EdVic/R16| Puppet... !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Antique x "Prince"

• Summary: giận dỗi vô cớ là một chuyện, "lục cục" vô cớ là một chuyện khác nữa

• Setting:

> Antique là một "gian thương", mua Prince về vì hứng thú với một kẻ bị nguyền rủa như cậu.

> Prince là một hoàng tử bị nguyền rủa từ xưa, vì bị phát hiện là một con rối có nhân tính nên trở thành món hàng đem đi đấu giá.

> Relationship: chủ nhân - nô lệ

> Relationship trong chapter: như trên nhưng Antique lúc bấy giờ có chút "ding ding" vì Prince nhưng anh ta dí l chịu thừa nhận.

> Trong chapter này thì Prince vẫn là con rối. Anh ta vẫn có nhân tính và có mức độ "xúc giác" nhất định. Tức anh ta vẫn có thể cảm nhận được qua da dù nó là gỗ và kim loại. Tất nhiên thì các nơi trọng yếu sẽ khá nhạy cảm, ví dụ như cỗ máy thay thế cho trái tim.

• Notes/Warning:

> Không switch

> Có yếu tố sex-robot(?) Thật ra chỉ dừng ở "động chạm" thôi =)))

> Không thực sự chắc tay vụ này lắm, viết cho zui là chính =)))

___

Antique có chút cảm giác bực bội.

Chẳng là "món hàng" gã mua từ độ nửa năm trước tính đến nay thì hòa nhập khá tốt rồi. Có lẽ vì nó ngoan, cũng dễ bảo, thành thử gã chẳng phải giáo dưỡng cực khổ, để nó tự do một chút làm việc trong cửa hàng. Nhưng mà... hòa nhập hình như hơi bị tốt quá thì phải.

Antique đưa mắt nhìn hết lần này đến lần khác, thấy "món hàng" của mình bằng cách nào đó nhanh chóng kết thân với Fortune. Ban đầu, gã chỉ đơn giản là đảo mắt, thật sự không để tâm mấy. Có lẽ chúng thân với nhau đơn giản vì đều làm một công việc trong cửa hàng.

"Rồi là sao nữa vậy?"  - chủ tiệm thực thụ lên tiếng. Pawnbroken thấy rằng không dưới mười lần Antique quay mắt nhìn "món hàng" của gã, không dưới năm lần cau mày khi phát hiện nó đang chơi với Fortune, cũng không dưới năm lần chặc lưỡi khi thấy tụi nhỏ cười vui.

"Gì là gì?"

Antique cố làm ra vẻ điềm đạm thường ngày. Song, hai cái chân mày cau cau lại thì chẳng có gì cho thấy gã đang điềm tĩnh cả. Đứa nhỏ thở ra một hơi dài thượt. Cậu nhóc đưa mắt qua chỗ "món hàng", kẻ mang cái tên thật kêu là "Prince" kia, vui vẻ vừa quét vừa dọn với Fortune.

Chúng nó quen nhau là chuyện tốt, Prince cũng rất ngoan. Nó, về mặt bằng chung thì quả là đứa được việc. Dẫu sao thì cũng là một "món hàng" mà, Antique vẫn như cũ, rất có mắt nhìn.

Pawnbroken cũng khá quý nó. Không nói được gì, nhưng vẫn có thể viết tốt, cũng hiểu được một chút cái ngọn ngành của nó. Tiếc thay nó rơi vào tay Antique, và Antique thì sẽ không dễ dàng để nó trở lại làm nó và vứt bỏ một món tiền lớn để đưa các lợi ích của gã vào thùng rác. Nhưng Pawnbroken nhận ra chứ, rằng cái tên lúc nào cũng chỉ nghĩ về lợi ích và tiền bạc, và những thứ đẹp đẽ lọt mắt, thì gã hình như cũng có cái gì đấy với "món hàng" của gã.

"Thôi nào, anh giận dỗi cái gì thế?"

"Cậu đang nói về cái quái gì vậy?"

Chà, không thèm nhận ra bản thân đang cáu kỉnh như nào. Pawnbroken tự cảm thấy Antique chắc chắn có chuyện, cũng hiểu vì sao gã không nhận ra cơ đấy.

"Fotune với Prince chỉ chơi với nhau vì chúng nó khá giống nhau thôi, nó không giành đồ của anh đâu" - Pawnbroken tham gia việc quan sát cùng Antique, nhìn hai đứa vừa dọn dẹp vừa giúp nhau. 

Ồ mà khoan, Fortune bỗng dưng dừng lại kìa. Ái chà, cái bông dại nó bứt từ đâu thế kia? Cậu không nghĩ Prince vậy mà vẫn có thể bày ra biểu cảm "sáng lấp lánh" dù nó là rối gỗ cơ đấy, do viên đá quý kia à? Chúng nó đáng yêu ghê, Prince ôm Fortune rồi kìa, còn hôn nhóc kia một cái. 

Khoan- 

Pawbroken tự dưng thấy gai gai sống lưng. Cậu tự dưng ngộ ra cái chuyện bản thân mình thấy đáng yêu thì cái người ngồi cạnh lại chẳng thấy đáng yêu chút nào. Gã đứng phắc dậy, hầm hố đi đến chỗ hai đứa nhỏ vẫn còn đang xúm xít với nhau. Pawnbroken cũng chạy đến theo.

°

Prince nhìn bông hoa nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Thật may mắn rằng các giác quan của nó vẫn hoạt động đủ tốt để có thể ngắm nhìn, có thể cảm nhận, và có thể hân hoan. Tất nhiên là Prince chẳng hiểu vì sao mình có thể hoạt động như thế dù nó nhìn đi nhìn lại trong gương hình dáng cơ thể vừa phức tạp vừa tối giản của bản thân.

Việc bị mua bán như món hàng thật sự không quá xa lạ đối với Prince sau khi nó bị phát hiện. Chỉ là may mắn một điều, hầu như những kẻ mua nó chẳng biết được nó có thể cảm nhận, cuối cùng mua về lại như một món đồ được trưng bày trong tủ kính. Lần này thì khác. Antique và cái sự tùy tiện của gã nhanh chóng phát giác ra nó không chỉ đơn thuần làm một con rối gỗ. 

Prince khẽ giật mình khi bắp tay của mình bị tóm lấy.

Nó quay đầu lại, chỉ để thấy Antique cái mặt xám xịt nhìn nó một cách đáng sợ. Trước khi nó kịp hiểu gì, gã đã nhấc bông hoa nhỏ kia để lên bàn, sau đó cứ vậy lôi nó theo mình. Fortune nếu nó có thể chớp mắt được, hẳn là nó sẽ chớp mắt bày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vì không được nên nó đành quay đầu nhìn qua Pawnbroken. 

"Không sao, chỉ là cái tên nào đó trẻ con quá nên làm mình làm mẩy thôi"

Fortune làm ra những tiếng máy móc, có chút lo lắng cho bạn mình.

°

Đối diện với Prince lúc bấy giờ là Antique. Gã lôi xệch nó vào phòng nghỉ. Tuy nó không muốn vô ý nghĩ nhưng có phải chủ nhân của nó đang không được vui không? Nó quan sát, sắc mặt rõ ràng không có nét cười, tất nhiên là ít khi nào Antique thực sự cười nhưng gã cũng sẽ không bày ra cái cảm giác bực tức rõ ràng như thế. Prince có chút lo sợ, nó đã làm gì để gã thất vọng đến độ bực tức như vầy sao? Thế là nó khẽ kéo áo người kia.

"Răng?"

Prince giật mình trước cái giọng gằn lấy của Antique. Ngữ âm đè nặng, đến cả thanh sắc cũng mang theo đặc trưng mà thông thường bị giấu đi. Nó rụt vai trong vô thức, vừa muốn hỏi lí do, vừa không dám khiến người kia lại giận thêm.

Cứ vậy nó ngồi yên, hai tay gỗ bấu vào vải đùi của quần, chờ xem chủ nhân của nó làm lại giận như vậy, rồi còn sao lại lôi nó vào đây. Nghĩ đến vài việc, Prince lại hơi ngậm ngùi.

Mất một lúc để gã lúi húi lục lọi. Khi quay trở ra thì trên tay gã là một chai dầu tra máy móc, cái mà bình thường Prince sẽ dùng khi nó cảm thấy mình hoạt động không trơn tru lắm. Nhìn thấy chai dầu, nó không tránh khỏi có chút tự vấn bản thân, chủ nhân nó sao lại đem chai dầu ra.

Antique nhìn xuống nó, gương mặt gỗ vẫn luôn nở cái cười bày ra vẻ bối rối. Gã đặt chai dầu qua bên, kéo một cái ghế đối diện nó rồi lên giọng.

"Cởi ra"

Prince giật mình. Nó có chút không hiểu đối phương muốn làm gì thì gã đã lặp lại.

"Cởi áo ra, ta giúp ngươi tra dầu"

Prince cuối cùng cũng hiểu, nhưng nó thấy bản thân đâu có cứng nhắc, sao chủ nhân nó lại muốn nó tra dầu? Prince lắc đầu. Nó kiếm cái tập viết muốn viết rằng nó không cần tra bây giờ nhưng Antique đã nắm lấy áo nó kéo tới. Prince loạng choạng bám vào tay người kia. Nó giương mắt khó hiểu, vừa khó hiểu vừa lo ngại.

"Không cởi được thì ta cởi"

Antique được cái rất dứt khoát, quá dứt khoát để ai đó có thể kịp cản gã lại. Prince cố gắng ngăn nhưng sau một chút vật lộn, cuối cùng hàng cúc cài bị kéo đứt. Nó không hiểu, không kiềm được tạo ra mấy âm thanh đáng thương phản đối. Antique nghe thấy thế hơi dừng lại nhưng sau đấy lại càng mở rộng áo nó ra mặc dù hai tay gỗ cứ kéo tay gã hoài.

Lồng ngực cơ khí bại lộ. Guồng xoay của cổ máy hiện ra một cách trần trụi. Vốn dĩ ngay từ đầu, trên người Prince lúc ở chỗ bán đấu giá cũng bị mở toan hoang cả ra, tất nhiên nó vẫn bị phủ một lớp vải lụa mỏng mà khi đưa lên đấu giá thì bị người rao bán giật ra mất. Mãi đến khi sau này mua về, bên chỗ Antique mới để cho Prince một bộ đồ, cốt là vì tránh việc mất mĩ quan khi nó phải đi chạy việc khắp quán. Về cơ bản nó đẹp, nhưng phần cơ thể thì lại không thực sự vừa mắt cho cam.

Antique nhìn cổ máy xoay, chầm rãi, chắc chắn nhưng cũng lay lắc như muốn rơi ra. Nó bảo rằng bánh răng đó là tim nó, nếu bánh răng không hoạt động được, tất nhiên nó cũng sẽ không hoạt động. Lúc ban đầu, Antique đã phải về gia cố lại một chút, cũng nhờ vậy tình cờ phát hiện được "con rối máy" mình mua có cảm nhận được, còn hành xử có chút... rất nhạy cảm. Ừa thì gã đoán vì gã đã chạm vào những phần trọng yếu, thứ mà chỉ cần chúng chếch ra thì Prince sẽ trở thành một mớ sắt vụn vô tri vô giác.

Hiểu thì hiểu vậy, đến cuối cùng Antique lại xem nó như một điều hiển nhiên mà bản thân nên biết. Tất yếu, nếu "con rối" nhỏ này muốn phản kháng, gã cũng chẳng ngại mà ra tay. Hay chi ít, gã cũng đang nắm giữ "phần nhiều" của vị hoàng tử ngu ngốc đáng thương này.

Quay lại với hiện tại, thú thật, Antique cũng hiểu rõ rằng Prince không cần tra thêm dầu nhớt. Nhìn vết dầu bám trụ trơn tru trên bánh răng cũng cho thấy nó vẫn đang hoạt động rất tốt ít nhất cũng phải là nửa ngày nữa. Nhưng, chẳng hiểu sao, chẳng hiểu vì lí gì, gã nhất định phải kéo nó vào đây. Mà đã kéo vào đây mà không có lí do thì khó xử quá.

"Đừng có cản, ta là chủ của ngươi, muốn làm gì ngươi cũng cần hỏi ý kiến à?"

Prince nghe vậy, âm thanh nghẹn ứ. Nó hiểu bản thân mình giờ chỉ là tài sản của người khác, vốn dĩ không hề có quyền hạn gì. Đôi mắt đá quý chừng như lạnh tanh nhưng lại xao động. Nó nơi tay đang níu lấy áo mình mà mở banh ra, để thõng hai bên, đầu hơi nghiêng qua như thể chấp nhận trở lại làm một con búp bê cho người ta tùy ý chỉnh sửa. À không, nó vốn chính là như vậy mà. Kể cả khi nó có nói gì đi nữa, cũng sẽ chẳng có ai để tâm đến mong muốn của nó. Họ bỏ ra một món tiền lớn vì nó là "cỗ máy", không phải vì giúp đỡ nó. Prince không còn tim, nhưng nó vẫn nhớ cảm giác trái tim thắt lại. Prince chẳng còn mắt, cũng chẳng còn tuyến lệ đúng nghĩa nên nó cũng chẳng thể khóc. Và Prince cũng chẳng còn một cái cổ họng bằng máu bẳng thịt, vì vậy nó vẫn câm lặng. Ngoan ngoãn, không trông vọng gì. Nó ngồi im, nhớ đến bông hoa nhỏ, tự mình an ủi bản thân.

Antique nhìn nó đã thôi không phản kháng liền từ tốn cởi áo nó xuống. Sau đó gã cầm lấy chai dầu, nhìn vào bộ linh kiện trước mắt, sau đó bắt đầu từ phần lò xo dày, trông như đại diện cho cột sống nâng đỡ dẻo dai. Gã đổ dầu lên tay mình và đưa vào bên trong người của Prince, miết nhẹ lên phần lò xo ấy. Nó nhanh chóng phản ứng lại, dù không mãnh liệt, trông như đang cố kiềm chế thì hơn. Một tiếng ưm vang lên, theo đó là vai nó thoát giật bắn. Những ngón tay của gã lại lần lên cao, len lỏi vào trong bộ máy với chiếc bánh răng chính. Có những tia điện xanh thoáng loáng lên nhưng chúng lại như là một sự tồn tại vô giác, không đem lại những cảm giác tê liệt khi chạm vào điện nhưng vẫn hữu hình.

Lúc bấy giờ, bên tay buông thõng của Prince vô thức níu lấy áo của Antique. Nó vẫn cúi đầu, không thể thấy rõ viên sapphires kia đang như nào. Tuy là một viên đá quý, nhưng có lẽ vì Prince vẫn mang linh hồn, và vì viên đá ấy cũng là cửa sổ tâm hồn của nó nên mặc dù không thể bày tỏ quá rõ ràng cảm xúc như một đôi mắt thường, viên sapphires vẫn có thể đọc vị được. Tuy vậy, lúc bấy giờ, nó cúi đầu, gần như muốn dựa vào gì đó, rốt cuộc làm khuất đi viên đá quý. Antique biết rằng nó không thoải mái, bằng chứng là tay nó đang siết lấy áo gã một cách chặt chẽ nhưng nó cũng chẳng thể làm gì thêm.

Antique lại len tay vào giữa những khe hở, xoa lấy chúng, đẩy ngón tay vào những khe hở mà gã có thể đưa vào và cong nhẹ, "con rối" nhỏ liền giật khẽ mình rồi tay còn lại cũng vô thức níu lấy áo gã, run rẩy. Đầu nó cúi thấp đến độ tựa cả vào ngực gã và cách nó níu chặt lấy gã, run rẩy như này tựa như đang xin gã dừng lại. Trái với mong muốn của nó, Antique đặt tay trên hông gỗ và kéo nó sát vào người gã. Nó có thể tựa nhưng nó không thể mong đợi gã ngưng.

Antique lại lách tay vào những khe hở liên túc bôi dầu. Sự nhớp nháp nhanh chóng nhuộm lấy cả khung người của nó, khiến cho kim loại ánh vàng đồng sáng lên thấy rõ. Trong vài phút qua, nó lại càng co rúm người hơn, không ngừng run rẩy, lâu lâu lại phát ra vài ba âm câm và giật bắn mình. Và đến khi Antique ngưng lại, áo gã đã bị nó níu cho nhăn nhúm hết cả lại. Nếu nó có hơi thở, gã đoán rằng nó đang thở dốc như một kẻ vừa tham gia thi chạy, và chẳng hiểu sao, suy nghĩ đó cùng hình ảnh nó nương vào người Antique khiến gã nhận ra bản thân đang có chút kì quặc khó mà chấp nhận được.

Giả như lúc này Prince là một cậu trai da thịt đầy đủ thì sao?

Antique tự giật mình với những suy nghĩ tiếp theo và gã nhanh chóng xốc nó lên. Prince dường như bị trì trệ. Nó tựa người vào nơi Antique đặt nó, tay lần nữa buông thõng. Antique lấy khăn lau tay, sau đó cũng lấy khăn lau đi những phần dầu dư thừa đang nhỏ giọt. Khi đã gọn gàng rồi, gã kéo áo nó lên lại, cài cúc rồi đứng dậy cất đồ.

"Khi nào muốn ra thì ra"

Antique khẽ nói với Prince, "con rối" dường như đã để lạc phần hồn mình, trước khi nhanh chóng rời khỏi nơi này với một vài suy nghĩ mà gã cần phải chấn chỉnh lại.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro