái sự vận động tàn bạo bên dưới thì chẳng thay đổi chút nào. Cuối cùng, Victor vùi mặt vào vai hắn kêu lên một tiếng rồi bắn đầy lên bụng hắn. Joseph cũng ghì chặt lấy Victor, đem "tinh túy" của bản thân trực tiếp thả ngập bên trong cậu. Victor trong vòng tay hắn vẫn thút thít không ngừng, cả người run rẩy bấu chặt lấy hắn. Cậu có thể cảm nhận được dòng dịch ấm nóng hắn xả hết bên trong, khiến cho vách thịt cùng điểm nhạy cảm đang tê buốt trở nên nóng dần lên. Nhưng khi Victor còn chưa kịp quen cho đặng thì Joseph lần nữa gỡ tay cậu ấn cậu xuống đệm, hắn rút dương vật ra khiến cho dòng tinh ấm nóng chảy tràn xuống đùi, dính nhớp nháp giữa hai cánh hông. Joseph lật người cậu lại, kéo hông cậu cao lên rồi lại không nói trước, một nhịp đi thẳng vào.

Victor bật ra một tiếng nấc nghẹn.

Cậu bấu tay lên ga giường khiến chúng trở nên nhàu nát. Joseph áp cả thân hắn lên lưng cậu, tay lần mò xuống trêu ghẹo hai điểm hồng trên ngực thông qua lớp áo trắng mà hắn bảo cậu mặc. Victor muốn đưa tay túm lấy tay hắn nhưng nếu cậu làm thế, cả người cậu sẽ đổ ập lên giường. Vì vậy cậu chỉ có thể oằn mình chịu đựng từng cơn va chạm mãnh liệt từ phía sau cùng những cơn kích thích mà tên quỷ kia đem lại.

Joseph nhìn người phía dưới không ngừng run rẩy, lâu lâu lại giật bắn mình, bụng dạ hắn khoan khoái làm sao. Hắn dùng răng kéo lấy cổ áo, làm bại lộ ra phần gáy trắng hồng rịn đầy mồ hôi một cách ngon miệng. Và rồi hắn cắn xuống.

Victor kêu lên một tiếng đau đớn. Nước mắt cậu liên tục rơi lã chả khiến tầm nhìn mờ nhòa, có chút xót. Cậu luôn miệng bảo "không" một cách đầy vô nghĩa mà không hề biết rằng con quỷ càng thêm phấn khích, thiếu điều muốn xích cậu lại để mỗi ngày chịu đựng sự dày vò đầy khoái lạc của hắn. Hẳn là tiếng xích kêu lên lúc hắn ghim chặt cậu dưới thân mình mà "làm tình làm tội" sẽ vui tai lắm đây.

Victor cảm thấy cổ họng mình rát hẳn sau chuỗi tiếng rên rỉ kêu than. Khi lần nữa bụng cậu cảm giác được sự no đầy, Victor run rẩy ngã mình xuống đệm, cả người không tự chủ được mà co rúm lại trong chiếc áo trắng của hắn. Joseph thỏa mãn nhìn Victor, hắn đặt một cái hôn nhẹ lên tóc, lên thái dương, lên cả bờ vai run rẩy. Sau đó hắn lại chậm rãi lần tay vào bên trong chiếc áo, mân mê làn da cậu.

"Victor à, hãy gắn bó với nhau thật lâu nhé"

Gương mặt ưa tú của tên quỷ dần tiến lại gần cậu, hắn lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn thật nồng, chỉ để rồi tiếp tục cơn ác mộng đầy nhục dục mà hắn đem lại. Victor mơ hồ tiếp nhận, cả người vô lực lần nữa bị kéo vào guồng xoay...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro