Ep 7: Jack the Ripper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily bắt một chiếc taxy, nhanh chóng đến nhà Michiko. Cô không thèm gõ cửa cho có lệ như mọi khi mà xồng xộc xông vào, mặt mày nghiêm túc.

" Emily ..., ' thứ đó' đến, hắn biết, hắn đã biết...." - Michiko ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, trông nàng tụy hơn bao giờ.

" Hắn..." - Emily hỏi - " Có phải..."

" Đúng rồi... là hắn..." - Nàng nói.

Jack the Ripper

Jack the Ripper vốn là một tên quỷ máu lạnh, giết người không ghê tay. Mà chỉ giết người thì còn không sao, đằng này hắn còn đi đến tận nơi phường chợ búa tại đầu đường xó chợ chỉ để... gây sự giết thời gian qua ngày. Mà tên quỷ chết tiệt này đã gây sự khỏi phải nói!! Buồn gây sự, vui gây sự, thậm chí chán cũng gây sự! Gây sự một cách vô lí và bố láo đếch bố con thằng nào chịu được.

Mà tất nhiên, đã gây sự thì sẽ dẫn đến đánh nhau. Nếu đánh nhau thì chắc chắn sẽ có người bị thương, kẻ bị chết.

Rất nhiều người ( hay quỷ ) hơi không thích ( cực kì ghét ) thằng quỷ này. Nhưng họ lại chẳng làm được gì bởi tên Jack lại rất thân cận với nữ hoàng, và mặt khác, hắn cũng được nữ hoàng vô cùng sủng ái.

" Nhưng..." - Emily nhăn mặt khó hiểu - " Tôi nhớ năng lực về ma pháp của cô cũng đâu kém gì hắn đâu?"

" Biết là vậy,... nhưng chuyện không phải vậy...." - Michiko u u sầu sầu.

" Vậy chuyện là như nào?" - Emily nhíu mày.

" Chuyện của Helena...." - Michiko chùi nước mắt - " Ta sợ em ấy biết..."

"..."

Emily đỡ đầu, cô khẽ thở dài. Lại chuyện của Helena. Thật sự không thể hiểu nổi cô chủ của cô nữa rồi... Mấy người yêu nhau thực sự rất khó hiểu.

" Vậy tôi có một ý tưởng."

" Ý tưởng gì!?" - Mắt Michiko lóe sáng, nàng đứng phắt dậy.

.

.

.

" Vậy.... cô định dẫn Helena đi chơi?" - Michiko phẩy phẩy quạt, cô hỏi.

" Đúng vậy!" - Emily gật đầu - " Nhưng còn 1 vấn đề."

" Vấn đề gì?" - Nàng hỏi.

" Tầm mấy giờ thì 2 người chiến xong?"

Michiko không đáp, nàng liếc mắt nhìn bức thư để trên kệ gần đó.

Emily hiểu ý, cô bèn vớ tay lấy bức thư. Thư được gấp rất cẩn thận, trên phong bao thư thậm chí còn có miếng sáp nến màu đỏ máu. Trên miếng sáp nến mang một kí hiệu kì lạ.

Cô nàng lật qua lật lại vài lần, thầm đánh giá rồi mới mở thư ra.

"..."

Ôi, cái éo gì đây...?

Trên tờ giấy ghi một thứ ngôn ngữ kì lạ. Và nếu không có một dấu ấn quỷ cuối bức thư, có lẽ Emily đã sẵn sàng nói rằng đó chính là chữ viết ngoáy của con tác giả.

" À, đó là ngôn ngữ riêng của loại quỷ hoàng gia" - Michiko vội vàng giải thích - " Cô không biết thứ chữ này cũng phải thôi, chỉ những con quỷ nào mang dấu ấn quỷ hoàng gia như ta mới có thể đọc được!!"

Nàng nói tiếp:

" Trong thư nói, khoảng 3 giờ chiều nay hắn sẽ gặp ta!"

" Những 3 giờ chiều!?" - Emily nhăn mặt - " Sao muộn dữ thế!?"

" Như thế là còn sớm" - Michiko xì ra một tiếng chán ghét - " Tên quỷ khốn nạn đó, hắn ta là chuyên gia cho người khác leo cây!"

" Nhưng nếu vậy 2 người sẽ đánh nhau long trời lở đất qua đêm!" - Emily vội vàng nói - " Cô không sợ bị Helena phát hiện hay sao!?"

" Ta thiết nghĩ đối với phụ nữ chân mềm tay yếu, hắn sẽ quý tộc hơn một chút. Dù sao hắn cũng là một loại quỷ hoàng gia" - Michiko trề môi, nàng nói - " Sẽ không qua đêm đâu, cùng lắm là khoảng 9 - 10 thôi"

Emily im lặng một lúc. Cô không nói gì. Cuối cùng, cô thở dài.

" Được rồi, vậy tầm khoảng hơn 10 giờ tối nay, Helena sẽ về." - Cô nói - " Hi vọng cô chủ có thể sắp xếp."

Michiko gật đầu, cô liếc nhìn lên đồng hồ.

________________________________________

Quay trở lại hiện tại.

Trong căn phòng không chút ánh sáng nào. Thậm chí ngay cả tiếng động, thanh âm nhỏ nhất từ bên ngoài cũng không thể vọng vào.

Yên ắng đến rợn người.

Và chính giữa căn phòng, trên chiếc ghế salon, một nàng ca kỹ ngồi đó.

Nàng sẽ thật xinh đẹp, nếu như làn da nàng không trắng bệch ra như vậy, nếu như đôi mắt của nàng không mang một màu đen sâu thăm thẳm như vậy.

Trông nàng như một con quỷ.

Phải

Bởi chính xác nàng là 1 con quỷ.

Bởi chính xác Michiko là một con quỷ.

Tiếng thở dài của Michiko át đi tiếng " tíc tắc" của đồng hồ.

Nàng nhìn lên, đã hơn 3 rưỡi, gần 4 giờ chiều rồi.

Lại một tiếng thở dài nữa.

Vậy là... tên quỷ khốn kiếp chết tiệt kia quyết định để nàng leo cây hả!? Michiko tức giận dày vò chiếc khăn tay của nàng.

Không sao, không sao hết.

Nàng phải kiên nhẫn, nàng phải đợi.

Và cuối cùng, công sức của nàng đã không hề phí.

Sau đó không lâu, bỗng một tiếng động kỳ lạ khả nghi vang lên. Michiko ngước nhìn lên trần nhà, nàng khẽ mỉm cười.

Trần nhà nứt ra, và từ đó một gã đàn ông đeo chiếc mặt nạ trắng, mình mặc trên một bộ vest lịch thiệp. Đằng sau chiếc mặt nạ, đôi mắt huyết sắc tàn nhẫn nhìn nàng.

" Đến rồi sao?" - Đối lập với vẻ hung tàn của gã quỷ kia, Michiko vẫn bình thản ngồi trên ghế salon mỉm cười - " Hả, Jack?"

Rồi nàng lại nhìn lên đồng hồ.

" Sớm hơn tôi tưởng đó~" - Nàng vui vẻ nói - " Tưởng anh sẽ quỵt của tôi tiếng rưỡi lận chứ~"

" Ha~, ai lại nỡ để một quý cô xinh đẹp phải ngồi đợi lâu chứ?" - Jack cười khinh khỉnh - " Cô nên cảm thấy biết ơn ta khi mà nữ hoàng vẫn chưa biết về chuyện này đi!"

" Ôi trời ơi! Chúng ta có gì thế này!? Một quý ngài Ripper bị mắc bệnh người tốt!" - Michiko lấy tay che miệng, giả vờ thốt lên - " Vậy ngài muốn kẻ hèn này trả ơn như nào~"

" Ha~, còn phải hỏi?" - Jack lao vào cô - " Nhưng cẩn thận~ The Ripper này sắp hết làm người tốt rồi~"

" Hô, nhìn như vậy mà lại đi bắt nạt phụ nữ chân mềm tay yếu~, nhưng không sao a~" - Michiko nhẹ nhàng bay lên, nàng phẩy quạt rồi phóng xuống Jack, hắn lướt qua 1 bên. Nàng nhìn hắn, nhếch mép cười - " Bổn cô nương ta đây chấp nhận lời mời~"

" Ha!"

_____________________________________

Michiko phóng 1 con bướm đến chỗ hắn, nàng phóng đến, cho hắn một nhát. Jack tránh được, hắn lẩn vào sương mù, chém gió đến chỗ nàng. Michiko bay lên trên đỡ gió của hắn, nàng lại theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ, sau đó lại tập trung vào trận chiến.

2 người đánh nhau đã mấy tiếng nhưng thắng thua thì vẫn chưa rõ.

Nhưng...

Michiko thót tim khi nhìn giờ trên đồng hồ.

" C-Cái gì thế này!?"

Đã 10 giờ rưỡi rồi!!
Điều đó có nghĩa là....

Như để chứng minh cho suy nghĩ của nàng, một tiếng thét thất thanh từ ngoài cửa vọng vào. Michiko tái mặt quay lại nhìn, không cẩn thận ăn một nhát gió của Jack.

______________________________________

" Hôm nay đi chơi thật vui" - Helena vui vẻ cầm que kem vừa mua, cô quay sang Emily - " Nhỉ chị Emily!"

" Ừ-Ừm..." - Trái ngược với sự vui vẻ của cô bé, Emily lại có chút lo lắng.

Helena thấy vậy, nhưng cô cũng không nói gì nữa.

Emily cau mày suy nghĩ. Về bây giờ có ổn không? Nhưng cho dù không muốn, thì Helena vẫn nhất định về.

Và cuối cùng, sau một hồi đắn đo cùng vẻ mặt không-về-là-chết-đó của cô bé, Emily đánh bắt một chiếc taxi.

Và mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Helena bước vào sân sau của khu nhà để tìm Michiko.

Đó là 1 đống đổ nát.

Và tất nhiên Helena không thể kiềm được giọng của mình, cô bé thét lên rồi nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh kì lạ đáng ngờ.

Emily tái mặt, cô đuổi theo Helena. Nhưng cô không thể đuổi kịp, cô bé chạy quá nhanh.

Helena mở toang cánh cửa.

____________________________________

Michiko nhìn Helena mở toang cánh cửa chạy vào. Lúc đó, nàng mới nhận ra lỗi sai nghiêm trọng của mình. 

Michiko đã ếm quay căn phòng này một thần chú bảo vệ kết hợp với chữa lành. Nhưng nàng lại quên ếm ở bên ngoài. Vì vậy, tuy căn phòng này không phải chịu tác động của ma pháp từ nàng và Jack nhưng ngoài kia thì có.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là Helena đã nhìn thấy tất cả.

Và quan trọng hơn cả quan trọng, Jack đang lao về phía cô bé.

Helena hét lên và Michiko đuổi theo hắn. Emily chạy đến đã kịp thời, cô đưa tay ra,  một luồng sáng bao bọc lấy Helena và Jack biến mất. Hắn đã rời đi.

.

.

.

" Helena?" - Michiko khàn khàn cất tiếng hỏi.

Sau đó là một khoảng không gian im lặng.

" Helena?"

Cuối cùng, khi đã lẫy lại được giọng nói của mình, cô bé cất tiếng hỏi:

" Michiko... chị là quỷ?"

" Helena... chị..."

______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro