Chương 67.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Game đoán chap end NT bắt đầu, các bạn cá cược nào =)) Riêng Chanh chưa biết bao h end =)))

==={}===

"Điều kiện của cậu ấy đã ổn định hơn rồi, có thể bắt đầu truyền máu."

Căn cứ Nhiễm Thanh vốn đông, hồ sơ có đủ, tìm người hiến máu ngay lập tức không hề khó. Jack nhìn băng ca được đưa vào phòng vô trùng, cánh cửa đóng lại, thở hắt ra. Dạo này gã thở dài nhiều thật.

Gã liếc nhìn thiếu niên đang tính đánh bài chuồn, xách cổ cậu lại, vứt lên hàng ghế chờ, ý bảo ở lại nói chuyện.

"Tao chẳng có gì để trình bày."-Aesop nói - "Kế hoạch tối nay, tao không có cầm đầu."

Không cầm đầu, nhưng Aesop không nói là không liên quan. Cậu nói với Joseph tuyệt đối không đả động đến quân Nữ hoàng, nhưng đám nhóc hồi sinh là một nhánh riêng, nhận Aesop làm người chỉ huy, nếu như Joseph lấy tư cách riêng để điều động họ cũng chẳng lạ. Từ lúc Aesop gọi cho Joseph, cậu đã đoán trước họ sẽ có hành động, chỉ là không nghĩ nhanh đến vậy, mới có nửa ngày. Cậu còn chưa hít mùi nhà giam đủ nữa.

"Nhưng mày biết những người đến đây là ai."

Chuyện những người kia có cách di chuyển giống thành viên của căn cứ Nhiễm Thanh vừa được Helena báo qua điện tín, Jack liền ngờ ngợ, lại có những lời Aesop nói vào ban ngày, gã cũng biết những người kia có thể là ai rồi. Thảo nào Lukino lại có ý muốn đưa quân tới đây, không phải vì Jack không tiện dùng quân mình mà vì những người kia có cùng cách hành động như căn cứ của gã, nếu muốn hạ thì không chỉ cần nhiều lực lượng hơn mà còn lưỡng bại câu thương.

Jack đã chuyển giao một phần tư cách hoạt động cho quân đội của căn cứ phía Nam, nhưng muốn gã rút quân? Không có khả năng. Cái tất cả mọi người đánh giá thấp chính là mức độ quyết đoán của Jack, gã trọng tình cảm, nhưng không phải người sẽ để tình cảm lấn át đại sự.

Aesop không nói gì, khoanh tay nhìn về cuối hành lang. Cậu chả muốn tiếp chuyện với Jack.

Người đàn ông ngồi xuống, cách Aesop một ghế trống, cũng đồng dạng khoanh tay nhìn về vài điểm bất định.

"Thời gian qua mày sống thế nào?"

"Nếu hỏi, nên hỏi tao chết thế nào. Cách chết nào cũng có, vô cùng phong phú, tao làm bách khoa được luôn. Chết đuối, chết cháy, chết do xe cán, ngã núi, ngạt khí CO, bị động vật hoang rỉa sống ăn tim, chỉ có mày nghĩ không ra chứ không có chuyện tao chưa từng thử." - Giọng nói nghe cũng có phần tự hào.

300 năm qua, Aesop đã chết gần 50 lần, chẳng có mấy lúc sống đủ 20 tuổi, cứ được vài năm, chán đời, lại đi tự tử. Cậu không quá để ý, nhưng khi bị Naib "bán" cho Jack sáng nay, khi nảy ra ý định đối đầu với gã, cậu mới phát hiện ra khoảng cách sức mạnh của mình và gã đã không thể dùng hình dung để so sánh, bất chấp ở thời điểm vừa nhận Tà Nhãn, có lẽ họ cũng chỉ ngang nhau. Một người không ngừng tập luyện, người còn lại không ngừng tự hủy. Aesop là người thông minh, biết đánh không lại thì sẽ không đánh, đưa tay vào còng. Dù sao chẳng phải cậu cũng đang tự do đây sao?

"Từng đó năm rồi, mày vẫn còn tính toán đó hả? Carl, tao và Naib đều có lỗi với mày, nhưng mày buông bỏ đi được không? Tha cho chính mày nữa."

Ôm thù hận sống 300 năm là cảm giác gì, Jack không muốn nghĩ, nhưng gã có thể tưởng tượng ra. Dù sao gã cũng là ôm tội lỗi sống qua từng ấy năm.

Aesop nhắm mắt, dựa đầu vào tường, rất lâu không trả lời.

"Nói thì dễ lắm, đến cả ấn kí trung thành của Naib mày cũng không kiểm soát được nữa, vậy hỏi tao thoát khỏi cái này kiểu gì bây giờ?"

Nói đoạn, thiếu niên giơ tay lên, che đi ánh đèn, để lại màu đen che phủ lên gương mặt. Sau gáy cậu có một ấn kí trung thành đỏ thẫm, khảm vào da thịt, đời truyền đời.

Một trong những lí do vì sao Aesop tự tử nhiều như vậy chính là muốn tìm cách tiêu hủy thứ này, nhưng vô dụng, miễn là linh hồn này còn, ấn kí sẽ còn mãi, như một căn bệnh ác tính đuổi không đi.

"Năm đó, rốt cuộc là tại sao...--"

"Đổi lấy 18 liều vaccine, cùng quyền ở trong thành phố cho cả căn cứ, thoát Đại Thanh Trừng."

Một thẻ căn cước chỉ có 3000 đồng cơ khí, một liều vaccine 1000 đồng, so với số tiền họ có hiện tại, phải nói là muối bỏ bể, nhưng linh hồn của Aesop đã bị bán đi như thế.

Từng đó năm trôi qua, ghét bỏ của Aesop đã sớm biến chất, nhưng cậu sẽ không bao giờ trở thành đồng minh của Jack được nữa.

Không khí đặc quánh lại, im lặng đến khó thở, Jack mở miệng ra mấy lần, lại không tìm được từ ngữ gì để nói. Đúng là nếu năm đó gã không lựa chọn Naib, có lẽ tấn bi kịch này sẽ không xảy ra.

"Để tao coi, "nếu mình không chọn Naib, mọi người có lẽ đã...", đúng không? Đừng có tâm hồn thiếu nữ, nhiều lúc mày làm tao phát tởm với cái tính như vậy."

Jack chưa kịp đáp lại, điện tín của gã đã vang, là chuông cấp báo.

"Thiếu tướng, nhờ sự không hợp tác mấy của bọn áo đỏ này, đã có một phần lớn trong đám người kia thoát rồi." - Vera vừa nói, vừa lườm cô gái tóc đen dài nhỏ xíu được gọi là đội trưởng của căn cứ phía Nam. Mắt nhìn người của Lukino tệ thật, thảo nào thích Đầu sắt nhà này.

Hơn tiếng trước, Jack bất ngờ ra lệnh tạm hoãn chiến dịch, chỉ dùng 2 nhóm nhỏ tiếp tục đuổi theo, còn phải hợp tác với quân của căn cứ phía Nam, không có kế hoạch tác chiến đàng hoàng, bọn người kia xuất quỷ nhập thần, cuối cùng chỉ có kết quả này.

"Chúng ta thu hoạch được, ừm..." - Cô đá đá những người đang bị quân lính trói quỳ dưới đất, ánh mắt như nhìn ruồi bọ - "2 con ả, thêm một thằng ất ơ. Ê, khai tên coi?"

Những người kia ngẩng lên trừng Vera, không có vẻ gì là chuẩn bị mở miệng. Cô cũng không bất ngờ, ra hiệu áp giải về, lát nữa xài chút thủ thuật, không muốn nói cũng phải nói.

Roy đứng bên cạnh vẻ mặt cũng không tốt hơn là bao, chỉ bắt được ba người, nhưng trước đó lại để nguyên một đội hơn 10 người như vậy vào sâu tận trong căn cứ, gây nên náo loạn lớn, chưa gì đã thấy chuẩn bị ăn quả đắng. Helena thì mặt đen như mây mù, cô còn chưa khởi động được hệ thống truy vết bao lâu đã bị ép tắt, tức nghẹn mà.

Đúng như dự đoán, Jack không hề trách họ về số người bắt được, nhưng chuyện để lọt nguyên 1 nhóm vào căn cứ thì tính lên đầu từng người một.

"3 người"- chỉ tay vào Vera, Norton cùng Roy - "100 vòng sân, còn em, Helena, 70 vòng, nhớ làm nóng người trước khi chạy."

"N-nhưng mà--?" Norton oan ức kêu, cậu vừa mới về, còn không liên quan xíu nào nha??

"120 vòng."

"Thiếu tướng!"

"150."

"..."

150 vòng, cũng chỉ 45km, không đủ giết người, nhưng mặt Norton thì viết đầy oan ức, bắt đầu khởi động một cách không tình nguyện. Lukino khoanh tay, hắn không có ý bênh, dù sao hôm nay biểu hiện thân thiết của Lukino với Jack cũng chẳng làm hắn thoải mái mấy. Jack cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho Lukino cùng lượng binh lính hắn mang đến, bản thân thì đi đến nơi vừa áp giải những người mới bị bắt.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, khi nhìn đến những khuôn mặt không khác chút nào so với trong kí ức, Jack vẫn có chút động tâm. Những người lớn lên cùng với gã bây giờ cả người thương thích, quỳ ở đó, thậm chí còn chẳng phải con người thực thụ.

Cô gái tóc màu khoai môn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gã, có nét ngạc nhiên sượt qua, nhưng hông có vẻ gì là quá ngoài dự đoán.

"Jack..."

Nghe Narlice nói xong, Fiona cùng Kevin bên cạnh cũng đồng dạng ngẩng đầu, trong mắt là cảm xúc vô cùng phức tạp.

"Mọi người...rốt cuộc, tại sao lại làm như vậy?"

Họ biết gã là ai, cũng có vẻ biết vị trí của gã hiện tại, nhưng lại quyết định hành động đối đầu với gã. Trong lòng Jack ngổn ngang, có chút cay cay, có lẽ gã đã sống tệ thật, khi nhìn lại, lần lượt những người từng là chí cốt đều quay lưng.

"Anh hỏi là việc ám sát Naib, hay việc tấn công "nhà" của anh?"

Nếu là ám sát Naib, chẳng có lời biện hộ gì, bọn họ chính là muốn Naib chết đi cho khuất mắt. Hành động tối hôm nay phần lớn là để tạo đủ hỗn loạn để Aesop trốn đi, nhưng giữa chừng lại nhảy ra một hệ thống truy vết cùng căn cứ phía Nam, bù lại, ngoài ý muốn đã đưa được Naib vào tròng, cũng là có thu hoạch, rất đáng.

Jack cúi xuống, vén mái tóc đầy máu của Fiona sang, nhìn rõ khuôn mặt nhỏ xíu lanh lợi dính không ít bụi cùng máu khô kia, không trả lời. Gã không muốn tổn thương họ, nhưng nếu không có từng này tổn thương, chắc chắn sẽ không bao giờ bắt được.

"Đạo đức giả. Ra lệnh đuổi ra lệnh giết rồi lại tỏ ra thương tiếc, cũng đủ hai mặt."

Lời của Kevin phát ra, động tác tay của Jack cứng lại, gã phát hiện mình chẳng biện hộ gì được.

Narlice cúi đầu, trong mắt toàn là ghét bỏ. Khi nãy đối đầu với Vera một cách trực diện, nàng đã được mục sở thị trực tiếp đòn cước của người này, lấy chân làm điểm mạnh, cơ thể không di chuyển quá nhiều nhưng đủ linh hoạt, trọng tâm rất vững, hơn nữa chính là kiểu chiến đấu hoa mĩ dù có đánh vài chục hiệp vẫn nhìn gọn gàng sạch sẽ, sao mà không quen? Đó là cách chiến đấu đặc trưng của Narlice, là của nàng ngày ngày cùng mọi người nghiên cứu hoàn thiện, là món đòn Narlice tự hào nhất. Nhưng cũng chính món đòn đó ngày hôm nay, dùng chân của một người khác, một người không mang chút dáng vẻ nào của lính đánh thuê, chân còn mang cao gót, trên người phảng phất mùi nước hoa, đánh bại Narlice bằng những chuyển động mấu chốt mà nàng còn chưa kịp hoàn thiện.

Cảm giác, nói thế nào nhỉ, giống như nhìn thấy bản thân có một người thay thế thật tuyệt vời, quá hoàn hảo, ngược lại, mình lại trông như kẻ copy.

Ban đầu, khi vừa được hồi sinh, nghe về việc Jack đã xây dựng một căn cứ mới, có gia đình mới, toàn bộ bọn họ đều không tin. Trong lòng họ đều tin Jack coi bọn họ quan trọng thế nào, đâu thể nói nhẹ tênh như thế? Vậy nhưng ai cũng nhìn thấy Narlice và Vera giao cước, tình cảnh lúc ấy giải thích cho tất cả.

Nhìn vẻ mặt của Narlice, lại nhớ đến thương tích không tính là nhẹ của Vera khi nãy, Jack ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu. Gã không hề có ý định thay thế Narlice, gã chính là tán thưởng nàng vô cùng mới ghi nhớ toàn bộ những chiêu thức ấy, truyền dạy rất nhiều đời, đều là những cô gái rất mạnh mẽ, rất khả ái, chính là muốn tâm huyết của Narlice không bao giờ chết. Thế nhưng tình ngay lý gian, gã biết dù mình có nói thật, họ cũng không tin.

Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Jack chẳng nhớ mình đã lấy tâm trạng gì để bước ra, cảm giác như thể bản thân đã làm tất cả mọi thứ sai lầm, đối với ai cũng không đủ tốt. Gã dùng 2 tiếng đó để độc thoại, cả 3 người đều không nói, không đáp, còn chẳng muốn nhìn gã.

Jack xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ, thấy chân trời hửng sáng, định bụng sẽ đi qua khu quân y xem thử tình trạng phẫu thuật của Naib, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Norton đang chạy với dáng vẻ bán sống bán chết. Thiếu một tay đúng là phiền, giữ thăng bằng khi chạy cũng khó hơn hẳn.

"Hộc, chào...thiếu tướng, báo cáo, đã được 103 vòng...ha, má, chạy chết em luôn rồi..."

"Nhóc có cảm thấy tôi tệ lắm không?"

"Tệ thấy mồ" - Norton bĩu môi, chống tay thở dốc - "Thiếu tướng ác muốn chết, em tự chạy 30km Lukino đã bắt đầu nhăn mặt, ngài bắt em chạy 45km còn không nhếch lông mày một tí, người ta, hộc, vừa mới đi không nghỉ từ phía Nam về đây với ngài đó..."

Jack mím môi không nói.

"Cơ mà, cảm giác ăn hành này cũng quen thật, đúng là về nhà rồi."

"Cậu thật sự coi nơi này là nhà à? Sau này các cậu đều sẽ có gia đình riêng, rời khỏi chỗ này, nhà...cũng không còn là nơi này nữa." - thứ gã gây dựng cũng thật tạm bợ, những bài huấn luyện tạm bợ, "sao chép nghèo nàn đến kệch cỡm" như lời Kevin nói, lấy cái tư cách gì mà gọi là "nhà".

"Chứ sao, chứ những năm qua em ăn ở đâu, ngủ ở đâu, ai dạy dỗ, ai nuôi? Có gia đình em ở đây, không phải nhà thì gọi là gì?"

Jack ngẩn ra, sau đó cười cười, ừ, đúng là nhà.

"Chạy tiếp đi, còn 47 vòng."

"Thôi mà!!"

==={}===

A/N: Xót Jack (‘◉⌓◉’)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro