40 . Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn quay trở lại
Bắt đâu lại cuộc chơi
Không muốn sai lầm
Để rồi hối hận .

_________


Bước qua chiếc cửa , Hastur cởi chiếc mũ xuống . Mái tóc hơi đo đỏ buông thõng ra , trải lên mảng lưng của anh . Khuôn mặt méo mó đầy mắt ngẩng lên trời , thở một hơi dài . Trước ánh mắt ngạc nhiên của Jack , Hastur chỉ nở một nụ cười . Đây là lần đầu được diện kiến khuôn mặt của Hastur , anh có chút bất ngờ vì trông nó khá bảnh đấy nếu không có đám mắt lúc nhúc kia .

" Hastur , trông anh khá đẹp trai đấy , sao lại không cởi mũ ra thường xuyên nhỉ ? "

" Hửm , tôi á ? "

Hastur cười khúc khích .

"Tôi chỉ muốn riêng Eli thấy thôi  , người khác nhìn thấy ... nó mất giá trị lắm "

Thật là một tên lụy tình mà . Jack cười khúc khích rồi cởi chiếc nón trên đầu xuống . Từng bước chân tiến tới cái cổng đống im thin thít ở cuối con đường . Đó chính là cánh cổng nơi mà mọi người có thể về nhịp sống hằng ngày , nơi mà cả hai có thể ôm ấp lấy người mà họ yêu .

Càng đến gần , tiếng động ấy càng lớn dần . Tiếng đập cửa , tiếng kiếm chém lên cánh cửa gỗ cứng đầu chói tai . Những âm thanh chả mấy tốt lành đấy làm Jack đề phòng . Anh nhanh chóng đội chiếc mũ , chỉnh lại cổ tay đầy móng vuốt kia . Hastur cũng nghe thấy , anh ta liền đưa tay ra chuẩn bị cho mọi cái xúc tua đánh bay thứ phát ra âm thanh đấy .

Đến gần hơn và gần hơn , Jack dùng chân mình đạp phăng cánh cửa , tay quào lấy một cái đề phòng . Sau cú quào bất ngờ , cái bóng trắng bay phốc lên lùi lại dè chừng . Thanh kiếm trên tay cái bóng ấy lấp loáng , mái tóc trắng xõa dài trên bờ vai ấy .

" Joseph ? "

" Oh ! Hai người "

À ra là tên ông cụ non này . Jack thu tay lại . Tiếng giày va vào mặt sàn gỗ cũng sờn cộp cộp . Jack đứng áp sát con người lùn hơn mình gần nữa cái thân kia . Ánh mắt vàng có chút khinh thường . Joseph cũng chẳng dễ chịu gì nhưng bây giờ hắn là người cần anh nên nhịn nhục.

" Lùn ghê ha , Hastur "

Cười khinh bỉ , Jack quay lại nhìn Hastur rồi lại nhìn Joseph . Ôi trời , Hastur sao lại phải chịu hai con người trẻ con này thêm một chút cơ chứ .

" Ngươi im đi tên quý tộc lỗi "

" Ngươi tin lần sau Aesop sẽ không toàn mạng trở về cạnh ngươi không , tên quý tộc làm màu "

Mỗi lời hai bên dành cho nhau tuy giọng điệu thanh cao bao nhiêu thì chất cay nghiệt đôi bên lại ngút trời bấy nhiêu . Ánh mắt vàng và lục cứ thế trao qua lại những tia sét giận dữ . Hastur cũng chẳng có thời gian cho mấy trò trẻ con này chút nào nên liền lao vào can ngăn , đôi mắt đỏ ấy đã sớm cau lại khó chịu .

" Thôi thôi , có gì nói lẹ đi Joseph "

Tiếng thở dài , Joseph đảo đôi mắt một hồi rồi đi luôn vào vấn đề .

" Mấy người có giữ lời hứa không đấy ? "

" Có , Aesop vẫn ổn từ đầu trận đến cuối trận "

Khuôn mặt đang rầu rĩ kia bỗng nở một nụ cười . Joseph nghiêng người cười cười như một kẻ điên . Có vẻ như hắn rất hạnh phúc khi nghe điều ấy , Hastur mỉm cười .

" Thật là , tôi chẳng thể vào 8 vs 2 được . " Manor" ác với tôi quá mà ."

Hắn tặc lưỡi cái cho vơi đi nỗi phiền trong lòng . Nhanh chóng lấy lại sắc thái tươi tỉnh , Joseph quay sang Jack đang bàn gì đó với Hastur . Tay nhẹ nhàng búng để gây sự chú ý .

" Nè ! " Manor" cho gọi ngươi đấy Jack"

" Có chuyện gì nữa thế ? "

Mỗi lần " Manor " gọi người lên , tất cả đều là loại chuyện chả mấy tốt đẹp gì cả . Họ từ nơi ấy trở về đều trông rất lạ như ... họ không có hồn ấy . Jack đã chứng kiến rất nhiều . Ví dụ Emily , cô ta đã đứng thẫn cả một trận đầu , ánh mắt cứ như người xuốn mồ . Môi nhợt nhạt và tái . Cũng nhờ tìm hiểu , Jack biết được Emily lúc đó mới từ chỗ " Manor " trở về sau khi bạo loạn . Đó cũng là từ rất lâu rồi ... Jack ngẫm nghĩ , nỗi sợ hãi tràn lên cổ họng anh và nó sắp chiếm luôn não bộ rồi.  Nhưng , Jack biết , từ chối mệnh lệnh ấy chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn .

" Cứ đi đi "

Từng bước , từng bước ngoảng đầu lại nhìn Hastur . Jack nhận ra những con mắt đang xao động đáng sợ . Chẳng lẽ có chuyện không lành ư ? Bước qua tấm rèm đỏ . Mọi chuyện sau đó chẳng còn ai được nghe kể về . Một khu vực tối đen như mực . Không được gọi không vào . Liệu ... có thật sự ổn không ?  

__________

Về nhà trước , Naib ở trong phòng Jack . Con người ấy chưa gì đã vô cùng hứng khởi khi tìm ra được quyển sổ nhỏ anh cất sâu trong hộc bàn .

Naib mỉm cười , tay vẫn còn đang mân mê những trang giấy vàng úa , vài trang đã nhăn nheo lại vì dính nước . Ngón tay chai sạn lật qua từng trang đầy chữ . Những dòng chữ nắn nón đến hoàn hảo . Cậu rất thích nhìn chữ anh , nó 1thật dễ đọc hơn mật thư của cậu nhiều .

" Chúng ta ... đã từng có tháng ngày thế này ư ? Thật là hạnh phúc nhỉ ?"

Naib nhắm hờ mắt ,đóng lại quyển nhật kí cậu đã đọc hàng chục lần . Đúng , Naib đã đọc nó hàng chục lần . Từ lần đó , cậu đa luôn để ý đến anh . Từng đêm ngồi canh chừng cậu đã ngủ chưa rồi rón rén viết nên những dòng hồi ức này . Đáng lẽ ... cậu phải nhớ cơ chứ . Nó quá đẹp đẽ mà .

Khúc cuối , tuy đau đớn đấy , nhưng lỗi đều là cậu không nghe anh giải thích . Lỗi là từ cậu bốc đồng bỏ đi . Tất cả những điều đó , mà giờ đây cả hai kẹt lại tại đây .

Buồng khí trong phổi nghẽn lại . Cậu đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn cùng anh . Nhưng có lẽ , cậu sợ rằng dù có chạy hết khu rừng này và thoát ra khỏi " cổng " bao nhiêu lần nữa . Kết quả rằng cậu vẫn sẽ bị ràng buộc tại nơi này . Làm sao đây ? Cậu muốn cùng anh dựng nên một gia đình tại thế giới ngoài kia . Không gò bó , không sợ hãi , không thấp thỏm trong tình cảm trái ngược này .

Cậu sẽ bỏ trốn cùng anh .

Naib quyết định rồi . Bàn tay nắm lấy bờ ngực , hơi thở nặng nhọc .

Nào , Jack ... ta cùng làm lại những gì ta đã phá vỡ từ trước nào .

___________

MC

Á !!! Sắp 1k follow rồi !!!! Tôi chưa nghĩ ra quà nữa ...!!!! Huhuhhh còn chưa biết làm cái gì cho mọi người . Tôi là thằng author vô dụng nhất mọi thời đại mà ! Giây phút trọng đại thế này mà đầu óc lại trống rỗng thế này !!! TỈNH ĐI MCCC .

À trước hết của event 1k followers chắc là ... Ai cap được đầu tiên 1k follow và gửi cho author qua tin nhắn trên Facebook hay sẽ có quà nhá . Quà gì thì tính sau ... vì tôi chưa nghĩ ra.

FB : Mento Caler
Link : https://www.facebook.com/donthuantu

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro