22. Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... "

"Gì? "

"Mày bỏ tao ra được chưa? Ngồi thiền cho cuộc sống bớt nghiệp mà giờ phải dỗ mày thay chú Jack vậy?... "

Naib bỏ tay ra khỏi vai Patri, bò ra ngồi 1 góc. Cậu vẫn thút thít, cố không khóc nữa, lấy tay áo lau đi dòng nước đang chảy dài trên má kia.
Thôi nào! Cố gắng lên! Có gì cứ trả thù tụi nó là được! Đường đường là nam nhi, ai lại khóc cơ chứ! Bình tĩnh nào...

Sau đó chuông reo kết thúc giờ ra chơi, 2 người lại đi lên lớp và học những bài học như bình thường.
Mặc bộ thể dục này không được dễ chịu cho lắm, nó cứ bám dính lấy chân tay. Còn 10p nữa là kết thúc buổi học hôm nay rồi, cố lên chút...
.

.

Giờ học kết thúc. Ai ai cũng vui vẻ chạy về nhà, người đi qua thư viện, người đi đá bóng,....

"Naib! " - Sindi

Naib ngẩng mặt lên nhìn cô lớp trưởng kiêu ngạo kia.

"Gì? "

"Hôm nay mày trực nhật, lên kia xóa bảng trước đi! "

Thì ra là xóa bảng... Naib bỏ cặp sách xuống, lên bục giảng xóa những nét phấn đủ màu kia, cho qua 1 bài học mệt mỏi. Sindi cầm xô nước lã sạch lên. Cô cố tình vấp ngã, làm đổ hết nước lên người Naib.

"Ui da ~ Xin lỗi Naib nha ~"

"Cái... "

Bộ đồ thể dục lần này lại ướt hết... 1 ngày cậu bị ướt tận 2 lần, không khéo cảm đến nơi... Lo sợ thật...

"Mà này, sàn nhà ướt hết rồi, mày lau đi nhé, tao về đây ~ "

Sindi xách cặp đi về cùng 1 lũ con trai vây quanh , cô hả hê, cười thầm trong miệng, mặc kệ ai kia đang ướt sũng.
Naib chả nói gì, cứ thế lau bảng rồi lấy cây lau nhà, lau hết phần nước làm mình ướt kia. Thật tội nghiệp...

Zelle ở dưới đợi khá lâu nên cô đã lên lớp học Naib để xem cậu có còn ở đó không. Đúng như cô nghĩ, Naib vẫn ở đó, nhưng mà... cậu ướt như chuột lột...

"Naib! Cậu sao thế này!? "

"Zelle, cậu về trước đi "

"Không được! Nói ngay, ai đã làm cậu thành như này!? "

"Haha... Không sao đâu, tớ không may bị nước tát ướt hết người thôi... "

"Nói dối... Cậu bị ai bắt nạt đúng không!? "

Zelle tức giận vì những lời nói dối của Naib. Cô biết Naib nói dối, cô biết cậu bị bắt nạt, nhưng Zelle lại không biết ai làm cậu như thế này... Mặt đầy vết bầm tím, quần áo đầu tóc ướt hết, như này cảm mất thôi...

"Để tớ giúp cậu! "

Zelle chạy xuống cuối lớp, cầm cây lau nhà, lau sạch vũng nước trên bục giảng.

"Không cần đâu Zelle... "

"Không cái gì!? Nhanh rồi về mau! "

Naib là người tốt, nhưng tại sao tai họa lại đổ ập vào người cậu... Zelle biết mà, cậu không phải người nhận những thứ này, cậu cũng không phải người đi tặng thứ này cho người khác.

Naib có vẻ khá buồn, Zelle thấy lúc nào cậu ấy cũng đóng cửa trái tim lại, không bao giờ nhận tình yêu thương của ai khác... Cậu luôn khép mình, ít giao tiếp. Nhưng mà... Naib xứng đáng nhận được tình yêu của đời mình. Zelle đã cố gắng tạo cho Naib những thời gian, khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, mặc dù cô biết mình không phải người cậu ấy yêu, chỉ cần Naib vui, cô cũng đủ mãn nguyện rồi... Nghe có vẻ vô lí... vì cô vừa gặp đã thích Naib, cô thích giọng nói, thích tính cách và cả hơi ấm của cậu ấy. Cô thích tất cả từ Naib. Nhưng Naib không hề thích cô.

"Về thôi! " - Zelle

Zelle kéo tay Naib đi về gấp gáp , sợ Naib bị cảm lạnh.

° ° °

"King koong "

"Naib, nhóc về muộn thế? " -

"Cháu chào chú! " - Zelle

"Zelle!? Sao Naib ướt đẫm thế này!? "

"Không sao đâu chú Jack... " - Naib

"Sao chăng gì!? Vào nhà nhanh đi! "

"Cháu xin phép cháu về! "

"Ừm, cảm ơn cháu! "

Jack đóng cửa lại, Zelle nghe tiếng ồn ào mà anh luôn miệng hỏi cậu. Chú ấy là người biết quan tâm tới Naib... Mình không xứng đáng để quan tâm... Naib, tớ thấy chú Jack rất hợp với cậu... Người biết quan tâm, luôn che chở cho cậu, còn tớ thì không biết. Mặc dù đều là nam nhưng tớ chắc chắn rằng... Naib, có lẽ chú Jack là người cậu nên yêu. Vì chú ấy xứng đáng hơn Zelle. Vậy thôi...

Zelle cúi mặt xuống, lộ rõ vẻ buồn bã của cô. Zelle chậm rãi đi về.

_______

"Naib! Nói nhanh! Ai đã làm cháu thành thế này!? "

"Không sao mà... "

Giọng Naib nhỏ dần đi, thể hiện rõ sự mệt mỏi mà cậu đã hứng chịu cả ngày dài hôm nay. Hình như bị tạt quá nhiều nước, cậu đã bị cảm lạnh...
Cậu khẽ nhắm hàng mi dài lại, thiu thiu ngủ...
Thật là ấm... Đúng là trong vòng tay Jack luôn làm cậu cảm thấy hạnh phúc... Thứ cậu muốn cả ngày trời, cuối cùng cũng nhận được rồi.

Jack nhìn Naib, thở dài 1 cái, bé cậu dậy đưa vào phòng tắm.
Vỗ nhẹ vào má cậu, Jack muốn cậu dậy tự tắm rửa, chứ không muốn tắm rửa cho cậu, vì biết đâu sẽ có chuyện gì xảy ra...

"Naib, Naib! "

Naib vẫn im lặng, không muốn tỉnh dậy. Cậu nắm chặt vai áo anh, dụi dụi đầu như mèo con vào lồng ngực của ai kia.

"Chú Jack... "

"Naib, nhóc cần tắm rửa, không thì bị cảm lạnh mất! "

"Cháu... muốn ngủ... "

"Không được mà... "

"Chú... làm ơn tắm cho cháu... "

"Hả...? "

"Đi mà... "

Bối rối vô cùng, anh không biết phải làm sao...

"Thôi... cố dậy đi nhóc... "

"..."

Ngủ mất rồi... Ôi trời ơi...
Đành vậy, Jack miễn cưỡng tắm cho cậu, điều này thật xấu hổ... Từ từ cởi đồ của Naib xuống, nước da trắng này lộ ra, thật làm cho con người ta hưng phấn mà...
Cẩn thận đổ nhẹ nước lên người, lau những vết thương trên má cậu, thật khiến người kia đau lòng.
Lần này phải tắm nhanh, không thì bị ốm phiền lắm. Nhưng ốm thật rồi còn đâu...
Cơ thể trắng trẻo hoàn mĩ này, từ cánh tay đến đùi, thật sự hoàn hào... Kể cả chú chim sẻ nhỏ kia nữa... Thật là... chỉ muốn đè ra mà giao hợp ngay thôi.

Tắm xong, Jack quấn chiếc khăn tắm trắng quanh người cậu, lau đi những vệt nước xung quanh. Jack ôm cậu vào lòng, bước ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ của Naib. Nhìn cậu trong chiếc khăn này, trông thật nhỏ bé hơn bao giờ hết , đáng yêu quá mà.

Đặt Naib từ từ lên giường, tránh đánh thức cậu. Cởi nhẹ chiếc khăn, lau quanh người cậu 1 lần nữa.

Bình tĩnh nào... Không được nhìn Naib, không được nhìn... Vì nếu nhìn chắc mình không chịu được nữa...

Dù gì thì Jack cũng chạm vào tất cả bộ phận trên người cậu rồi, còn gì chưa thấy đâu ?

Jack mở tủ, lấy quần áo cho cậu. Rồi lẻn lẹn đi làm đồ ăn tối.
Naib vẫn ngủ, thậm chí ngủ say, không biết gì cả.
.

.

Đồ ăn đã xong, món ăn đơn giản thôi : cơm chiên trứng, có xúc xích ở trên và hành lá.
Jack từ từ bước vào, thấy Naib đã đạp tung chăn gối ra.

"Naib!? Nhóc sao vậy!? "

"Nóng... Chú... Tôi... nóng... "

Jack vội để tô cơm lên bàn, lại gần đo nhiệt độ trên trán cậu.
Ốm rồi... Trán cậu nóng bừng bừng. Chắc vì bị ướt đây mà...

"Nào, đắp chăn lại đi, nếu không nhóc sẽ ốm thêm đấy "

"Không... Nóng... hah... "

Cậu cựa quậy trên giường, mô hôi chảy nhiều trên gối, mặt đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể không ổn định.
Vì nhiệt độ cơ thể lúc thấp lúc cao, nên lần này cậu lại rét...

"A... Lạnh... "

Lần này lại lạnh. Cậu vùi đầu vào chăn.
Jack ngồi nhìn đứa nhóc đang quằn quại ở kia, thật là bó tay...

"Ngoan... Anh thương... Dậy ăn đi này "

"Không ăn... "

"Không ăn sao khỏi được? Hửm? "

Cúi người xuống, chọc chọc vào má cậu.

"Rồi, anh đút cho nhóc, nhé? "

"..."

Nhẹ nhàng bế Naib dậy, ôm vào lòng cho cậu khỏi lạnh. Ngay lập tức, Naib ôm chặt lấy anh để hưởng hơi ấm mà mình mong chờ cả ngày.

"Bé yêu à... Bỏ ra đi nào, còn ăn nữa chứ! "

"Ôm... ôm... "

Jack cố kéo Naib ra để cậu ăn, tí còn uống thuốc .

"Ăn rồi tí anh cho ôm nhé? "

Naib lập tức ngồi dậy, ngồi yên cho Jack đút từng miếng cơm vào miệng, mặc dù cậu cảm thấy thật khó nuốt. Xong xuôi, Jack lại phải bế cậu đi rửa mặt mũi, đánh răng rồi đi ngủ.
Khỏi bàn, cậu ôm chặt Jack, đầu dụi dụi vào ngực anh, như 1 hình thức hạ sốt vậy.
Jack ôm cậu, 1 tay xoa nhẹ mái tóc nâu, rồi anh khẽ cúi xuống hôn lên trán Naib . Cậu cảm nhận được những hành động âu yếm đó, trong lòng thấy thật hạnh phúc...

"Ưm... "

"Ngủ ngon, bé cưng của tôi ... "

.

.

Anh tuyệt đối không tha thứ cho đứa nào dám làm vậy với Naib, dám khiến Naib thành ra thế này, nhất định phải tìm cho bằng được.

Tuyệt đối không tha thứ.
_______
Mii :
Sắp kịp skin coor rồi... Toi mệt mỏi quá mà.
Còn nhiều sóng gió cho cặp đôi này lém á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro