25 . Có lẽ là kết thúc nhưng lại là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu cho một tương lai mới .

____________

Eli lắc hắn . Cố vực hắn dậy khỏi cơn đau ấy . Nước mắt tràn ra khỏi mặt nạ đầm đìa cổ áo sơ mi trắng của hắn . Tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh mịch . Bàn tay hắn báu chặt chiếc quần tây làm nó nhăn nhúm tại một điểm.

Cậu biết hắn đã thấy tất cả . Mọi thứ sụp đổ ,tất nhiên , mối quan hệ giữa họ sụp đổ . Và hiển nhiên , hắn đã thua trận đấu đầu và kẹt ở đây mãi mãi . Còn Naib tuy đã trốn thoát thành công nhưng trong đầu cậu ... mọi thứ , mọi mục đích đã dần biến mất . Chỉ còn lại cách ở lại cuộc chơi vì bây giờ đi đâu nữa cậu cũng chả biết .

Cậu đã bị mất trí nhớ ư ?

Còn Jack ... đã bị tẩy đến tận hai lần. Hắn lúc đầu chỉ nhớ rằng mình đến đây cho vui và như một đứa trẻ ,  hắn làm theo nhiệm vụ được giao . Cho tới khi gặp Naib , hắn đã biết được vài vụ việc cũng như biết hắn chính là tên sát nhân năm đấy đã giết và mổ các cô gái mại dâm .

Đến khi gặp Eli , hắn vội vã bật khóc . Khóc vì tội lỗi mặc cảm của bản thân, khóc vì cái tàn nhẫn của thế giới này , khóc cho một mối tình chưa trọn vẹn của hắn .

" Jack ... anh phải bình tĩnh lại "

"Tôi .. tôi sai rồi ..... Tôi sai rồi ... Naib của tôi .... "

Hắn khóc , tay run run cầm không nổi cây bút sắc , ánh mắt như bị cướp mất thần thái sắc lẹm bấy lâu nay của hắn . Chiếc mặt nạ lem luốt , hắn vốn yêu nó nhưng giờ nó bị dơ hắn chẳng buồn quan tâm nữa . Đau ... tim hắn đau như thể những chú chim đang cáu xé nó , như Naib đang nã hàng ngàn viên đạn vào nó .

" Không sao đâu mà , Jack " Cậu ôm lấy hắn ,vỗ vào chiếc lưng đã chịu biết bao đau thương . Tình cảm của hắn chả mấy suông sẻ nhỉ ?

" Anh bình tĩnh nào . Giờ anh gặp lại Naib rồi cơ mà ... "

Hắn ôm cậu thật chặt , khóc lên đứa trẻ . Cậu giữ lấy anh cảm thông cùng biết bao nỗi đau mất mát. Cả hai cứ như thế gần cả nửa tiếng và tất cả những điều đó thu vào tầm mắt của Naib cả . Trên bậc thang Naib nhíu mày rồi buông hơi thở dài .

Tên này thật là như trẻ con ấy

Cậu quay về phòng của mình rồi nằm ườn ra chán chê . Đôi mắt xanh lục xinh đẹp lại hướng đi đâu đó tựa xa xăm . Naib có lẽ nên nói , hoặc không nhỉ ? William ... đã có người khác rồi . Bữa thấy anh ta đi chung với một cô gái khác trông còn tươi cười nữa . Hừm , Naib nhắm mắt lại rồi suy tư gì đó . Có lẽ nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng ... có lẽ là nên như thế .

Và thật khó chịu nữa ,Naib lại nhíu mày . Naib nhìn ra cửa rồi lại nhìn ra khoảng không vô tận nơi cửa sổ .

Sao hắn lại đi khóc lóc với Eli cơ chứ ? Thật đáng ghét

Và cậu không phải kẻ giận vô cớ như thế đâu . Vừa nói yêu mình xong vẫn có thể ôm Eli một cách thản nhiên và khóc òa lên . Đúng là một tên đào hoa mà .

Vụt qua lan can , Naib đáp xuống đất một cách nhẹ bâng như chú mèo nhỏ rồi vụt chạy đi khỏi sương mù và những hàng cây chết khô xơ xác bên ngoài căn biệt thự . Cậu chạy thật nhanh về bờ cõi bên kia của lũ thợ đi săn cũng là nơi cậu tỉnh dậy sau giấc mộng dài .

__________________

" William "

Cậu mở cửa căn nhà như trụ sở của cậu , William và chị Martha kia . Một bóng người cũng không có . Chả lẽ có chuyện gì rồi sao ?

" Chị Martha "

Cậu gọi một lần nữa nhưng tất cả đáp lại cậu chỉ là sự im lặng vô tận . Tất cả đi đâu cả rồi . Cậu chạy qua dãy hành lang đầy nắng chiều tà . Ánh mắt hoang mang đến hoảng loạn . Chả lẽ bọn đi săn đã làm càn ...

" Á !!!! "

" !!! "

Là ai nữa đây . Tóc gì như người già thế này , bạc phơ luôn . Còn bịt một cái khẩu trang nhìn thật bệnh hoạn mà . Quần áo gì mà bó sát thế !!! Naib nhìn bằng ánh nhìn đầy kì lạ lên con người kia . Mà ánh nhìn đó hình như khiến cậu ta có vẻ khó chịu lắm hay sao ấy nên thôi . Cậu lấy lại vẻ bình tĩnh , nhìn thẳng vào mắt người kia. Có lẽ hai tháng cậu bỏ đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra bên này .

" Cậu là Naib ? "

Cậu ta cất tiếng rồi thu dọn đống đồ lỉnh kỉnh bỏ vào một vái vali nho nhỏ. Naib cũng gật gù .

" Naib Subedar , lính đánh thuê , còn cậu ? "

" Aesop Carl , thợ trang điểm tử thi "

Cái gì ? Cậu ta nói cậu ta là cái gì ? Ối mẹ ơi !!!!! Sợ đến chết mất . Bộ ở đây có người chết hay sao mà lại ... ? Naib rơi vào hoảng loạn lần hai . Chả lẽ Martha hay là William ?

" Đừng lo ... tôi đến đây để lấy đồ trang điểm chị Martha bỏ thôi ... "

" Phù "

Naib ôm lấy ngực mình thở phào nhẹ nhõm để mặc cho Aesop đang nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy kì lạ . À đúng rồi , nếu thế chắc cậu ta biết Martha đang ở đâu mà nhỉ ?

" Tuy có hơi bất lịch sự nhưng tớ có thể hỏi cậu là chị Martha đâu rồi không ,Carl? Cả William nữa ? "

Carl cũng chỉ kéo nhẹ chiếc khẩu trang lên rồi vuốt lại trang phục mình . Cậu ta lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt tựa như người chết ấy rồi .

" Chị ấy sang nhà Vera rồi ...  Còn William ... chả phải cậu ta đã chuyển sang Joker ư ? Nghe nói cậu ta đã có quan hệ bí mật gì với hắn mà "

Đôi mắt của Aesop chớp một cách nặng trĩu và trông đáng sợ , rồi tay cậu mò vào túi của mình đưa ra một lá thư còn khá mới , đặt vào tay Naib .

" Trước khi đi tên đó có nhờ tôi đưa cậu cái này nếu cậu trở về . Thôi , tôi hết nhiệm vụ rồi , tôi phải trang điểm cho tên ông già đó đây ... Tạm biệt "

Aesop vừa dứt lời là cậu ta liền bỏ đi . Khuất sau bóng chiều tà của dãy hành lang như một bóng ma vậy . Dù Naib có nhìn theo thì vẫn không thấy cậu đâu trong cái bóng của dãy hành lang dài .

" Gửi Naib

Chúng ta chia tay đi .... "

___________________

MC

Tôi đình công .

Enjoy and support author by vote and comments .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro