47. Alertion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rescue :
3. Prepare for the war

_____________

Hôm nay chính là ngày ấy , ngày mà cậu được thả ra khỏi trang viên. Bộ quần áo được cậu chính tay Manor chuẩn bị sẵn cho cậu để phù hợp với thế giới bên ngoài đã được gửi đến . Họ quả nhiên vẫn rất tốt khi gửi cho cậu đúng màu và kiểu dáng mà cậu thích . Một chiếc áo khoác xanh lục đơn giản cùng chiếc áo thun đen rất thoải mái . Chiếc quần bó đen tươm tất hơn hẳn cái cậu đang mặc , hoặc nói đúng hơn nó không có vá . Thay nhanh nào , chuyến xe sắp đến rồi . 

Chiếc vali nặng trịch đặt xuống nền đất bụi bặm . Những cụm khói bụi nhỏ bay lên thể hiện cái vali ấy nặng đến cỡ nào .Naib phủi tay mình , mắt ngước lên bầu trời cao và xanh kia . A cuối cùng cũng có ngày cậu được ngắm thế giới bên ngoài sau ngần ấy năm ở trong cái trang viên cũ kĩ và ẩm mốc này rồi . Aesop sau lưng cậu đã kéo cả thân thể ấy mà ôm lấy đầy thân thương . Eli gần đó cũng chạy lại mà ôm  . Eli ... không biết nữa , người bạn tuy chỉ mới gặp có mấy ngày nay nhưng mà sao lại thân quen thế này . Cậu chẳng muốn Naib rời đi chút nào . 

"Tôi chẳng muốn xa mấy người chút nào "

Naib tạch lưỡi , ánh mắt như tiếc rẻ . Cậu cứ thế vuốt mái tóc bạc của Aesop rồi vỗ lưng Eli như muốn chạm thật nhiều vào họ để sau này không phải hối tiếc . Cơ mà chưa xa mà đã nhớ thế này , cậu chắc bỏ lại mọi chuyện quá . Ánh mắt xanh lục kia buồn bã bấy nhiêu thì đôi mắt bạc xám kia lại càng trở nên nghiêm hơn khi cậu nói thế . 

"Naib , cậu phải đi" 

Aesop nói như thể ra lệnh . Điều này , có hơi ngạc nhiên với cậu . Aesop ... thật sự đã có chuyện gì sao ? Có chuyện gì mà cậu giấu tớ cơ chứ ? Naib chỉ nhìn ra sự nghiêm túc ấy , nhìn thấy vấn đề và điều này thực sự quan trọng với Aesop . Được ... Naib gật đầu , quẹt đi nước mắt vô thức rơi trên má của Aesop . Cậu ấy thực đã có gì đó tâm tình . Không quên dúi vào tay Naib quả táo , Aesop chắc nịch nắm lấy bàn tay Naib . Vậy ... quả táo này chính là có vấn đề . Hiểu rồi ... 

" Hãy ăn nó khi ra khỏi trang viên  , nhớ kĩ nhá , quả táo này tôi đã tự tay chăm sóc ấy "

"Tôi biết rồi , cám ơn cậu Aesop "

Tiếng xe , Naib giật mình quay lại , tay nhấc túi đồ ra khỏi mảnh đất cằn cõi này . Ánh mắt xanh vẫn đăm đăm nhìn hai người bạn thân kia không nguôi . Cậu cứ cảm thấy ... nhớ sao ấy .. Thật khó chịu mà .Họ đã đuổi cậu đi một cách nghiêm nghị thế kia , chắc chắn là có chuyện nhưng sao có chuyện mà lại đuổi cậu đi chứ ? Hay là ... nó liên quan tới Jack ?. Cú đà Aesop đẩy nhẹ Naib đã kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ . Ánh mắt bạc vẫn không lay chuyển , nhìn đăm đăm . 

" Tôi đi , bảo trọng nhé cả hai "

Naib nở một nụ cười , tay chào kiểu quân đội . Eli cười khúc khích , cũng bắt trước tiễn người lính kia đi ra thế giới tươi đẹp bên kia nhưng kìa Aesop ... cậu không vẫy tay hay chào chỉ lặng lẽ đứng nhìn Naib . Cậu cũng chẳng trách người bạn ấy . Tính khí của Aesop là vậy lạnh lẽo như Nam Cực , bĩnh tĩnh đến lạ thường và âm thầm như những con quạ đêm . 

Tiếng của cậu bạn tóc nâu đồng đội kia tru tréo lên làm giật cả mình Naib cũng đồng thời kết thúc màn chia tay của cả ba . Vội vã leo lên xe , cậu nhanh chóng ngồi vào một chỗ ngay cuối xe . Trong xe lúc này , cô bạn tóc nâu và anh chàng kia cũng đang trò chuyện rất vui vẻ , họ chỉ ngồi cách cậu một dãy ghế . Có vẻ cả hai đã rất thân nhau nhỉ ? Naib mỉm cười , tay mân mê quả táo lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người ấy . Lâu lâu cũng có xen vào vài câu . 

"Này này ! Tuy chơi cùng ván với cậu hôm qua nhưng chưa biết cậu tên gì cả ? "

"Tôi là Naib Subedar , còn cô và cậu ấy ?"

Naib mỉm cười nhìn sang cả hai . Thoáng thấy cái nắm tay giữa hai người họ , òa , chỉ mới một đêm thôi mà nhỉ ?

"Tôi là Flora còn đây là David , chúng tôi mới quen nhau cách đây vài hôm "

"Có vẻ hai người còn định tiến triển tiếp nhỉ ?"

Ồ , đỏ mặt kìa . Có vẻ là thật rồi , Naib cảm thấy chút tủi thân đấy . Tôi đây vừa mới bị bạn trai đâm cho vài nhát , hôn cô gái khác trước mặt này giờ lại thấy một cặp đôi thế này , thật ghen tị mà . Naib nghiêng đầu cười gượng , cũng liền rút về chỗ mình chặn những giọt nước mắt trong lòng rơi ra bên ngoài . Jack ... em nhớ anh , em thương anh . Nhưng có lẽ , Hastur nói đúng , anh không còn là anh nữa . Chỉ còn là cái xác và hồn của một kẻ xác nhân vô nhân tính . Em đã cố gắng , hy sinh rất nhiều nhưng mà ... anh à em xin lỗi , em chẳng thể làm gì trong tình trạng này . Em sẽ cứu anh , em chắc đấy nhưng không phải bây giờ . Em cần bĩnh tĩnh lại , suy nghĩ kế hoạch một cách thông minh . Jack ... tạm biệt anh . 

Co người trong cơn đau tim quặn thắt , Naib chìm vào giấc mơ sâu trên chuyến xe dài.

----------------------------------

" Chúng ta sẽ giết Naib để dành hết số tài sản mà trò chơi đã cho "

"David ... em nghĩ nó có hơi ác độc "

Cô gái lên tiếng , ngó xuống con người đang yên giấc kia . David  cau mày lại , đắn đo nhưng rồi vẫn quả quyết lên tiếng . Hắn muốn giết Naib để dành hết phần thưởng kia . Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra , bàn tay hắn đã thủ sẵn con dao . Còn Naib , đã thức rồi . Cậu vẫn đang coi động tĩnh của bọn tham lam kia . Tên tài xế thì chẳng nói gì cả . Cứ thế họ cãi vã với nhau sau quyết định giết cậu . Họ đang phân chia đống tài sản kết xù kia .

"Hãy ăn nó khi cậu ra khỏi trang viên "

Hãy ăn nó khi ra khỏi trang viên ... Naib ngay lập tức bể quả táo làm đôi trong lặng im . Cậu cố gắng hành động trong những tiếng cãi vã kia . Những việc âm thầm thế này , Naib đã quá quen khi ở quân đội và trên chiến trường nghiệt ngã huống chi đây chỉ là một cuộc ám sát nhỏ của bọn nghiệp dư . 

Lần này , nhất định phải thắng trò chơi !

----------------------------------------------

"Anh định thế nào ?"

" Trang viên chỉ là chuyện nhỏ , Naib mới là chuyện đáng lo , tôi sợ không canh đúng thời điểm "

"Đừng lo ... Tôi thấy tất cả mọi chuyện . Tôi sẽ báo anh khi nào nên lao vào "

"Cám ơn ... đứng ở bờ tường cẩn thận đấy . Ả ta sẽ lại bay đến nếu có động tĩnh đấy "

"Đừng lo tôi dùng mắt của Hastur ... ả ta chẳng thấy gì đâu "

---------------------------------------------------------

MC 

● Vẫn là ghép các chữ cái đầu lại nào ~ dù có bạn đoán ra 1 từ khóa rồi .

Enjoy and supports author by vote and comments 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro