Phần 2: Chương 53: Những kẻ thù hận. Mạng sống của cha Edgar chính là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

- Ngồi im đi! Cậu mà còn cử động nữa là chết với tôi!!
- Nhưng mà...
- Cấm cãi!!

Blossom of Rebirth hét lên khiến cả đám im lặng, cô cố gắng trị thương cho những người đã đối đầu với hắn sau khi lên được bờ... Đến tận bây giờ cô vẫn không biết rõ năng lực của cha Edgar là gì...

Cả nhóm đóng cửa sớm, liền quay xuống phòng theo dõi để quan sát tình hình hiện tại. Lúc này nhóm Hollow cũng đã tìm ra vị trí của Edgar rồi nhưng Blossom of Rebirth lại không cho phép bất kì ai đến đấy...
- Cậu biết tình thế hiện tại mà? (William)
- Giờ có nghe tôi nói không hả?
- Biết là phải nghe nhưng nếu không hành động thì chuyện gì sẽ xảy ra?? (Norton)
- ..... Tạm thời ta cứ trú đi đã, các cậu vẫn chưa biết sức mạnh của hắn ta, bọn tớ cũng thế, nếu cứ thế mà xông ra e rằng sẽ bị nắm thóp mất... (Mad In Red)

Cả nhóm im lặng, ai cũng biết lúc này tình thế vô cùng cấp bách, trò chơi sinh tử cũng thế, cứ chậm 1 giây là quyết định mạng sống của người khác...

*choang... *

Tiếng gương vỡ vang lên cắt ngang cảm xúc tiêu cực của mỗi người, sau đó là tiếng khóc của một đứa trẻ...
- Source? (Dark Cake)

Hollow và Dark Cake nhanh chóng chạy lên thì phát hiện cô bé đứng trước cửa nhà vệ sinh òa khóc... Cả hai nhanh chóng xem thử chuyện gì xảy ra, thì đập vào mắt họ là khung cảnh Mr. Mole và Victor đánh nhau ngay trong nhà vệ sinh...
- Victor! Mr. Mole! Hai cậu thôi đi! (Hollow)

Victor không nói gì, cậu liếc lên nhìn 3 cặp mắt đang nhìn mình. Thậm chí không thèm quan tâm đến họ, Victor cầm cây gậy sắt vung lên định đánh cho Mr. Mole một trận thì may mắn đàn bướm trắng của Mad In Red kịp thời cuốn thành màn chắn bảo vệ hắn...
- Thả đàn bướm đó ra...
- Từ từ đã nào, hai người mới tỉnh lại sao đánh nhau?
-....
- Hức... Anh Victor đánh anh Mr. Mole... Hức... do anh ấy không bảo vệ được anh Edgar đó... Hức...
- Source! Được rồi, em xuống dưới với Abyss đi (Hollow)
- Hức... Em sợ...

Không biết làm gì, Dark Cake chỉ đành ra hiệu rằng cứ để cô. Trong nhà vệ sinh chỉ còn Victor, Mr. Mole, Hollow và Mad In Red... Biết rõ Victor thương Edgar đến nhường nào, ai cũng biết điều đó...
- Giờ cậu ta bị bắt, tôi nói sao với Luca đây hả?
- Thôi được rồi Victor, trước khi mọi thứ tệ hơn cậu đừng gây thêm vết thương cho cậu ta nữa (Hollow)
- Tôi không thể được nổi!! Cậu ta xây cho tôi cả mạng sống này, giờ tôi còn chẳng thể nào bảo vệ cậu ta hay sao...?

Nói đến đây, Victor gục mặt xuống bồn rửa lặng lẽ khóc... Cậu biết rất nhiều, cậu biết rằng chính nhóm VALE là nhà của cậu, chẳng thể nói đến Andrew chồng mình, thì Edgar chính là cậu chủ, là tấm thân động viên mỗi lần không có Andrew...
- Đừng quan tâm đến tôi nữa... Đi ra hết đi...
- Nếu cậu thật sự bình tĩnh rồi thì bước ra cùng tôi giành lại người thân đi (Mr. Mole)

Victor lặng lẽ liếc sang Mr. Mole, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh cho chính mình...
- Mr. Mole... Anh chơi lớn thật đấy (Hollow)
- Bỏ đi, ít nhất cậu ta sẽ hiểu mình đang làm gì
- Và em đã chịu đả kích từ cậu ta mà không phản kháng?

Crystalline xuất hiện bất chợt khiến Mr. Mole giật mình...
- Anh định dọa em đấy à?
- Không đâu em yêu... Thế em đinh xử lí thế nào?
- Việc em gây ra, em tự giải quyết
- Nếu em muốn, nhưng nghe này...
- Sao thế?
- .... Edgar sẽ không ưa điều đó đâu~

Mr. Mole biết ám chỉ này, cậu đành gật đầu rồi vươn tay chờ Crystalline bế lên trở về phòng thôi...

Hôm đó, tất cả thành viên đã tỉnh lại, ngoài ra Miss Night cũng đã biết tin tức này, cô nhất quyết cùng nhóm nằm trên điều khiển được 3 cảnh giới còn lại...

Chập chiều, Blossom of Rebirth bắt đầu mở ra kế hoạch mới. Lần này họ không nương tay nữa...
- Lần này chúng ta sẽ đổi người. Naib, Norton, William, các cậu sẽ đảm nhiệm phần chiến đấu. Phần hỗ trợ gồm có V-...
- Để chúng tôi đi...

Mr. Mole lên tiếng cắt ngang kế hoạch của cô khiến cô có chút không vui. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải hỏi lí do cho bằng được...
- Đây không phải là trò chơi, các cậu đã thất bại tại nhiệm vụ đầu tiên rồi, ở nhà và-...
- Cứ để chúng tôi đi!
- Otelus thua 1 lần không có nghĩa là thua lại lần 2. Một trò không thể chơi lại hai lần đâu (Victor)

Lần này Blossom of Rebirth cứng họng, cô nhắm khẽ mắt mình lại, rồi cất tiếng hỏi...
- Cậu đã có kế hoạch sao, thưa cậu Victor?

Victor không nói gì, bỗng nhiên phía sau lưng cậu toát lên một áp lực vô cùng đáng sợ. Đôi mắt Victor chợt thay đổi màu, liếc lên nhìn chằm chằm vào cô như một lời đe dọa... Tiếp theo đó là một hình bóng ai đó từ từ xuất hiện phía sau lưng...
- Kế hoạch hay không không quan trọng, chỉ cần biết rằng... Keyboard tôi đây sẽ không thất bại thêm một lần nào nữa!!!

Đôi mắt bóng hình đó mở ra, cùng chiếc mặt nạ màu vàng quen thuộc...
- .... Keyboard sẽ không thua đâu, vì cậu ta có sự góp mặt của hai con quỷ đang phẫn nộ mà (Mr. Mole)

Embrace và Narcisuss xuất hiện cùng một lúc, lần này cả nhóm có khả năng bước lên nữa rồi...
- Lần này mà thất bại các cậu sẽ chết, giờ thì... Đi đi, cho tôi thấy các cậu làm được gì nào~

__________________________________________

Bên phía Edgar, cậu cố gắng giữ một chút ý thức còn lại trước khi bất tỉnh nhân sự, mà nếu có bất tỉnh thiệt thì cũng nghẻo luôn rồi hi vọng gì nữa?

Bên ngoài ồn ào đến kì lạ, cậu lia mắt lên từng khe cửa nhìn ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ đó lại là người thân...
- C... Cha...?

Golden Tentacle nghe thấy giọng nói của cậu, hắn mở cửa phòng giam ra, may mắn là cậu đã kịp thời núp gọn trong góc nhưng hắn dễ dàng đánh hơi được mùi máu của cậu...
- Sao thế Golden? 
- Bloody Sword đấy à? Ngươi ở đây làm gì?
- Đến thi hành nhiệm vụ
- ..... Ra ngoài đi....

Cả hai rời khỏi căn phòng giam, Edgar liếc mắt sang từng chi tiết, rồi đến tận cánh cửa lồng sắt...
- *Lênh đênh trên biển à...? Có khả năng đích đến là trụ sở của cha...*....

Cậu thầm nghĩ, chỉ mong cái phán đoán của mình là đúng vì lúc này sức lực của cậu cũng cạn kiệt luôn rồi, muốn khóc cũng khóc chẳng được...

Sau một hồi tham dò cái căn phòng giam này, Edgar mới biết là toàn bộ những thành viên khác của Suleto đã tập trung luôn rồi. Cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài, bỗng nhiên có ai đó chợt lên tiếng bắt chuyện...
- Tỉnh rồi sao?
- G... Golden Tentacle?
- Nói nhỏ thôi, đừng để ai nghe hết
- Ngươi định làm gì đây?
- Ta không có ý định gì hết, nhưng cha ngươi thì có đấy
- Ông ta định làm gì?
- .... Ngươi có biết lí do vì sao bọn ta muốn ngươi về phe Suleto không?
- Không! Chưa ai nói về nó hết...
- Ngươi có thật sự muốn nghe?

Lúc này tự dưng Edgar chần chừ, mục tiêu của Suleto là cậu, cậu muốn biết lí do vì sao chúng cần cậu để làm gì đó mà cậu không biết. Ngoài việc phân tách Narcisuss ra thì hẳn phải còn một lí do nào nữa chứ?
- Nói đi...
- .... Điểm yếu của cha ngươi, đúng hơn... Edgar Walden chính là trái tim của ông ta...

Sóng đập vào bến cảng, toàn bộ thành viên của quán cà phê đã đứng sẵn tại đây chuẩn bị đi thuyền tiến thẳng ra con tàu hạng sang kia... Nhưng không một ai biết rằng, một con người đang khóc nức nở trên chính con tàu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro