34 ... Oh ... god ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________





Cuộc gặp mặt này thật ngượng ngùng mà . Naib gãi má mình , thoáng lắp bắp từng chữ với người yêu cũ . William cũng cùng chung tình trạng vậy . Bầu không khí giữa cả hai như có gì nghẹn lại. Cậu nên nói gì chứ ? Hỏi anh ta và Joker vui vẻ chứ ? Không , thế thì trông có vẻ mỉa mai quá mức . Naib nghĩ tiếp , nghĩ tiếp những câu hỏi thật bình thường cho cuộc nói chuyện .

" Naib này , em không cần ngại ngùng đâu . Không phải chúng ta đã tìm được một nửa hợp với mình hơn ư ? Đó là điều tốt mà nhỉ ? "

William mở lời trước , tay nâng ly cốc tai có vẻ ngon lành . Naib cũng chỉ biết cười , không ngờ William lại nghĩ đơn giản hơn cậu nhiều . Cậu cứ nghĩ cái việc anh đá cậu nó sẽ trầm trọng hơn cơ . Như khinh miệt vì đã ở chung một thằng khác tromg khi đã có bạn trai . Thật buồn cười mà .

"Cũng đúng nhỉ ? Ha ha , anh với Joker sao rồi ? "

Naib nghĩ sẽ đại loại là hạnh phúc vui vẻ như những gì bọn con gái sẽ nói sau khi đá được một thằng như cậu .

" Uầy khốn nạn lắm ... Hmm , ổng toàn dí tên lửa rượt tôi , tính lại cầu toàn nữa ! Ai lại nghĩ cái ông tóc đỏ bù xù ăn mặc thì như mấy thằng biến thái ấy lại đàn bà đến thế "

Vừa dứt lời nói xấu là nguyên cái tên lửa ăn trọn vào đầu cậu . Đau bỏ xừ luôn . William quay lại rủa chết rủa sống tên Joker đó . Ôi coi họ kìa như một cặp vợ chồng son vậy đấy . Naib khoanh tay nhìn rồi lắc đầu . Thật thoải mái khi thấy anh ta cũng hạnh phúc đấy .

Naib quay đi, chào tạm biệt với anh rồi nhập hội với Aesop . Cậu ta trầm tĩnh và lặng lẽ như Naib vậy . Đồng điệu về tính cách , Naib cảm thấy rất thoải mái trừ việc cậu ta không biết cách ăn nói thôi . Nghĩ lại thấy buồn cười và tội cho Joseph . Hắn ta cứ bị cậu chửi và nói những lời độc mồm độc miệng .

Đi được một đoạn , trời đã sập tối rồi , những bóng đèn thắp sáng sân cỏ bắt đầu nhớp nhoáng . Naib lạc loài giữa đám đông . Những người tụ thành từng cặp tưng cặp đùa nói vui vẻ . Eli cũng không đến như đã hẹn , thật chán quá . Eli ơi ... trời tối rồi đấy , cậu đâu rồi ...

Cả Jack nữa , anh đâu rồi ?

Nào , mày đã tự nhủ sẽ không nhớ đến hắn ta cơ mà . Một tên không có tiền đồ đó ,dù có hay không thì anh ta sẽ lại ve vãn bọn con gái như cách của mấy tên quý tộc . Nhấp một ít nước trái cây , Naib cảm thấy tủi thân . Lâu lâu , cảm giác này lại nhói lên ha ha .

" E-Eli ... "

Chàng trai khoác lên mình bộ lông vũ xinh đẹp ấy chính là Eli Clark . Naib hớn hở chạy lại gần Eli . Bước chân cậu ta loạng choạng , thân người chao đảo . Nhịp thở gấp gáp , ruốt cuộc có chuyện gì với cậu ấy vậy ?

" Tôi đợi cậu nãy giờ , Eli ... cậu ổn chứ "

" Hư ... a.. ổn mà ha ... ư ... "

Từng cú nhích hông của Eli đều đau nhói lên , bên dưới ướt nhẹp , Eli cố che dấu điều bên dưới mình . May là chiếc mặt nạ ấy đã che đi phần nào ánh mắt đang chìm đắm trong những cơn say tình . Cậu cố gắng cư xử bình thường hết mức ,môi cố niềm nở .

" Tôi thấy cậu không ổn đâu Eli ... "

" A..."

Tiếng rên vang lên , Eli vẫn chưa tỉnh sau ngần ấy . Cậu đã nói anh ngừng với cái xúc tua số hai rồi nhưng không ngờ nó lại quá đà thế này . Chú chim cú từ xa bay đến bên cạnh Eli , đậu lên vai cậu . Giật mình , chú chim bay lên cả một quãng , nó có vẻ sợ hãi rồi cố gắng bình tĩnh hết mức để đậu lại vai cậu . . .

" Eli , cậu đã ở đâu ? "

" ... "

Đáp lại chỉ là tiếng thở . Tay Eli nắm lấy chiếc váy của y phục chặt .

" Cậu ấy ở cùng tôi , chúng tôi chuẩn bị cho lịch trình buổi diễn "

Hastur , ngài ấy đứng sau Eli , một chiếc xúc tua đã quấn lây đôi chân yếu của cậu . Không thể đoán lấy cảm xúc trên gương mặt như nước kia nhưng Naib biết mình cần buông Eli ra để cậu ngã vào lòng ngài ấy . Hastur nhẹ nhàng hơn bao giờ hết , đỡ lấy Eli đang mệt nhoài vào lòng rồi dìu cậu ra một cái bàn chỗ góc khuất . Naib biết rằng , mình không nên làm phiền họ nữa . Giữa họ có cái gì đó không ổn rồi , Naib lặng lẽ quan sát .

Dưới nền nhạc ồn ạ , mọi người cười đùa nhảy nhót . Naib vẫn một mình , lâu lâu lại nhìn Hastur đang chăm sóc Eli một cách rất từ tốn . Ngài ấy không bạo lực như cái cách trên chiến trường , nâng niu khuôn mặt cậu , lấy khăn đắp lên trán cậu rồi lấy đồ ăn mềm cho cậu ấy .

Chắc là bệnh thôi.




Naib ngồi một mình , ba ly nước trái cây cậu đều uống sạch rồi . Đến cả đống bánh kẹo cậu cũng thử qua cả rồi nhưng cô đơn vẫn là cô đơn . Thật là chán quá đi mất mà !!! Biết thế cậu không nên trông đợi vì vào tiệc cuối năm mà . Năm nào cũng thế thôi , cũng là cậu một mình ngồi vào cái bàn góc này và rồi nhắm nháp hết đồ ăn được bày ra . Chán lắm rồi ,Naib bỏ cuộc  . Cậu đội chiếc mũ lên rồi bước ra khỏi bữa tiệc ồn ào náo nhiệt ấy  .

" Nè ! " Một bàn tay giữ cậu lại , ánh mắt hậm hực quay lại nhìn người ấy . Đôi mắt cậu mở to ra , ngạc nhiên trước người ấy . Một con người xa lạ hoàn toàn với tên lượm thượm hằng ngày mà cậu hay rủa ...

" Anh xin lỗi "

Người này là ai cơ chứ ? Tại sao ... lại đẹp đến thế . Thanh niên với chiếc mũ cao cao ,gọn ghẽ . Mái tóc dài cột bằng sợi nơ vàng được đặt lên một bên vai gọn gàng .Nửa khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện với chiếc mặt nạ . Bộ suit đen vàng sang trọng . Thân dáng cao cao .

" Em đừng đi mà , ở lại với anh đi Naib "

Chúa ơi ... thật là đẹp ...

Từ lúc đó , em đã nhận ra gì đó
Một chút gì đó thôi
Nhưng mà nó loạn lắm
Nhịp tim em loạn lắm

___________

MC

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro