28 . Joseph và Aesop . Cái nhẫn bạc là của tôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph là một tên quý tộc kiêu ngạo và đẹp tuyệt
Aesop là một nhà trang điểm đáng sợ và u ám .
Đến giờ Jack vẫn không hiểu hai tên này làm sao thành đôi .

____________
Jack tiến vào căn biệt thự tràn ngập tiếng nhạc du dương và mùi hương nước hoa thơm phức . Uầy , tên này có phải đàn ông không thế ? Nhà gì thơm hơn cả Michiko nữa . Đại sảnh lớn tràn ngập ánh mặt trời và hoa thơm . Chiếc thảm đỏ đẹp đẽ , trải phẳng lì vô cùng sang trọng . Đang lướt mắt qua hàng chục thứ quý tộc kia , hắn phải dừng lại trước chàng trai tóc trắng kia . Ánh mắt xanh và quần áo thẳng tắp , loe ra trông quý phái vô cùng .

" Ngài Jack kính yêu ~ "

Joseph cười , anh ta trượt xuống cầu thang dài rồi giang tay ôm lấy Jack . Hắn biết đâu chỉ là phép nghi bình thường nên cũng ôm lại anh.

" Joseph,rất vui được gặp . Mời cậu lên lầu rồi chúng ta nói chuyện , được không , Jack ? "

Một cách hữu nghị , Joseph đưa bàn tay ra , mời Jack lên lầu . Hắn biết chứ . Chắc chắn anh ta đã biết việc gì đó rồi . Về việc hắn tìm kiếm chiếc nhẫn bạc đó . Điều đó càng tăng lên độ kiêu ngạo của anh ta thôi , ngày thường cả hai đã ghét nhau như chó mèo cơ mà. Đến giờ một kẻ chiếm ưu thế hơn thì chính thức kẻ mất ưu thế sẽ là kẻ chịu nhục . Nghĩ đến cái vẻ cao ngạo của anh ta , Jack chỉ muốn cáu xé nó ra thôi .

" Aesop , em có thể lấy nước cho khách được không ? "

Joseph nói một cách thân thiện . Ánh mắt xanh nhìn vào con mắt hằn lên cái chết kia một cách đầy thân thiện nhưng cậu ta thì không .

" Anh tự đi mà lấy "

Thật đáng ghét . Jack nhìn nhóc con ấy bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ . Tên nhóc con này quả thực quyền lực quá mức . Nó có thể chọc cái tên quý tộc kia điên lên được kìa . Mà tên đó lại còn ngập họng lại luôn kìa . Thật là đáng ngạc nhiên nha.

" Khụ khụ .... ta quay lại vấn đề chính nha Jack "

" Tôi còn tưởng cậu muốn bị tên nhóc kia dắt mũi thêm vài lần chứ ? "

Jack cười bằng nụ cười mỉa mai đầy đáng ghét . Anh ta chỉ biết đáp lại bằng một cái tạch lưỡi đầy khó chịu . Ánh mắt hằn lên biết bao nhiêu tức giận .

" Được rồi , cậu đến đây vì gì , Jack ? "

" Tôi không vòng vo . Cái nhẫn bạc đâu trả tôi ? "

Nghiêm túc , Jack đe dọa thẳng thừng anh bằng đôi bàn tay đầy dao sắc ra . Ánh mắt qua chiếc mặt nạ như rực ánh vàng đáng sợ .

" Ồ .... cái nhẫn bạc nào ? Tôi đâu biết cái nhẫn bạc nào đâu "

"Đồ trơ trẽn" Jack cắn môi , quát lên đầy đáng sợ vào mặt Joseph . Mà , nào anh ta có sợ chứ . Trò trẻ con .

" Ồ , Jack ... tôi không biết là không biết . Tại sao lại chửi tôi trơ trẽn cơ chứ ? "

Anh quấn lọn tóc , bình thản trước mấy cái móng vuốt đang tiến về phía mình . Joseph là một kẻ gan lì , kiêu ngạo và anh sẽ không từ bỏ nhưng  thứ gì làm anh thỏa lấp cơn đau từ tận tâm can .

" Ta biết rồi . Ta đã hỏi Aesop nhà ngươi về cái nhẫn . Cậu ta nói rằng đã đưa cho ngươi nên ngươi đừng hòng giở trò với ta ! "

" Bình tĩnh nào ~ Bình tĩnh đi ~ "

" Ngươi đừng giở trò với ta !!! "

Jack đã giữ hết nổi bình tĩnh rồi . Cái tên khốn đó quá đáng lắm rồi ! Jack lao tới dùng những móng vuốt của mình toan đâm vào bên cạnh Joseph để đe dọa nhưng coi kìa chiếc ảnh đã xuyên qua móng vuốt . Cả thế giới quanh hắn rơi vào đen trắng .

Jack cầm lấy tấm ảnh kia , xé toạc nó ra . Bức tranh trắng đen nhanh chóng biến thành thế giới màu như cũ nhưng bên cạnh đó . Joseph đang lao tới chỗ hắn .

" Keng "

Tiếng kim loại vang lên chan chát . Joseph cười nhếch mép . Đôi mắt xanh đỏ rực lửa gây hấn . Jack biết ngay mà , rõ ràng từ đầu anh chỉ muốn thế thôi . Đáp trả đầy kịch liệt , Jack vung tay liên tục đỡ lấy từng đường kiếm thanh thoát của Joseph .

" Ha ha ! Ta giữ nó đấy ! Sao nào bộ có vấn đề ư ? "

"Trả ta ngay , Joseph ! "

" Không . Ta không thích ! "

Aesop đứng một góc phòng , ánh mắt băng giá và bao chùm lấy cái chết của địa ngục kia . Mệt thật đấy , cậu ta thở dài . Nhìn cái lớp trang điểm cậu dày công sáng nay trên mặt anh dần dần tan đi theo từng đường chém thật là chán ngắt mà . Keo nào anh ta cũng sẽ bắt cậu trang điểm lại thôi và lúc đó , cái đống đồ trang điểm cậu lại hao thêm vài món .

Bước đi một cách im lặng và đầy đáng sợ . Bao nhiêu u ám tưởng chừng bao trùm lên con người cậu vậy . Cậu mở hộc tủ của Joseph ra . Giữa cuộc hỗn chiến như thế , cái vẻ bình tĩnh Aesop không đổi . Có lẽ vì cậu đã quen quá cái chết rồi chăng ? Chút suy nghĩ về máu và cái chết trong cậu đã biến thành cơn ám ảnh cả đời . Nó đã biến thành cái hiển nhiên của một con người không những thế nó còn biến thành một điều thật đáng tôn trọng với cậu . Nên mấy cái này ... chả là gì cả đâu .

" Jack "

Cậu cất tiếng nói làm thu hút sự chú ý của Jack . Mặc đang hăng máu , Jack có thể nhìn ra thứ Aesop đang chìa ra cho hắn . Là cái nhẫn bạc !!!!

Jack chộp lấy nó , lấy thân mình đỡ lấy nhát kiếm của anh . Chết tiệt ! Joseph rủa , môi bị cắn đến sứt máu . Sao Aesop hôm nay toàn phản anh thế này . Vừa cầm được chiếc nhẫn , hắn liền bay ra khỏi cửa sổ kính , tiếng choang vang lên ầm ĩ cả một khu . Đến lúc choàng ra nhìn , Jack chỉ chào một cách đắc thắng rồi chạy đi mất .

Mang bao nỗi giận dữ , Joseph hằng hục quay lại nhìn Aesop bằng con mắt đỏ ngàu đầy giận dữ . Nhưng tất cả trong đôi mắt kia là băng giá.

" Aesop, hôm nay nhà ngươi bị sao thế ? "

" .... "

"Ngươi ... Aesop ngươi trả lời ta đi,  đang vui mà "

" Hôm nay tôi không trang điểm lại cho anh đâu... "

Joseph đứng hình . Aesop xách chiếc vali của mình đi , mắt không quên liếc anh một cái sắc lẹm .

" ĐỢI ĐÃ !!! AESOP , AESOP CARL !!! "

_________

MC

Tôi bị trúng thực rồi các bạn . Ói rồi đi vệ sinh ,đau bụng hành cả đêm qua luôn . Có cố gắng viết cho xong ... nhưng cuối cùng tôi viết chả đâu vào đâu ...

Xin lỗi toàn thể các bạn .

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro