38. Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc khi đọc chương này!
Nó không có 1 tí gì khớp với thực tại nên đừng hỏi logic ở đâu!
Có chi tiết máu me kinh dị!!

_______

"King Koong... "

Tiếng chuông cửa vang lên, Jack từ từ xuống tầng 1 và đi đến mở cửa cho Yuko.

"Hi~ Lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ? "

"Lên phòng của tôi"

Đầu óc Yuko chỉ toàn mấy cái bậy bạ không thôi. Mà dường như cô không để ý đến đôi mắt Jack đã trở lại bình thường rồi nên cứ yên tâm đi theo thôi.

Đi trên cầu thang cũng không yên, Yuko nhảy tới và ôm chặt lấy Jack, nhưng anh chỉ nhìn cô và cười chứ không phản ứng gì.

Yuko tung tăng bước vào phòng Jack và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nói thì hơi phi lí nhưng lần này Jack đã chuyển sang nhân cách "thú" kia để đánh lừa Yuko, chỉ trong vòng 10s đã chuyển thành công, không còn đau đớn gì như trước nữa.

Jack kéo Yuko lại, anh đè cô xuống giường và hỏi chuyện.

"Jack...! Cậu muốn thật sao? "- Yuko vui ra mặt, lần đầu thấy Jack như này mà.

"Trước hết trả lời tôi, ngoài thuê xe tải để tông chết Subedar ra thì cậu còn làm gì nữa không? "

Chỉ cần chuyển nhân cách là màu mắt sẽ thay đổi, việc này đánh lừa Yuko quá dễ dàng, vậy nên cô cứ trả lời mà không lo nghĩ gì.

"Làm gì nữa sao... "

"Trả lời thật và đúng sẽ được thưởng"

"Hừm... Được thôi... Dù sao cậu cũng ghét tên ranh con đó mà nhỉ... "

"Đúng, rất ghét"

Jack chỉ đang nói dối mà thôi, chứ thực chất thâm tâm anh đau như cắt.

"Nghe nói Subedar được đưa tới bệnh viện ngay sau đó... "

"Sao nữa?"

"Chờ một hồi thì thấy bác sĩ nói Subedar đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật dài dẳng, và tất nhiên tớ ghét điều này rồi "

Naib đã bình phục... Là sự thật sao!!?

"Chà... Sức chịu đựng của cậu ta cũng dai thật, thế nên là tớ quyết định đốt cả cái bệnh viện ấy rồi! Là ý kiến hay, phải không...? "

"Là cậu đốt bệnh viện sao!? "

Jack bàng hoàng khi nghe thủ phạm gây nên cái chết hàng loạt này lại là Yuko. Anh chỉ nghĩ cháy bệnh viện do sơ ý của ai đó, nhưng không.

"Haha! Phải phải! Tất nhiên là Subedar bé bỏng cũng thành tro bụi ở đống đổ nát ấy luôn rồi! "

Naib vừa khỏe lại thì tiếp tục bị hại lần 2, cô ta còn tình người nữa không vậy!?

"Mà kể ra cũng có bà bác sĩ phiền thật ấy... "

"Ai cơ?"

"Một người khá trẻ, hình như bác sĩ của ai đó ở phòng 306 tầng 2 hay 3 gì đó thì phải... Bà ta chứng kiến tớ đốt bệnh viện và vội chạy đi thông báo, nhưng chả ai tin bả cả, buồn cười thật "

306, phòng ấy chính là của Jack đã nằm. Người bác sĩ ấy không ai khác, là người đã chăm sóc cho Jack.

"Hừm... Có vẻ bà ta đã cứu vài người trong đấy khỏi đám cháy, bà ta đưa vài người lên xe cứu thương trong lúc đám cháy chưa lan rộng, mà tớ thấy phiền quá nên giết cả bả luôn rồi"

"Giết luôn sao...? "

Cô bác sĩ bên cạnh Jack đã bị Yuko ám sát. Yuko, một đứa con gái không hề có một chút lòng thương người.

"..."- Jack gục đầu và im lặng một hồi vô cùng lâu.

"Nè Jack~ Cậu đè tớ xuống như này mà cuối cùng không làm gì sao ~ "

Jack ngẩng đầu lên, anh nở nụ cười thân thiện với Yuko.

"Yuko, cậu có thích trói tay khi làm tình không? "

"Oh, là Jack thì đương nhiên tớ thích rồi"

"Được thôi, xoay lưng lại nào"

Jack đi đến lấy chiếc cà vạt treo ở gần tủ quần áo, thong dong đi đến trói tay Yuko lại.

Yuko vẫn rất vui vẻ, cô nghĩ Jack quá khứ đã biến mất rồi, cả Naib nữa, giờ cứ từ từ mà chơi đùa với anh thôi.

Jack lại lấy thêm chiếc cà vạt nữa để trói chân Yuko lại, bỗng nhiên cô thấy có gì sai sai.

"Ơ, trói cả chân thì làm kiểu gì? "

"Cứ từ từ rồi biết"

"Ok, vậy thêm bịt mắt được không? Tớ thích kiểu này lắm ấy "

"Không cần, phải để cậu chứng kiến tất cả mà tận hưởng chứ? "

Một hồi thắt chặt cả tay và chân lại, Yuko được ra lệnh nhắm hai mắt lại và chờ đợi. Jack hình như đi đâu đó rồi lại lên phòng.

"Nhìn nè Yuko... "

Yuko mở mắt ra, cô giật mình và kinh hãi khi nhìn những dụng cụ trước mặt.

"Jack... Đây là... "- Yuko run lên bần bật, bắt đầu cảm giác muốn trốn thoát rồi.

"Từ to đến bé... Cậu thích cái nào đầu tiên...? "

Cái gì trước mắt Yuko sao?

Là dao và kéo từ độ nhỏ nhất đến lớn nhất.

"Này Jack... Đừng... đừng đùa!! "

"Chọn đi... Nhanh nào... "

Jack trưng bày một loạt kéo và dao trên giường. Những chiếc kéo kim loại bé nhất đến chiếc kéo to như dùng để cắt tóc. Cả những con dao bé bé làm bếp đến con dao chữ nhật sắc nhọn.

"Không... Jack... Làm ơn... Đừng làm thế... "

"Cậu muốn cách chết như nào...? Tôi có thể phục vụ cậu mọi cách tra tấn mà cậu muốn "

"Không!! Đừng mà!! Cậu sao vậy!!? "

"Hừm... Tôi định cho đầu cậu lìa khỏi cổ luôn cơ... Nhưng mà có vẻ nó nhạt quá nhỉ! "

Không ngờ tới việc này. Jack đã diễn kịch vô cùng xuất sắc từ nãy tới giờ, và nhiệm vụ của anh hiện giờ chỉ là chọn cách chết cho Yuko thôi.

"Đầu tiên cứ thử chiếc kéo bé nhất nhỉ... Tưởng tượng khuôn mặt xinh xắn này mà bị cắt xé thành trăm mảnh... Nó đẹp hơn rất nhiều... Đúng chứ...? "

Jack từ từ đưa chiếc kéo sát bên má Yuko.

"Không!!! Làm ơn!!! Đừng mà!!!!!! "

_________

Mọi chuyện đã kết thúc. Và... Yuko đã chết một cách thảm hại.

Trên khuôn mặt hoàn hảo kia được trang điểm bằng màu máu đỏ tươi cùng hàng chục vết rạch sâu trên má. Mắt thì không thể mở vì bị chọc đến mù. Cổ thì bị cắt đến mức đầu như muốn rơi xuống. Bụng cô bị rạch làm đôi... Và nội tạng đã bị lôi ra ngoài, cả con tim cũng chịu chung số phận. Đùi thon thả ngày nào cũng nhuốm một máu đỏ tươi bởi vô vàn vết rạch. Yuko không thể chết ngay lập tức bởi Jack không giết luôn mà cho cô từ từ hưởng nỗi đau đến chết.

Jack đứng im nhìn cảnh tượng hoàn hảo trước mặt, anh lại nở nụ cười khiến người ta phải rợn tóc gáy.

"Biết đây gọi là gì không Yuko Inoue...? Gọi là cái giá phải trả đấy... "

Nhà không có gì ngoài tiền, chỉ cần cẩn thận đến lò thiêu xác là mọi thứ đều kết thúc. Không có gì lo lắng cả... Dù sao Yuko cũng sống một mình vì cha mẹ mất, thế nên chả ai quan tâm đâu.

Jack đã suy nghĩ rất nhiều về việc giết Yuko hay không đến phát điên. Nhưng cuối cùng vẫn chọn giết, anh muốn Yuko nếm thử cảm giác đau đớn Naib phải chịu trong tất cả thời gian qua. Mà Naib sống hay chết cũng phải giết, không thể để tiếp diễn được.

Những ngày sau đó, Jack trở lại bình thường dù không còn Naib ở bên. Lúc đầu, anh có ý định giết Yuko xong cũng tự vẫn theo, nhưng nghĩ rằng làm biết đâu Naib còn sống, chết đi rồi cũng hối hận.

Mọi chuyện Yuko bị Jack giết...chỉ mình anh biết, không một ai nghĩ tới cả.

Naib... Có thể cậu đã đi xa... Nhưng yên tâm nhé... Tôi trả thù được cho cậu rồi...

__________
Mii:
Remi chết đẹp bao nhiêu thì Yuko chết thảm bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro