EdVic| Cover-up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Da Vinci x Jingle Bell

• Summary: đã "đặt trước" rồi, không chỉ đơn giản là vì vài ba men say

• Setting:

> Da Vinci sẽ được gọi là Leo và Jingle Bell sẽ được gọi là Bell

> Leo khoảng 28 và Bell sẽ là 23. Nói chung là Leo lớn tuổi hơn đó.

> Leo là khách hay ghé qua nhà hát Golden Rose. Anh ta có hứng thú với Bell từ trước.

> Bell là gác cổng ở nhà hát Golden Rose, hay thấy Leo đến nhà hát và đôi lúc hỏi chuyện vu vơ với cậu. Thiện cảm khá tốt trước lối hành xử khôn khéo của Leo.

> Hai người tính đến thời điểm viết hiện tại thì chỉ là bạn, có hứng thú hơn nhưng chưa xác lập mối quan hệ.

> Bell gọi Leo là ngài.

• Notes:

> Druken-sex

> Lowercase

> Không switch
___

leo đã ngỏ lời hỏi bell về việc ghé qua nhà gã một chốc để uống sau khi gã lần nữa ghé đến nhà hát golden rose. và bằng cách nào đó, hoặc chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng em khó lòng từ chối gã, vì vậy giờ đây gã đang đợi em tan làm.

"ngài leo, xin lỗi đã để ngài chờ."

bell sau khi hết ca giờ làm liền nhanh chóng chạy đến chỗ leo đứng chờ bên kia nhà hát. thú thật thì leo cũng chẳng dại mà chờ lâu vậy. gã ngồi nhâm nhi cà phê sau buổi diễn nửa tiếng và chờ đặng thêm tiếng nữa để hết ca làm của em. gã ra đây thì em cũng vừa hay tới thôi.

"không sao, là ta rủ cậu mà."

leo nhìn cậu trai vừa đến, dường như thật sự đã chạy, hơi thở có chút nặng nề hơn.

"ăn tối ở nhà tôi nhé. chúng ta sẽ mua ít đồ trước khi về"

leo nói, sửa lại phần khăn choàng quấn vội của bell. cậu trai trẻ vâng dạ một tiếng, sau đó cũng theo chân gã mà đi mua đồ.

tiết trời cuối đông đầu xuân vẫn lạnh lắm. mấy đợt tuyết đã giảm và nắng cũng dần rọi lên nhưng gió trời vẫn se se buốt và mặt sông vẫn còn đóng một lớp băng mỏng. dòng chảy của thời gian hiện hữu ngày một rõ rệt nhưng theo sau nó vẫn là dấu vết chưa tách biệt hẳn của khoảng tiết trời thanh cũ. bell thở ra một hơi lành lạnh. chóp mũi em hơi đỏ ửng lên với hai viền má cũng thoáng hồng. bell chịu lạnh thì tốt đấy nhưng cơ thể em cứ phải làm chúng đỏ hồng cả lên. lại nói, em hiện tại là đang đi sau leo - một vị khách trung thành tại nhà hát em đang làm. gã là một người họa sĩ, gã bảo em thế, và đôi lúc lại rất tự nhiên bắt chuyện với em. lạ kì thay, bell không cảm thấy khó xử. trái lại còn thấy bản thân dễ dàng thuận theo câu chuyện của gã nữa cơ.

"bell, cậu muốn ăn bít tết chứ?"

"à vâng, tôi ăn gì cũng được"

leo nhướng mày, sau đó lại tiếp tục xem qua hàng rau củ. bell đi bên cạnh, lại nghĩ về bản thân và gã. nói sao nhỉ, cả hai... em không biết nữa, có thân đến vậy không?

có lẽ với bell thì em cảm giác rằng họ có thân hơn một chút. thật kì lạ khi gã lại bắt chuyện với em và điều đó diễn ra thường xuyên hơn bell có thể nghĩ đến. tuy những cuộc trò chuyện đều lịch thiệp và giữ kẽ, nó cũng mang một loại tính chất xã giao nhất định. nhưng khi em nhận ra mình đã nhận lời ăn tối với người ta, em tự hỏi tại sao leo lại làm vậy.

quá trình mua đồ hoàn thành cũng rất nhanh chóng. em rảo bước theo gã về bên chỗ gã sống. tất nhiên, với những người có thể đến nhà hát một cách thường xuyên như thế, em cũng hiểu rằng nhà họ đều có điều kiện và địa vị nhất định. chưa kể, leo đôi lúc còn nói chuyện với bên hậu trường và các diễn viên sân khấu. tuy chỉ là em vô tình bắt gặp nhưng có vẻ gã không hề đơn giản mang cái danh hai từ "họa sĩ" nhẹ tênh như vậy.

"để tôi giúp ngài-"

bell chạy theo xuống bếp. tuy không hề ngạc nhiên khi biết leo tự mình làm bữa tối, em chỉ ngạc nhiên rằng mình không ngạc nhiên về điều đó thôi, em cũng muốn phụ một tay. leo cũng không khách sáo gì, em vừa vào đã phân việc mà với người đã tự xung phong, em cũng không hề chậm trễ. mấy lúc đang làm đồ, bell cứ thấy có ai nhìn (ừa thì em biết là ai), nhưng cái nhìn cũng chóng vánh, bell đoán rằng gã chỉ muốn xem thử em làm được không. với người ở một mình đến tuổi này, tất nhiên là mảng nấu nướng của em cũng không tệ. nhưng em khá thắc mắc về leo, người vốn dĩ có cuộc sống khá khẩm hơn em, có thể còn khá khẩm hơn một số vị khách khác nhìn trong thật sang trọng và hào nhoáng ghé qua nhà hát, lại sống ở một nơi khiêm tốn hơn em nghĩ và có lối sống cũng giản dị hơn em mượng tượng một chút.

"cậu sống ở đâu?"

leo bỗng hỏi khi đang sơ chế ít đồ. bell thuận miệng cũng trả lời. em ta sống trong một ngôi nhà nhỏ gần nhà hát. vốn dĩ sống ở một căn hộ là chuyện thường thấy đối người người đi làm công như bell nên việc em có một căn nhà như vậy khiến leo khá ngạc nhiên. không phải vì gã có sự đánh giá về chất lượng cuộc sống đối lập, gã chỉ đơn thuần thắc mắc thôi.

"những chủ hộ thường không thích người thuê nuôi thú cưng. tuy wick là một giống chó lông ngắn ít rụng nhưng họ vẫn từ chối phòng bất trắc"

vốn dĩ cũng khó khăn lắm mới mua được, vả lại cũng có trợ cấp nên bell xoay xở một hồi thì có nhà. nhìn chúng vẫn đang làm việc để trả nốt thôi.

"vậy ngài- sống ở đây lâu chưa?"

bell đánh bạo hỏi. leo cũng không keo kiệt mà trả lời.

"vốn dĩ nhà tôi ở đây là mua để đi làm việc thôi. nhà của gia đình tôi ở chỗ khác. tất nhiên thì chúng khá lố bịch, tôi cũng chẳng cần một nơi to đến vậy"

bell chợt hiểu ra. tất nhiên leo sẽ không đơn giản sống ở một nơi như vậy. căn nhà hai tầng có chút lớn và khang trang hơn với một số căn nhà kiểu mẫu, và có nhiều hơn một số phòng đặt thù. chúng nhìn cũng ngăn nắp, điều mà bell cũng đặc biệt thích.

"tôi sẽ đi lấy chai vang, cậu bày đồ ăn ra bàn được chứ?"

leo hỏi, tay cầm khăn lau trước khi tháo tạp dề. bell nhanh chóng gật đầu, đổi lại một câu "tốt" từ vị khách trung thành kia. cảm giác khá kì lạ khi họ vẫn giao tiếp bình thường nhưng ở một tình huống có thể tính là thân hơn, nhưng bell đoán nó cũng thoải mái. tiếng lửa kêu lách tách ngoài phòng khách và tiếng nhạc cổ điển vang lên qua chiếc máy phát khiến em cảm nhận được cuộc sống của họ khác biệt như nào. nhưng cũng gần gũi, gần gũi hơn những gì em từng nghĩ tới.

°

bữa tối trải qua khá êm đềm. bell đoán mình không ngạc nhiên lắm nếu món ăn của leo ngon, dẫu sao em cũng biết nấu, nhưng nghĩ nếu gã tất bật thế thì vốn dĩ gã học nấu ăn từ khi nào nhỉ? lại nói, đồ gã nấu có thể so với thức ăn trong nhà hàng đấy, cái đó mới là cái để ngạc nhiên.

"vừa miệng cậu chứ?"

leo nói, vừa hỏi vừa rót vang ra hai ly. bell gật gù.

"chúng còn ngon hơn tôi nghĩ"

leo cười khì trước ánh mắt thoáng lấp lánh lên của bell.

"cậu thích món này à?"

gã lắc rượu, hương men thơm khẽ khàng lan tỏa. bell nghe hỏi thế có chút ngại ngùng.

"vâng... trông tôi- phấn khích lắm sao?"

leo đưa mắt nhìn đến phần ăn gần như sạch bong của bell, sau đó nhấp một ít rượu.

"tôi thấy cậu ăn rất sạch"

bell cầm ly vang, cũng nhấp một ngụm nhỏ. nghe gã bảo vậy bỗng dưng lại thấy mình quá khích hơn hẳn.

"thế... bình thường cậu ăn gì?"

"một ít súp đậu và bánh mì"

"chỉ vậy thôi sao?"

bell nhìn ánh vang đỏ trong ly, khẽ lắc chúng trước khi đáp.

"thời gian của tôi không thư thả lắm. nấu như vậy vừa dễ dàng lại cũng dễ no bụng"

leo chống cằm, gã lại rót thêm rượu cho bell khi thấy em uống vơi đi một nửa. bell luống cuống.

"t- tôi không uống nhiều thế đâu"

"uống đi, vừa nói chuyện vừa uống mới ấm"

leo bâng quơ kiếm cớ. tất nhiên thì gã để ý rằng tiết trời khá se lạnh và tất nhiên là gã có phần nhầm lẫn rằng người kia vì lạnh mà đỏ hết cả mũi lúc ban nãy, nhưng chung quy thì cũng lạnh. nhà gã thì ấm đấy nhưng rồi cũng sẽ có lúc lạnh thôi. bell nghe vậy hơi lưỡng lự, em tự nhủ sẽ chỉ nhấp thêm hết ly này lại thôi. và leo lại hỏi vẩn vơ tiếp.

nào là về cuộc sống của em, hay về mấy lúc em làm ở nhà hát. gã còn hỏi đùa sao em lại không có một vai, làm ở đấy cũng tận tình lắm mà. bell cười xòa, em biết gã đùa giỡn, cũng vui vẻ bắt chuyện theo.

cứ một nhấp nhỏ lại một nhấp nhỏ và leo cứ âm thầm châm thêm rượu, cũng không thể tính là quá nhiều nhưng gã để ý đến vẻ ngoài ngẩn ngơ của em. bell dần buông lời thoải mái hơn, màu hồng trên đôi gò má cũng vậy. leo đưa mắt nhìn, thoáng nghĩ vu vơ.

"say rồi sao?"

"và rồi tôi đã hỏi rằng liệu tôi có thể nhận nuôi nó không và wick thành bạn với tôi đến giờ..."

bell kết thúc câu chuyện giữa cậu và người bạn của mình bằng việc uống nốt phần rượu trong ly. cậu thở ra một hơi thỏa mãn sau đó nhìn vào ly rượu trống trơn của bản thân đầy thắc mắc.

"sao vậy? cậu muốn thêm à?"

leo để ý đến ánh nhìn của bell, buông lời. bell ngẩng lên nhìn em, sau một lúc ngơ ngác lại nhìn xuống cái ly trên tay.

"không có..."

leo đứng dậy, đưa tay nhấc cái ly rỗng ra khỏi tay bell. em ngước mắt nhìn, thấy gã đã ghé sát đến trước mặt.

"bell"

gã gọi. hơi vang nhẹ tênh quanh quẩn trong không khí. bell thoáng nghiêng đầu. em cảm nhận được sự chếch choáng lâu lắm mới lại được chiêm qua.

"ngài leo...?"

bàn tay của leo chạm lên tay của bell và bàn tay còn lại vịn lên thành ghế. gã ghé đầu lại, khẽ thì thầm.

"cậu ngủ lại với ta chứ?"

bell không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra chỉ là bụng dạ chợt xôn xao khi nghe âm thanh trầm trầm vang lên bên tai. theo phản xạ, em đưa tay muốn bịt tai mình nhưng leo đã nhanh hơn mà tóm lấy.

bàn tay leo chậm rãi đưa lên và chúng dừng lại ở mảng mặt nạ che đi một góc gương mặt em. gã gỡ nó ra. rốt cuộc thì sau những cuộc gặp mặt, mãi đến lúc này gã mới thấy được trọn vẹn gương mặt của cậu trai gác cổng mà gã hứng thú. bell ngẩng người và đáy mắt bị bóng hình của gã phủ trọn. em cảm nhận được gã tiến lại gần, thì thầm.

"trông cậu càng đáng yêu hơn tôi nghĩ"

bell mấp máy môi. trước khi em nhận ra thì môi em và môi gã đã chạm đến nhau rồi. chúng chỉ chạm thôi, một hồi. khi leo rời đi, gã mỉm cười vui vẻ. và bell, người không thực sự hiểu điều gì đang xảy ra, bỗng thấy choáng váng hết cả lên. sức nóng rộ dần, dường như có thể cảm nhận được một ngọn lửa kêu lách tách ở bên trong.

"đáng yêu quá" - leo nghĩ khi nhìn gương mặt ai kia đỏ dần sau cái hôn và gã liếm môi kiếm đến em cho một nụ hôn khác.

°

"ưm!"

bell rên khẽ. leo lại hôn em và lần này gã hôn một cách mạnh bạo hơn. gã hôn lấy em, phát ra đôi ba tiếng nho nhỏ. bell vô thức đưa tay chống lên ngực gã trong khi cảm nhận được gã lại vòng tay xuống đặt trên eo em. đầu bị ép ngẩng lên cho cái hôn và khuôn miệng cũng dần để rơi mất tầm kiểm soát vào tay đối phương, bell khó nhọc thở, bên trong khoang miệng dần bị xáo động. lưỡi leo lần vào trong, không hề tỏ ra vội vã nhưng liền nhanh chóng tóm được đối phương. cứ vậy vờn giỡn một hồi đến khi cảm nhận được bàn tay đang đặt bên ngực áo mình siết lại, gã mới có chút lưu luyến rơi đi.

bell được thả ra thở hổn hển. em vô thức gục đầu lên người gã, hai mắt hoa hoa, tai cũng hơi lùng bùng. tiếng người phía trước lại vang lên, nói rằng em trông không khỏe lắm nhỉ, chi bằng em ở lại đây với gã một đêm. trước khi bell có thể suy nghĩ thêm, em choáng váng trước men say và run rẩy lúc những lời nói trầm thấp đầy mê muội kia vây vần. nhận thức chắp nối hơn em nghĩ và em cứ thế càng siết chặt tay như níu kéo hơn, sợ bản thân đổ gục ra sàn. nhưng em không ngã, trái lại là bị bế lên. những lần hiếm hoi bị nhấc bổng như thế càng khiến dạ em nôn nao và gương mặt say đỏ cố tìm một nơi để trốn. leo xốc em lên, chầm chậm đi về phòng.

°

"n-nóng quá"

bell mơ hồ buông lời khi em nằm trong tay gã. leo nghe vậy ghé đầu đến bên em.

"nóng sao?" - gã hỏi lại. bell trong tay gã lần nữa buông ra một chữ nhỏ xíu.

"nóng quá"

tất nhiên, sau vài ly rượu với một kẻ ít uống như bell, chuyện say xỉn như này chẳng xa lạ gì. mà nồng độ cũng không vừa, dù sao tửu lượng của leo không kém và gã cũng chẳng uống nhiều đến thế. bằng không thì cũng đã say ngà ngà như người kia rồi.

bell được đặt xuống giường có chút khó chịu vì cơn nóng mà hơi co mình. tay đưa lên nới lỏng khăn cổ trong vô thức. nhưng vô thức cũng rõ hay, em chỉ nới chúng ra một chút chứ chẳng kéo ra luôn. leo cũng trèo lên giường, đưa tay vuốt ngược tóc mái của bell. em vẫn còn thức, ít ra nhìn bề ngoài là vậy, mắt đen mơ màng muốn sụp xuống. leo kéo đi chiếc khăn cổ của em, kéo đi cả chiếc thắt lưng rồi cởi đi chiếc áo ghi-lê bên ngoài. bell giương mắt nhìn những món phục trang trên người mình rời đi lại im lặng đến không ngờ. mãi cho đến khi leo đưa tay gỡ đi một ít cúc áo trên chiếc sơ mi trắng, em mới cất cái giọng ngà ngà say của bản thân lên.

"ngài leo..."

leo ngân một tiếng đáp lại.

"chúng ta sẽ làm gì vậy?"

leo có chút dừng tay sau đó lại tiếp tục. bàn tay lớn với những đầu ngón tay thon dài chậm rãi đưa vào mơn trớn làn da bell, khiến cho người đang hơi run rẩy vì da thịt đột ngột tiếp xúc với không khí bên ngoài chau mày giật mình. bell đưa tay lên muốn cản nhưng leo đã lồng bàn tay còn rỗi của mình vào mà ghì xuống.

một cái hôn khác lại được đem đến. lần này chúng vẫn xáo động nhưng ngắn hơn. khi được thả ra, bell cũng chỉ hít vài ngụm khí lớn đã có thể điều hòa hô hấp phần nào.

"em nghĩ chúng ta sẽ làm gì?"

leo hỏi lại bell, khi gã đặt một cái hôn lên khóe mắt và sóng mũi và sau đó lần vào hõm cổ cậu trai gác cổng đang mê man. bell siết lấy tay leo, cảm nhận bên cổ mình có môi người kia đang di trên chúng. cả phần thân trên cũng có bàn tay gã, chậm rãi di chuyển.

"ngài leo... ha..."

bell khẽ bật ra một tiếng run rẩy khi leo chạm đến bên đầu nhũ, ấn nhẹ lấy chúng. em cắn môi khi những ngón tay bắt đầu vặn xoắn và kẹp đầu nhũ giữa những đốt ngón tay thon dài mà hữu lực. tâm trí bị men say giăng một mạng nhện trắng và hai tai bị giăng bởi những tiết âm mê muội, bell mệt mỏi không thiết nghĩ nữa, tay vươn đến vòng qua vai leo như muốn ôm. gã thấy vậy cũng cầm lấy tay còn lại của em đặt qua vai mình và cứ như thế chúng nắm lấy nhau ôm lại.

leo thoáng cười vui vẻ kề môi lên trán bell thủ thỉ.

"em cũng muốn ta đúng không?"

°

"n-ngài leo... k- không phải chỗ đấy..."

bell vùi mặt vào vai leo, mơ hồ thút thít. gã đẩy ngón tay mình vào thêm sâu bên trong, gãy nhẹ lên điểm gồ ghề vừa tìm được. bell lại bật ra một tiếng rên rỉ vô nghĩa khác chỉ cho thấy rằng leo đang chạm đến đúng nơi thôi.

leo vuốt tóc bell, trong khi bên dưới lại đẩy thêm một ngón tay vào. âm ngữ sụt sịt vang lên bên vai, đôi lúc lại giật bắn mình khi cảm nhận được sự thay đổi hay va chạm lạ lẫm.

tất nhiên gã biết bell là trai tơ, mà tơ đến cái ngữ này thì cũng hơi bất ngờ. à không, nó nên là vậy chứ nhỉ, mấy ai sẽ nghĩ đến điều này: cậu trai gác cổng lúc nào cũng đứng thẳng thớm canh cửa giờ phút này cứ bấu víu vào người gã, không ngừng gọi tên cũng không ngừng rên rỉ thút thít. cứ nghĩ đến việc có thể khiến em sướng đến mơ hồ là leo lại càng trở nên có chút vội vã. bên dưới hai ngón tay liên tục ra vào khuếch trương cửa mình cho sự chuẩn bị. vài ba tiếp lép nhép sớm đã vang lên, bên dưới cũng đã nới ra mấy phần. leo rời tay đi, gỡ lấy vòng tay đang ôm mình chặt cứng.

"ngài leo..."

bell nhìn gã, ánh mắt em ngập trong mớ nước mắt sinh lý đang đọng lại lấp lửng ở đáy mi. leo đặt một cái hôn lên chúng. gã nhỏ giọng.

"em thả lỏng một chút"

bell mơ màng nghiêng đầu, sau đó em siết lấy bàn tay đang giữ tay em và tay còn lại quơ quạng bám lấy ga trải giường.

"n- ngài leo- a.... ha... "

đồng tử đen tuyền mở to. những đầu ngón tay vô thức cáu lấy mọi thứ trong tầm nắm. bell nghe thấy tiếng mình nghẹn lại trong cổ họng khi bên dưới đột ngột bị lấp đầy bởi một thứ khác mới hơn. cửa mình chậm rãi bị kéo giãn đến cực độ và bell, bell không nói nỗi. tuy em dần có chút quen thuộc với điều ban nãy nhưng suy cho cùng, cái này là một thứ hoàn toàn khác. cơn đau khiến da đầu em tê rần và cả cột sống cũng tê rần. leo nhướng người đẩy dương vật của bản thân chôn vào thêm sâu, tay đẩy chân em mở rộng nơi giao hợp. đầu gã đổ gục bên vai em và da đầu gã cứ râm ran mãi khi sự o ép của vách thịt mềm lên dương vật gã diễn ra liên tục. huyệt động tuy đã có sự cơi nới nhưng nó vẫn liên tục co thắt gã đến có chút đau.

"bell, bình tĩnh nào."

gã đặt tay lên ngực bell, vuốt nhẹ lấy chúng. bell thở hổn hển, lòng ngực chập chùng đưa lên đưa xuống là điều thể hiện rằng em đang không được thả lỏng lắm. và leo cứ vuốt nhẹ từng đợt, chầm chậm giúp em thay đổi nhịp thở vội vã và hỗn loạn của mình. bell thở ổn định lại leo cũng đánh ra một hơi dài đầy thỏa mãn khi nhận ra bên dưới đã thôi không còn thắt đau nữa. chúng vừa vặn với nhau, ấm nóng khiến người ta thích đến không muốn rời đi. leo ghé đầu đến và lại kéo bell vào một cái hôn khác. gã chậm rãi nhích người ra phía sau bắt đầu xây dựng tiết tấu của mình. bell vậy mà bày ra một vẻ thèm muốn những cái hôn, rất nhiệt tình đáp lại khi lưỡi gã tiến vào và quấn quít. dù môi lưỡi của em đầy vụng về nhưng chúng cũng được cái nhanh nhảu, cứ cố liếm lấy môi gã và chạm đến lưỡi gã khi hôn. đơn giản nhưng vội vã, cũng rất ngây ngô và vô kỹ thuật. còn gì vui hơn khi khiến em thở hổn hển không ra hơi với những điều gã biết chứ?

tiết tấu dần nhanh lên và bell theo kịp cũng rất tốt. những tiếng thở nhẹ bẫng dần trở nên nặng nề hơn và mấy âm rên rĩ nỉ non cũng ngày một nhiều hơn. leo giữ lấy bên eo bell, vừa giữ chặt chúng để làm điểm tựa thúc hông, vừa xoa nắn bên eo nhỏ mềm mại. phải nói, cả người bell đều nhìn rất hữu lực, leo thực sự muốn xem xem nếu em ta đủ tỉnh thì họ có thể làm đến khi nào.

"a... ha... ugh-!"

bell cất một tiếng ngân cao hơn hẳn. tay em lại về cái thế vòng quanh cổ leo và đầu ngửa ra sau rên rỉ. gã ghé môi vào trái cổ mà hôn lên nó, tay còn rỗi cũng chăm sóc cho đầu ngực bị bỏ quên đang cứng nhắc cả lên. tiếng da thịt giao thoa bên dưới cứ cất lên những âm lép nhép ám muội và khi cái âm cao của em vang lên, leo thận trọng đè nghiến cái vị trí nọ.

"l-leo... ngài leo..."

bell siết chặt tay. cẳng chân thon dài của em cũng trói quặp quanh eo gã. sự run rẩy nhanh chóng truyền sang bên gã và leo đoán rằng mình vừa kiếm ra được nơi hay ho lắm.

"em thích chỗ này sao?"

leo lần nữa thúc mạnh hông và bell ngửa cổ rên lên một tiếng rõ lớn. như thể cái âm cao vút đó nghe ngọt ngào làm sao nên leo liên tục va chạm đến cái điểm gồ bên trong không khoan nhượng. nước mắt sinh lý chảy dài và những âm rên triền miên, leo càng nghe chúng lại càng muốn dày vò người dưới thân lâu thêm một chút. dịch thể trắng đục từ đối phương không quá lâu sau liền bắn ra, dính nhơ nhớp trên bụng em. leo thấy vậy cũng ngừng đôi chút cho em thở, bên trong vẫn không ngừng co thắt mời gọi. gã gỡ tay và chân em ra, từ tốn rút đi dương vật đang xung mãn của mình. trước sự ngơ ngác của bell, gã lật úp em lại. sau đó không nói không rằng liền trong một hồi cắm ngược lại vào huyệt động nhạy cảm. bell giật bắn cả người, dạ em thắt lại và huyệt nhỏ cũng thắt lại một cách đột ngột. leo nghiến chặt răng hàm trước khoái cảm ập đến và rồi gã tì tay lên eo em ra sức di chuyển. bell cáu lấy mớ chăn gối, khóc lóc đến đáng thương. những ngón chân hết duỗi ra rồi lại co quắp lại. sóng dục đánh liên hồi khiến đầu óc bell vốn dĩ đang mơ hồ lại lâng lâng nay càng thêm choáng váng không vững. em rên rỉ gọi tên leo hết lần này đến lần khác, những âm tấu "a... a... " lại càng vọng đi một cách vang hơn. leo không rõ em như nào nhưng gã thừa nhận rằng gã sướng phát điên. nhìn em bị chèn ép dưới thân gã làm gã càng hăng hái đến lạ. gã hạ răng và cắn lên vai bell, thu lấy một tiếng cao vút và một dấu răng đỏ ối. eo bị gã siết chặt lấy và cánh mông dần đỏ lên trước sự va chạm liên tục, bell thấy mình chơi vơi chẳng biết bám đâu cho đặng. và em cứ gọi tên leo như thể gã sẽ làm gì đó để mang bớt cái thức chơi vơi này đi nhưng bell cũng cảm nhận được rằng chính gã là người mang cái chơi vơi này tới.

không mất quá lâu để bell lần nữa đạt cao trào và cũng không mất quá lâu sau nữa thì leo ghì người thật sát người bell, giữ chặt lấy em mà đem mọi tinh túy rót thật sâu vào bên trong. bell cảm giác được đáy bụng dần nóng lên và vách thịt bị ma sát đến muốn tê liệt dần lấy lại được cảm giác. và điều đó chỉ khiến bell càng cảm nhận được thức dịch đặc quánh đang được bơm vào người mình. em co rúm người mà thút thít, không khỏi có suy nghĩ thật đầy. leo đặt những cái hôn mềm lên mái tóc bạc và vành tai em, đặt cả những cái hôn lên gáy và vai, và chúng trải dài xuống dần, qua lưng và qua eo.

leo lần nữa rút dương vật mình ra, nhìn nhận bên trong bị mình nhồi đầy đến chảy ra một ít, gã không khỏi tâm tình càng thêm vui vẻ, tay nâng cẳng chân em lên mà hôn.

"thêm lần nữa nhé, bell"

leo trầm giọng, cũng không chờ người nọ cho mình câu trả lời đã thuận tay kéo luôn cẳng chân mình vừa hôn lên vai. sau đó mọi chuyện lại tiếp diễn.

°

bell chớp mắt mấy cái. trước mặt em là chăn đệm và gối mền, và người khách trung thành luôn đến nhà hát chỗ em làm. gã nhìn em đầy trìu mến, và thoáng cất giọng.

"tỉnh rồi sao?"

lúc này bell mới giật mình mà tỉnh khỏi cơn mơ màng. không tỉnh thì thôi, đã tỉnh là những kí ức không nên liền tràn về. mớ khoảng khắc hoan lạc cứ chắp vá với nhau thành một thước phim đầy xấu hổ. bell xám đen cả mặt, em, gã... cái chuyện gì đã xảy ra vậy?

"này, em ổn chứ? còn đau không đấy?"

một bàn tay đặt trên hông em xoa nhẹ, em giật mình quay lại, gương mặt người kia vậy mà gần sát đến không ngờ. mắt xanh nhìn xuống em và những lọn tóc nâu rối rơi khẽ trên gương mặt điển trai của đối phương khiến bell không khỏi cảm thấy bồi hồi. nhận thức được là một chuyện còn sinh lý nó hoạt động như nào là một chuyện khác. gương mặt đang ửng hồng của bell lại càng trở đỏ hơn khi em nhận ra bản thân bỗng dưng lại trở nên "hưng phấn" một chút. bell kéo chăn trở mình đi, em lí nhí.

"C- còn một chút"

bell trùm chăn quá đầu, hai đùi cứ khép lại, cố gắng che dấu đi cái chuyện đáng xấu hổ đang xảy ra. đương nhiên thì leo không thực sự rõ chuyện gì nhưng gã nhìn em như thế lại không khỏi muốn trêu thêm. leo đưa tay kéo em lại vào lòng mình, để lưng em tựa vào người và bàn tay không an phận lần nữa di chuyển trên cơ thể em. cũng nhờ vậy mà gã phát hiện ra em đang giấu giấu diếm diếm cái gì.

leo chớp mắt làm bộ ngạc nhiên.

"chà, mới sớm thôi mà em sung mãn quá nhỉ?"

gã trực tiếp kéo mở đùi em mà túm lấy dương vật đang nửa cương của em.

"n-ngài leo, không- cái đó... a!! "

leo khẽ cắn lên tai bell, thu lấy một âm rên và cái rụt người của đối phương. gã sau đó liền giúp em ma sát dương vật của bản thân, khiến nó trở nên hoàn toàn hưng phấn, còn hơi rỉ ra một ít. bell đưa tay xuống cố gắng đẩy ra nhưng rốt cuộc lại đẩy không được, tiếng thút thít vang lên cùng với mất tiếng ngăn cản.

"t- tôi xin lỗi- đừng làm vậy nữa..."

leo gác cằm lên đầu bell, thắc mắc.

"sao lại xin lỗi?"

tay gã dần di chuyển đến cánh mông của bell rồi mở nó ra. gã đưa ngón tay chạm đến miệng huyệt, hài lòng nhận ra chúng vẫn còn ẩm ướt. bell khẽ run lên, em cảm nhận được phía sau mông có gì đó chọt vào, vừa nóng lại vừa cứng nhắc. trước câu hỏi của leo, bell ầm ự. em cũng chẳng biết sao em nói vậy nữa nhưng không lâu, em lại thấy huyệt động bị kéo căng ra.

"n- ngài leo... a!!"

"thả lỏng nào, đêm qua chúng ta làm không ít mà, không cần phải sợ"

nghe tiếng leo thì thầm bên tai, bell lại càng râm ran. em biết cái chuyện này không đúng nhưng lại không rõ mình nên làm gì. lí do? em thú nhận rằng sau tất cả, nó không hề tệ. đầu ngực bị kích thích, phía sau bị thúc mạnh, đến cả dương vật của bản thân cũng bị leo chơi cả đêm.

"nếu em không nhớ thì ta có thể nhắc lại. đêm qua em còn bảo ta nhanh lên đấy"

hai tai của bell muốn cháy, nước mắt sinh lí vẫn cứ chảy dài khi khoái cảm chạy dọc khắp thân thể.

"a... tôi van ngài, đừng nói nữa!!"

bell cấu tay lấy mớ vải vóc, thân thể đều bị người kia kéo theo chuyển động không ngừng. tầm mắt mờ nhòa và đầu óc vẫn ong ong sau chuyện đêm qua và men rượu. leo nghe lời van xin của bell, ngược lại càng không để vào tai, thay vào đó lại kể tiếp. nào là bell nỉ non như nào, gọi tên gã nhiều bao nhiêu. bàn tay gã đưa đến bụng bell nhấn nhá lấy.

"em còn bảo sâu quá, không được. muốn biết lúc đấy em nghĩ gì quá?"

bell thắc mắc một tiếng, em không nhớ đủ nhiều để biết rằng mình đã nghĩ gì. và leo, thủ thỉ bên tai rằng không sao, và gã thúc mạnh dương vật càng thêm sâu vào bên trong. lúc bấy giờ bell chợt nghĩ ra lí do, có lẽ rằng em sợ. dương vật của gã đâm sâu quá, dường như muốn đâm cả lên ruột em. sâu quá khiến em cảm giác lạ, mà lạ quá khiến em sợ...

bell đã thôi không nói được nữa và thêm những giờ tiếp theo em chỉ có thể thở hổn hển và gọi tên leo trước khi lần nữa ngất liệm. leo cũng thở ra một hơi thật dài, buông hết mớ tinh túy của gã vào sâu bên trong em một lần nữa. và gã thấy em lại nhắm mắt mất tiêu. dịch thể trắng đục chảy ra thêm nhiều sau những lần hoan ái và cơ thể em không chỗ nào là không lấm lem. có lẽ thảm nhất vẫn là nơi tiếp nhận nhỉ. miệng nhỏ cứ như ăn không hết để trào ra vậy, nhớp nháp hết cả hai mặt trong của đùi.

leo đâu có chủ ý sẽ làm em vào sớm như này đâu, cái này là do em vô tình kích thích gã đấy chứ. leo ôm bell đã ngất thêm lần nữa vào lòng, vui vẻ ngắm nhìn người kia. hai mi mắt sưng tấy và nước bọt chảy tràn qua khóe môi. gã dường như có chút quá tay với em rồi. xíu em tỉnh dậy phải xin lỗi một tiếng mới được, còn phải hỏi xem em muốn làm người của gã không?

đã để ý đủ lâu rồi, sao mà gã để em chạy mất được nhỉ...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro