20. Bằng cách nào đó , Eli thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.

_______________

Jack lục đục xuống nhà , hắn vẫn còn ôm hạ bộ đau thốn đến tận trời mà lết từng bước tới phòng tắm dưới lầu . Đúng là ... thốn hết mức mà . Đau chết mất ...

Hắn vừa mở cửa phòng tắm thì đột ngột cái bóng đen thù lù đứng trong ấy . Giật cả mình . Khốn nạn ông giáo ạ ! Cái thằng quăng bom này ! Jack ôm ngực , vỗ vỗ trấn tĩnh một chút . Tên này cứ hoắt ẩn hoắt hiện làm hắn đau tim hết mức .

" Chào anh, Jack "

Cậu bé ấy nở một nụ cười mỉm chi rồi cứ đứng sừng sững ấy .

" Chào cậu ..."

Gì đây ? Cậu ta muốn gì từ hắn chứ ? Một cái ôm ? Quả lựu đạn ? Một thánh giá ? Tượng ông thần nào đó . Đợi đã không , hắn còn chả biết mấy cái đó .

" À thôi , tôi xin lỗi ,anh vào đi vệ sinh đi "

Cậu nói rồi liền lách người qua hắn rồi đi thong thả ra bên ngoài như chưa từng có cuộc trò chuyện kì quặc nào với hắn cả . Đúng là một tên kì lạ mà , Jack toan đi vào rồi chợt nhận ra có dòng điện nào đó chạy qua trong não mình . Thoáng chốc cái ý tưởng điên rồ ấy hiện lên .

" Đợi đã !!! Gì nhỉ .. Eli !!! Dừng lại "

Eli đang bước đi mới mỉm cười quay lại nhìn hắn . Cậu vốn biết hắn muốn gì , định nhờ vả gì cậu rồi . Tất nhiên , hắn muốn chìm đắm lại với quá khứ ấy , muốn Naib cũng nhớ lại mọi chuyện . Những tháng ngày đẹp đẽ ấy , hắn muốn cho cậu coi lại tất cả .

" Sao nào , Jack ? Anh muốn coi tiếp ư ? "

" Cậu biết tôi muốn coi gì ư ? "

Jack hơi chập chững lại trước thân thể bé nhỏ kia . Một luồng khí lạnh còn hơn sương mù của những đêm London toát ra trên bộ trang phục đen ngòm kia . Mãi đến sau này hắn mới nhận ra tên đạo sĩ này không phải là một tên tầm thường .

"Biết chứ ! Tôi có thể cho anh coi nhưng Naib tôi không thể giúp "

Eli đến gần hắn hơn . Jack có phần ngạc nhiên khi nghe tên Eli nói thế . Tại sao có thể cho anh mà không cho Naib ? Phải chăng ... Naib đã làm gì nên tội ư ?

" Naib , tại sao không thể thấy được ? "

" Để đảm bảo cho cậu ấy , cậu ấy không thể coi được đâu . Và đáng lẽ anh cũng thế . "

Eli khoanh tay lại , chân nhịp nhịp , khuôn mặt cúi xuống rồi lại ngẩng lên với nụ cười thân thiện .

" Được ... thế cũng được "

" Vậy tôi có thể cho anh coi ở đâu ? Trong thư viện - "

Eli lướt mắt nhanh qua sảnh biệt thư nhưng rồi có hơi ngạc nhiên mà quay lại nhìn hắn.

" Trong phòng riêng .... "

" Được thôi , mà tại sao trong phòng riêng ? "

Eli nghiêng đầu nhìn cái bộ mặt đang đỏ ửng kia rồi cũng  che miệng mà cười khúc khích . Cậu biết rồi mà. Quả nhiên là quá khứ của Naib với tên này ... không trong sáng nổi mà . Nếu để Naib thấy cái cảnh tượng này , cậu ta sẽ đánh cho Jack bờm đầu .

"À ... rồi , ta đi nào "

Jack hớn hở bước đi , dẫn cậu về phòng của mình . Còn Eli chỉ mỉm nhẹ . Cậu ta biết càng về sau . Cái quá khứ ấy sẽ ngày một chẳng còn là những đám mây hồng lơ lửng mà là những hố sâu của cơn ám ảnh cả đời .

__________

" Nhắm mắt lại đi nào , Jack "

Eli mỉm cười nói . Cậu nắm lấy bàn tay của Jack rồi vẽ lên đó những hình thù kì lạ y hệt những gì Hastur đã làm với hắn . Nhìn những hình thù ấy , tuy là phép thuật , nhưng hắn không thấy ghê tởm nó như hắn từng nữa . Ngược lại , Jack yên tâm khi thấy nó , rạo rực khi cậu vẽ nó và chạm lên trán hắn . Đó là một điều thâth tuyệt vời về những chuyện Naib đã làm với mình .

__________________
Mùa hè London ,1886

Một mùa hè oi bức và nhộn nhịp . Một mùa hè của đám quý tộc huênh hoang đám tài sản của mình . Trừ tên quý tộc nọ , một tên ru rú trong nhà , mở những điệu nhạc rè rè phát ra từ chiếc máy quay đĩa .

Tên quý tộc ấy nằm trên chiếc giường chăn nệm đều bung lên cả , phồng phềnh cả cái giường . Chiếc rèm đỏ hoắt ẩn hoắt hiện bóng người bên trong . Anh ta trần truồng , tay cứ xoa cái mớ tóc xù của ai đó ở dưới lớp chăn kia . Một thiên thần nhỏ ngủ dưới lớp chăn ấm .

" Cục cưng dậy nào ... Sáng rồi đấy "

" Ưm ... em không dậy đâu... mệt lắm "

Ừa đúng là đêm qua anh có hơi quá với cậu . Đến tận 1 giờ sáng , anh vẫn chưa chịu dừng để đến khi cậu ngất lịm đi thì mới hoảng loạn để cậu nhà tắm rồi lấy sạch thứ nhớp nháp anh quá đà mà bắn vào.

"Dậy nào đồ ăn nguội đấy ... "

" Không đâu "

Cậu nghía mắt lên nhìn anh một cái rồi lại vùi mặt vào đống chăn ấm . Thật là , phải dùng bạo lực cậu mới nghe lời anh mà . Lật người lên bên trên cậu , anh đè mạnh đôi vai nhỏ gọn ấy xuống nệm . Miệng nhoẻn cười nham hiểm , cúi sát lại bên tai cậu. Hai gò má ửng đỏ nhanh chóng , đôi mắt lim dim giờ cũng mở to ra , chớp liên hồi nhìn anh đang ngự bên trên mình mà lo ngại . Môi liền lắp bắp,gọi tên anh bằng cái giọng khô khốc .

"Jack ... anh bình tĩnh nào ... ưm a... em tỉnh rồi mà đừng cắn nữa "

" Em chưa tỉnh đâu Naib nhỏ bé của anh ... " Jack cười đầy nham hiểm nhìn vào đôi mắt xanh lục đang sợ hãi bên dưới mà thích thú nói mấy lời mê hoặc vào tai cậu một lần nữa " Để anh , anh sẽ làm ẻm tỉnh giấc chỉ với những cái hôn và sự vận động nhẹ nhàng bên dưới nhà , quý ngài Subedar "

_________

MC

Nay tôi tính viết một extra giáng sinh bên MultiFandom nữa á . Tôi còn đu banh bóng nữa ấy :)))) Nên extra sẽ hơi lộn xộn nhưng hứa sẽ để tên trên ấy đàng hoàng nè . NẾU TÔI KHÔNG LƯỜI VÀ KHÔNG MÊ GAME thì tôi sẽ viết

Enjoy and support author by vote and comments .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro