23 . Điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả
Chỉ là tại hai ta

____________

Mùa hè , London 1887

Naib cắn môi . Cậu nhận ra có cái gì đó rất lạ . Việc doanh trại không triệu tập cậu về để hành quân , chuẩn bị cho chiến tranh thuộc địa của nước Anh . Chuyện này quả thực rất lạ , vì dù sao ... cậu cũng là một phần rất quan trọng của quân đội đó mà .

Chân bước tới bước lui rồi lại cắn cái móng tay anh đã dày công dũa gọn gàng .

" Naib ... em sao thế ? "

Đành đặt cọ vẽ xuống ,mẫu vật anh chả chịu đứng yên gì cả . Anh bước lại rồi ôm qua cái éo nhỏ nhỏ ấy , tiện cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ để chiếm chỗ cái đống móng tay chả ngon lành ấy .

" Em ổn ..  chỉ là ... Bên quân đội ... họ chưa gọi em về nên em hơi lo "

Naib thở dài , luồn vào kẽ tay anh rồi nắm lấy chúng . Từ khi nào trên ngón áp út của cậu đã có hiện diện một chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ , sáng bóng . Còn bàn tay Jack đã có chiếc nhẫn ở ngón út .

Jack thở dài , ánh mắt anh khẽ sụp xuống . Là anh làm . Tự làm loạn , làm giả rằng Naib từ bỏ công việc của mình , chi hàng bảng Anh để đút lót cho việc làm giả Naib bị sa thải vì không đủ sức khỏe ,làm giả việc cậu nộp đơn rời doanh trại . Nếu cậu biết , cậu sẽ giết anh mất ... vì đó là nơi Naib rất yêu quý . Người anh chết trong tai nạn máy bay, đem cả tâm huyết cho quân đội . . . Để rồi cả người người khóc thương . Cả người sắp là chị dâu cậu cũng khóc thương . Bởi vậy cậu yêu nó như là máu mủ .

" Em đừng lo , chắc tại họ chưa cần em lắm nên chưa gọi thôi "

" ... Em không biết nữa ..."

Naib nghiêng đầu , nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn anh . Mỉm cười , Jack đối với cậu là người tuyệt vời nhất . Là người duy nhất cậu có thể tin tưởng trong thế giới này .

Bàn tay anh cởi từng chiếc nút trên cổ áo cậu ra , môi chạm vào làn da trắng mềm như sữa rồi mút từng chút . Cậu cũng chả thèm phản kháng , chỉ quay qua hôn lên mái tóc anh rồi để mặc anh ngao du khắp da thịt, vào cấm địa ngay khi cửa sổ còn mở . Chỉ cần nhìn vào sợ rằng sẽ thấy hết cảnh tình ái .

" Jack ... a.. em ... yêu anh ..  "

" Anh biết , anh yêu em Naib ... ha "

___________________

Hạ , London 1888

Hôm nay Jack bận việc ...  anh đi tiếp khách bên ngoài . Dự vài buổi tiệc của vài kẻ đầu tư đang lăm le bờ cõi Đông Nam Á . Và anh chắc , cậu chẳng muốn bị bọn chúng sờ mó như lần trước .

Nên Naib ở nhà .

Jack dặn cậu như mọi khi vậy . Cứ ở trong nhà đợi , đừng đi lung tung gì cả . Thì cậu ở trong thư viện đó thôi . Như mọi khi , cậu sẽ lục lọi vài quyển sách để đọc rồi lại lấy bảng vẽ của Jack ra để nghịch .

Nhưng mà lần này cậu chưa bước tới bước lấy bảng vẽ thì quyển sách trong thư viện đã thu hút hết sự chú ý của cậu . Khi cậu vừa nhấc bừa một quyển sách ra khỏi kệ , những thư từ , giấy lủ khủ rơi ra . Và kìa ... thư từ doanh trại nhiều vô kể . Nó làm Naib ... thật sự hoảng loạn .

Cậu nhặt lên , mở từng bao ra đọc . Đôi bàn tay run lên vì giận dữ .

"Thư gửi Naib Subedar ,

Đây là thư triệu tập , xin ngài Naib hãy về doanh trại để phục vụ cho cuộc xâm lược thuộc địa sắp tới "

Rất nhiều thư đề cập nội dung ấy . Là từ ... một năm trước , lúc cậu nghỉ đông . Và rồi là một đống thứ khác như là tiền lên tới ngàn bảng anh đã chi tiêu để cho việc bất pháp như đút lót cho việc đưa cậu về đây .

Và kìa ... là thông tin của cậu ... . Tất cả đều là anh điều tra về cậu ư ? Cậu như một tên tội phạm vậy . Thật ... đáng sợ . Tim đập như trống thúc , Naib loạng choạng sợ hãi ,ôm đầu mình . Cậu đã yêu phải cái thể loại đàn ông gì thế này ... cái gì thế này . Chúa trời ghét cậu thế này sao ...

Đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa còn sót lại , Naib giật lấy nó đi tìm cái ổ khóa của thứ chết tiệt này . Naib tin anh , yêu anh và đem hết tất cả dành cho Jack . Cậu đã nghĩ anh là một người đàn ông tốt , một người có thể để cậu ở cạnh suốt đời ...

Và kìa ... cánh cửa ẩn sau tấm màn của thư viện . Naib tra chìa khóa , mở cánh cửa ấy ra ... những bức vẽ ... làm cậu sợ hãi . Cả thân thể ngã rạp trước cửa căn phòng bí mật .

Tranh về cậu treo đầy phòng . Những bức vẽ không chút lành mạnh . Hình ảnh cậu thay đồ trong phòng . Hình ảnh cậu tắm một mình . Bức vẽ vội lúc cậu đang nằm ngủ trên giường , trần trụi . Jack là một tên bệnh hoạn ... và kìa một con rối chưa hoàn chỉnh ... nó mang chiều cao hoàn hảo , tương xứng với cậu .

" Naib !!! "

Tiếng la lên , Naib đang thẫn thờ , quay mặt lại nhìn anh đầy đáng sợ .

" Em ... em .... "

" Anh là tên thần kinh !"

Naib quát lên . Cậu đứng dậy , loạng choạng và đau đớn . Gần hơn , gần hơn ... và gần hơn ... Jack bước đến gần , đôi mắt anh lạnh lùng nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp kia .

"Naib , anh - "

" Chát "

"Chấm dứt đi ... kết thúc rồi ... " cậu cởi chiếc nhẫn ra một cách thô bạo , nhưng anh đã kịp cản thao tác lại đẩy cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến . Nhưng cậu chỉ cố đẩy ra ,cố đẩy xa tên thần kinh là anh . Tất cả khiến hành động đều làm thú tính anh dâng lên .

"Tên thần kinh , anh là tên thần kinh , anh yêu em nên mới thần kinh nặng nề thế này !!"

" Jack ! Bỏ em ra ! "

" Anh không bỏ !! Em sẽ chạy mất ... chạy mất ... lúc đó ... anh sẽ chết vì nhớ em mất !! "

Anh thô bạo xé rách chiếc quần nâu anh đã tự may tặng cậu . Rồi tra vào đó hẳn thứ trướng vật cồng kềnh làm cậu sốc đến mức xém cắn phải lưỡi . Thúc đẩy liên tục , anh phải làm cho cậu bất tỉnh ! Một cách không thô bạo ... anh phải để cậu bất tỉnh bằng cách này thôi . Tay không có thuốc mê ... tch anh thiển cận quá rồi ..

" Jack ! Tha... cho ... em ... a .. hức .. ức ... ha ... tha ..."

" Không được rời đi !!! Anh bảo em không được rời đi ... Anh yêu em Naib ... đừng bỏ anh ... đừng đi ... "

Anh sợ mất em . Sợ lắm ...

_________________________

MC

;_; 1100 từ !!! Đùa nhau ấy à ... sao còn nhiều quá vậy .

Hỏi nhẹ cái ... mấy bạn thích Give Away không ?

( ban nãy lên 2000 từ nhưng tôi cắt ra rồi ... sợ viết nhiều quá mấy bạn bị bội thực )

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro