[Extra][LukiNor] Chuyện ngày xưa của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mọi người! Đúng rồi, tui nói bạn đó! Biết mai là ngày gì không? Đúng rồi, là ngày update season 9 (≧▽≦)

Mong mọi người đã đạt được những nguyện vọng đặt ra trong mùa này, và sẽ đạt được những nguyện vọng đặt ra trong mùa tới. Season tiếp theo đánh dấu skin A-đầu-tiên của Aesop Carl, nên đối với tui nó thật sự có thể nói là season tuyệt nhất từ đầu tới giờ. Buff luck cho tất cả mọi người nè *piu piu piu*

Đây là profile hết mùa này của tui nè (´ ∀ ' *)

Hôm bữa tui còn đi nhuộm tóc giống màu của cậu Cải nữa, lần đầu tui nhuộm á éc éc éc

Thôi lảm nhảm nhiều quá ('^´o)=3 Chap Extra này là vì sao? Vì tui muốn viết 1 cái gì đó thật nhẹ nhàng, vui vẻ, mà JackNaib của Nhiễm Thanh thì...khó vui lắm ehehe. Chap sau đã là Đại Thanh Trừng rùi, drama dữ lém chịu hong nổi. Vậy nên, đây là Extra về lần đầu tiên Norton gặp Lukino, khi mà cậu Nỏ mới có 16 tuổi xuân, còn non, còn chưa lên đội trưởng và còn dễ tin người (´ ∀ ' *)

Với lại OTP của bạn cùng giường với tui là LukiNor mà ngày mai nó whale cho Victor nữa nên tui viết buff luck cho nó ✧٩(•́⌄•́๑)و

==={}===

Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through

Memories - Maroon 5

==={}===

Norton Campbell, 16 tuổi, Hạ sĩ của căn cứ phía Đông, hiện tại đang một mình đi du lịch--, nhầm, đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, là một vùng đất hoang sơ ở tuốt phía Tây đất nước. Ban đầu cậu đã cố gắng từ chối, vì mùa đông năm nay quá sức khắc nghiệt, chẳng ai muốn bôn ba ở nơi lạ lẫm, nhưng nghĩ đến việc làm nhiệm vụ khó sẽ thăng quân hàm nhanh hơn, Norton lại cố nhịn xuống.

Hôm nay là ngày thứ 7 Norton cắt liên lạc với mọi người ở căn cứ rồi, hoàn toàn không phải do mất tín hiệu, cậu chỉ muốn biết xem các đàn anh đàn chị của cậu, nhìn cậu một mình bôn ba trong khi chăn ấm nệm êm uống cacao ăn marshmallow thì rốt cuộc có buồn nhớ đến cậu mà đánh điện tín hỏi thăm hay không. Như một lẽ hiển nhiên, không có gì.

Mẹ kiếp, trong lúc họ bỏ quên, cậu mà lỡ ngã chân chết thì giờ này xác cũng trương phềnh được lên rồi đấy!!

Thật ra mọi người ở căn cứ đối xử với Norton không tệ. Trừ việc gọi cậu dậy vào 4 giờ sáng, bắt cậu chạy bộ vài chục vòng (sau đó chính người gọi cậu dậy thì quay lại giường ngủ tới 8 giờ), trừ việc hở ra là sai vặt, trừ việc cậu tập huấn trấn thương nổ bỏng gần hết người mà vẫn không mảy may hỏi thăm thì...đúng là không tệ.

Mẹ kiếp, nghĩ mà tứk!!

Trong đám nhóc được thu nhận cùng lứa với mình, Norton là đứa khỏe nhất, đầu óc cũng xài được, tổng kết lại là vô cùng có tương lai đảm nhiệm chức danh đội trưởng. Cậu không có nhà để về, vậy nên cậu thật sự muốn nỗ lực quên ngày tháng ở căn cứ này, nhưng có đôi lúc Norton cũng cảm thấy tủi thân vì ít được quan tâm. Có thể do cậu là con trai, lại độc lập quá, vậy nên đến cả người trực tiếp đảm nhận huấn luyện cậu là Vera Nair cũng cực kỳ thờ ơ với việc để ý cậu. Thiếu tướng thì không cần nói, số lần gã gọi tên cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường chỉ có "đầu sắt", "nhóc con".

Nghĩ vẩn vơ, Norton lại quay về việc có nên dập lửa để tiết kiệm củi trong căn nhà gỗ hoang mà cậu đang tá túc không, vì nếu đốt hết đêm nay, hoặc là sáng mai cậu ra ngoài kiếm thêm củi, hoặc là đêm mai cậu ngủ với gió tuyết. Cái nào cũng tệ như nhau. Norton hất ly nước vào đống lửa, nghe tiếng xì xì phát ra và ánh sáng tắt ngúm, che miệng ngáp dài. Cậu nên ra ngoài kiểm tra một vòng trước khi đi ngủ.

Trong màn tuyết trắng, một bóng đen nằm rạp dưới tuyết làm cho Norton phải nhìn nhiều hơn một giây. Nếu không để ý, bóng người kia chỉ như một tảng đá bị tuyết che phủ gần hết, nhưng Norton sớm đã thuộc hết vị trí và hình dạng cây cỏ đất đá xung quanh đây, vậy nên hiển nhiên là bóng người này trở nên bắt mắt. Cậu cẩn trọng lại gần, tay đặt ở dao găm đằng sau lưng.

Khi người kia được lật lên, Norton nhíu mày, là quân phục của căn cứ phía Tây, hơn nữa nhìn cách cắt may này, quân hàm nhất định không nhỏ hơn cấp Tá. Thế nhưng trên vai của người kia lại không hề có quân hàm, có thể là đã lột đi để đảm bảo thân phận, cũng có thể là bị lột mất. Hơi thở vẫn còn, nhưng yếu. Trong đầu Norton nhẩm tính quãng đường đến căn cứ phía Tây, ít nhất là 10 dặm, cậu không có cách nào đem người này đến đó xác nhận hay thứ gì tương tự, chỉ có thể chờ người tỉnh. Balo của cậu còn đủ lương khô cho 7 ngày nữa, nhưng đó là với sức ăn của một người khỏe mạnh ăn tiết kiệm, nếu yếu thì có lẽ cần thêm. Tính đi tính lại, nếu như người này không tỉnh lại trong vòng 3 ngày và khỏe lên trong vòng 2 ngày tiếp theo, cậu và hắn sẽ chết đói ở cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi này.

Nghĩ đến đấy, Norton nhếch này, dứt khoát buông tay, đặt người kia về đúng tư thế nằm của hắn ban đầu. Kệ anh chứ, đồ ăn của tôi, Chúa tới đây cũng không giành được.

.

Lukino nặng nề mở mí mắt, cố gắng định hình bản thân đang ở đâu. Một căn nhà gỗ lụp xụp, vách còn không kín, chỗ hắn nằm thủng một lỗ to, gió thổi vào liên tục. Kí ức cuối mà Lukino có là gã bị thương khi gặp ám sát giữa đường, thương thế không nặng, nhưng lại ngã xuống vách đá, đi loanh quanh mãi không tìm được đường ra. Cộng với việc hắn chịu lạnh không giỏi, có lẽ đã ngất ở đâu đó, may mà chưa chết. Hắn khó khăn ngồi dậy, nhìn thấy một thiếu niên mặt mũi non choẹt đang ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn thấy hắn tỉnh dậy liền lấy một ít lương khô vứt vào nồi nước đang sôi, nấu ra thành dạng cháo.

"Anh không ăn được lương khô, mà tôi thì không có cái khác, ăn tạm kiểu này vậy."

"Cậu không hỏi tên tôi, cũng không xưng tên?"

"Tên anh là gì, nổi tiếng lắm sao, nổi được bằng thiếu tướng Lukino ở căn cứ gần đây không? Nếu không thì không cần xưng, tôi cũng không biết. Hơn nữa, tôi có hỏi thì anh cho tôi tên thật chắc? Tên tôi là Norton, anh có thể gọi là đầu sắt."

Lukino nhíu mày, tất nhiên hắn không muốn khai thân phận thật của mình, thiếu niên trước mắt không đủ độ đáng tin. Thiếu niên cũng tự biết kẻ mang quân phục nằm giữa trời tuyết như hắn mang ý nghĩa rằng hắn đã bị mai phục, và hiển nhiên cậu cũng lọt vào dạng "cần đề phòng", vậy nên ngay từ đầu cậu đã không hề hỏi.

"Đầu sắt? Sao phải gọi như vậy? Tên của cậu nghe hay mà."

Mặc dù lời nói kia xuất phát từ một người lạ, trong lòng Norton vẫn có chút ấm. Tên của cậu hay mà, đúng không? Cậu căn thời gian, đổ thứ cháo loãng tự chế kia vào cốc, đưa đến bên giường Lukino.

"Không có độc. Anh uống, hoặc là chết đói. Tùy."

Trong lòng có nghi vấn, nhưng Lukino cũng không quá đề phòng Norton, dù sao thì nếu cậu muốn hắn chết, hắn đã chết rồi. Kệ, trước tiên phải ăn cái đã.

"Cảm ơn cậu, ngon lắm."

"...tôi gọi anh là ngài thằn lằn nhé?"

"Hả?!"

"Thì trước sau gì anh cũng sẽ không nói tên thật cho tôi mà." - Norton chỉ vào mặt vòng cổ hình con thằn lằn Lukino đang đeo - "Vậy nên, ngài thằn lằn."

"Phụt, haha, cậu dễ thương thật đấy. Được rồi, vậy thì ngài thằn lằn."

Norton ngần người, dễ thương? Cái khuôn mặt một nửa dính sẹo bỏng nhìn sơ đã thấy ghê người và mù dở một bên mắt này là dễ thương? Gu của ngài thằn lằn cũng lạ lắm.

"Tùy anh thôi. Anh canh đêm trước nhé, chừng 2 giờ sáng tôi thay anh."

Cậu rút bớt củi ra khỏi đống lửa, quấn áo khoác mỏng còn thừa trong balo, ngồi ôm gối ở một bên, lim dim ngủ. Cả giường và chăn đều đã nhường cho ngài thằn lằn bệnh dở mất rồi, cậu cũng không muốn hắn giữa chừng lại ngất đi, với lại cậu cũng không yếu ớt tới mức không ngủ được một đêm dưới đất.

Trước khi thiếp đi, trong đẩu Norton cứ luẩn quẩn mãi nụ cười của người kia. Lukino không phải là dạng đặc biệt ưa nhìn, gã có đôi mắt một mí, ngũ quan rõ ràng, xương hàm gãy gọn, nhìn qua có nét phong trần của đàn ông trưởng thành, khi bật cười lên lại có nét thu hút riêng. Mà kệ chứ, ai lại nghĩ về nhan sắc của một thằng đàn ông khác bao giờ.

Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Lukino nhìn thấy thiếu niên đang thở đều trong giấc ngủ bất thình lình mở mắt ra, trông không có chút buồn ngủ nào. Nói gì thì nói, khoản huấn luyện ở căn cứ phía Đông là cực phẩm, Norton nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng khi cần thiết thì có thể quy củ hơn cả người máy. Cậu giật mình, phát hiện ra ngài thằn lằn đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, choàng chăn lên che phủ cả hai người.

"S-sao anh...?"

"Người cậu ấm lắm, tôi muốn dựa chút."

Người kia trả lời, không ngoảnh mặt nhìn cậu mà ngước mặt về phía cửa sổ, làm Norton không nhìn rõ biểu tình của hắn. Thế nhưng ý tốt từ hành động này, cậu không thể không thấy. Người kia vốn dĩ nên nằm trên giường đơn, quấn chăn một mình, hiện tại lại xuống đất ngồi chung với cậu. Trong lòng Norton dâng lên ấm áp khó tả, được quan tâm một chút cũng...thích thật đấy.

"Anh ngủ được rồi đó. Để tôi canh tới sáng."

Đêm hôm đó không có bất luận sóng gió gì xảy ra, đó là vẻ bề ngoài, còn trong lòng Norton sớm đã rối bù thành một đống. Cậu nhìn người đang say ngủ không phòng bị bên cạnh mình, mái tóc màu đỏ gạch tết theo kiểu hippi lòa xòa bên má, ngẩn người suốt một đêm.

Điện tín sáng lên, Norton chớp chớp mắt, sau một lát mới ấn vào. Là tin nhắn của Vera.

[Nhóc con, em về muộn rồi. Hôm bữa Emma mới gửi mày một đống donut, về sớm đi, không chị mày sẽ ăn hết.]

[Không cho chị ăn! Donut của em!]

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro