Chương 33.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Bìa mới!!!

==={}===

Trong vài khoảnh khắc, Norton ngỡ như có hoa lửa nổ tưng bừng trong không khí.

Đó chẳng phải là một nụ hôn sâu, cùng lắm là môi chạm môi, nhưng mà cũng đủ để cho đại não của cậu đình chỉ hoạt động.

Từ trước đến giờ, Norton đối với Lukino trừ ngưỡng mộ còn có chấp niệm, cậu dường như thấy được mình trong hình ảnh của hắn, nên cậu coi hắn làm hình bóng để nỗ lực. Lukino đã từng sa ngã, từng chẳng có gì để giờ đây hắn cường đại như vậy.

Nhưng mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích Lukino theo hướng này.

Norton chẳng phải là người quá cổ hủ, cậu đã gặp qua thiếu tướng nhà mình, nên đối với tình yêu nam nam cậu cũng không bài xích, nhưng đối với chính bản thân, ước mơ của Norton vẫn luôn là có một cô bạn gái với bàn tay thật nhỏ, để bảo vệ và chở che. Người trước mặt...chẳng có gì giống với những gì cậu đã từng mong đợi.

Cơ mà, Norton không hề cảm thấy nụ hôn này đáng bài xích.

Nhìn gương mặt đang nghệt ra của thiếu niên, Lukino bật cười, loại phản ứng gì vậy nè?

"Này, cậu đừng phản ứng như thể chưa hôn bao giờ chứ."

Trong quân ngũ không cấm yêu đương, mà tuổi của Norton nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, lại được yêu thích, Lukino chắc mẩm cậu cũng từng qua lại với một hai người rồi. Thế nhưng trái ngược với dự tính của hắn, thiếu niên vẫn cứ đơ ra, sau đó...ôm lấy mặt cúi gằm xuống, vành tai dần dần đỏ lên.

"K-không thể nào chứ..."

Chính Lukino cũng cảm thấy bản thân dần gượng cứng mất rồi. Hắn vừa cướp nụ hôn đầu của nhóc con này, thề có chúa, hắn căn bản không nghĩ nhiều như thế.

Một lát sau, cũng chẳng ai dám lên tiếng, Norton xoa xoa mặt, vỗ vỗ vài cái rồi ngẩng đầu lên nhe răng cười với người trước mặt.

"Đúng là lần đầu, cơ mà không tệ xíu nào."

Bởi lẽ đó là người Norton luôn có thiện cảm, và hắn cũng rất dịu dàng, nên có lẽ...cậu sẽ coi đó là một nụ hôn an ủi đi?

Không khí cũng bình thường trở lại, Norton ngồi lên bệ cửa sổ, vẫn chẳng dám nhìn Lukino cũng đang dựa tường đứng cạnh bên.

"Tôi cứ nghĩ cậu có không ít người yêu thích."

"Không có..." - Norton lắc đầu, vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa - "Anh em thân thiết thì nhiều, nhưng con gái thì ít lắm. Họ sợ cái này này."

Nói đoạn, thiếu niên chỉ vào vết sẹo bỏng chiếm cứ gần nửa gương mặt mình.

Mặc dù đã qua lâu rồi, hình thù dị dạng của nó cũng không bớt đáng sợ xíu nào, nhìn gần có chút giật mình. Mắt trái của Norton cũng vì vụ nổ ngày hôm đó mà thành nửa mù, vì vậy thị lực của cậu cũng chẳng tính là tốt, khi cầm súng...ừm, có chút thiếu tự tin.

Mặc dù bản thân dẫn đầu rất nhiều quân lính, Norton vẫn là một kẻ khá tự ti khi ở một mình. Cậu còn trẻ, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nữa, nhưng vết sẹo này sẽ theo cậu cả đời. Không chỉ thế, cơ thể Norton cũng loang lổ không biết bao nhiêu là sẹo bỏng.

Cậu vẫn còn nhớ khi bản thân được cứu về và quấn băng trắng toát, bên mũi chỉ có mùi thuốc sát trùng, cậu đã nghe bác sĩ nói với Jack về việc có khả năng cả tay và chân cậu đều không hoạt động bình thường sau này được. Ngoài mong muốn, hiện tại Norton coi như lành lặn, trừ tay trái có yếu hơn một chút và bề ngoài đáng sợ thì vẫn là vô khuyết.

"...còn đau không?"

Hỏi xong, chính Lukino cũng thấy mình ngớ ngẩn. Vết sẹo như vậy hắn cũng có, và thường chúng chỉ chai sạn đến vô cảm mà thôi.

"Đôi khi thời tiết thay đổi thì cũng hơi nhoi nhói."

Mọi khi có người hỏi như vậy, Norton sẽ bảo là không đau nữa, nhưng tự dưng bây giờ cậu lại muốn nói thật.

Lukino thở dài, hắn không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này, liền tìm thứ khác để nói.

"Cậu có vẻ thích đá quý quá nhỉ?"

Thiếu niên nghiêng đầu, mắt hơi có nét cười rồi gật đầu. Không chỉ đá quý, Norton thích tiền, mặc dù bây giờ cuộc sống cũng không phải là khó khăn, cậu vẫn bị ám ảnh bởi tuổi thơ sống dưới hầm mỏ ba ngày hai bữa. Căn cứ phía Đông chẳng giàu có là bao, bọn họ có rất nhiều thứ phải chi, Norton cũng chẳng dị nghị, nhưng mà ưa thích đồ lấp lánh đắt tiền thì ăn vào máu rồi.

Là thói quen, cũng là chấp niệm.

"Anh biết không, Vera có một thời gian không được dùng nước hoa, vì Helena cần thêm tiền nghiên cứu. Thế là chị ấy quạu cả ngày, sau đó bắt tôi đi hái đủ thứ hoa về chế thành phẩm. Đến lúc chị ấy thơm tho xinh đẹp rồi, tôi cũng ám mùi luôn. Tui đã đi khắp căn cứ với mùi Lavender nữ tính quyến rũ đấy, xì, tới bây giờ vẫn đang bị đồn là gay."

Thật ra, Norton không coi việc bị sai vặt là khổ, khi ấy cậu mới chỉ là binh nhì bé xíu thôi. Thiếu niên hơi híp mắt, lưng cũng thả lỏng, dường như cũng mở lòng ra một ít.

"Thiếu tướng nhà tụi tôi ấy hả, nhìn ngầu vậy đúng không, thật ra ổng chỉ có 4 bộ đồ, hết 3 là quân phục rồi. Có lần tôi phi vào phòng ổng, thấy đang ngồi lúi húi vá lại quần dài, bên dưới mặc độc một cái quần đùi, khục--màu xanh lá chuối, haha, tới bây giờ Jack vẫn không cho tôi kể đi lung tung đấy."

"Căn cứ tụi tôi á hả, nổi tiếng là quỵt tiền không trả giá. Tụi tui đi mua đồ hết 20 đồng cơ khí chỉ trả có 10 đồng thôi, nếu mà chủ quán không đồng ý liền kéo quân ra nói chuyện. Dần dần tiếng xấu đồn xa, cửa hiệu nào cũng treo biển không tiếp quân phục màu xanh lá, hahaha."

Nhìn thiếu niên đang ôm bụng cười không thấy trời trăng mây đất chỉ vì được nói xấu cấp trên, Lukino thầm nghĩ, có lẽ cậu sống cũng không hề tệ chút nào.

Mà khoan đã, "bị đồn là gay" là thế nào?

Hắn cứ nghĩ Norton thích hắn nên mới hôn mà?!

==={}===

Viên cảnh vệ nhìn đồng đội của mình vừa bị hạ bởi một cái khay sắt, khẩn trương nhìn "cô hầu gái" trước mặt, giơ kiếm lên đề phòng, tính toán thời gian để gọi quân tiếp viện, rồi dùng tay còn lại lần sờ bộ đàm sau hông.

"Giơ tay lên!"

Martha phủi phủi tay, bật máy làm nhiễu sóng đặt trong túi áo. Thứ này cũng là một món đồ chơi của Helena, có khả năng làm nhiễu đường truyền của điện tín trong phạm vi nhất định. Khuyết điểm là không phân biệt địch ta, vậy nên chỉ có thể xài trong vài trường hợp nhất định.

"Người kia, giơ tay lên!"

Viên cảnh vệ nghe tiếng lẹt xẹt từ bộ điện tín cũng đoán được lờ mờ có điều không lành, hắn một lần nữa đưa ra lời cảnh cáo, tay đã có chút run. Sao lại xui xẻo như thế chứ, ngay lúc giao ca và vào đêm tiệc như thế này. Trong thời gian này, phần lớn quân cảnh vệ đều được điều đi bảo vệ khu vực yến tiệc, canh phòng phía sau cũng lỏng hơn đôi chút.

"Ngươi bảo ai giơ tay lên?"

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào viên cảnh vệ, mặc dù chưa từng thấy qua thứ này, hắn cũng đã nghe lời đồn về vũ khí mà căn cứ phía Đông ngấm ngầm chế tạo rồi. Nghe nói, nó có thể giết người chỉ với một lần bóp cò duy nhất.

Tiếng kiếm rơi loảng xoảng vang lên, cảnh vệ quân kia cũng chẳng có cách nào khác, đưa tay lên làm thủ thế đầu hàng.

Sau khi hạ người kia bằng báng súng, Martha thận trọng tiến về phía căn phòng kia, nhịp thở gấp hơn một chút.

Cô có linh cảm thứ đằng sau cánh cửa này có thể giúp thiếu tướng.

Cánh cửa gỗ mở ra cũng là khoảnh khắc Martha nhìn thấy quả cầu trong suốt đặt ở giữa phòng, bên trong là ánh sáng màu đỏ tía, sáng đến chói lòa. Là màu của Tà Nhãn.

Mặc dù đã nghi ngờ lâu, nhưng đến bây giờ cô mới dám chứng thực.

Bên dưới quả cầu kia là một người đàn ông mặc áo Blouse trắng, không nhìn rõ mặt. Martha cẩn trọng giơ súng, chĩa thẳng về phía gã.

"Người kia, giơ tay lên, xoay mặt ra đây."

Khi người đàn ông dần quay lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Martha. K-không thể nào, sao gã lại ở đây?

Jay Carl, tẩm liệm sư đã trốn thoát khỏi nhà ngục Ainsley, đang bị truy nã toàn quốc, hiện ở ngay bên trong cung điện hoàng gia.

==={}===

A/N: Chuyện tình LuNor nó là ntn

Tác giả: Em thích ai nhất?
Norton: thiếu tướng Lukino!
Tác giả: Em ngưỡng mộ ai nhất?
Norton: thiếu tướng Lukino!
Tác giả: Em muốn gặp ai nhất?
Norton: thiếu tướng Lukino!
Tác giả: Em có phải gay không?
Norton: Không!!
.
Lukino:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro