17 . The past : Jack & Naib' meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là phủ định của quá khứ
Thực tại là phủ định của mộng mơ

Present is the negative of past
Real life is the negative of dream
__________

" Ối da ối da , tại sao mấy cô thiếu nữ quầy rượu lại xúm lại đánh khách của mình thế này ? "

Một chất giọng trầm ấm vang lên . Giữa con hẻm vắng . Tiếng nước rỉ tóc tóc trên những nền gạch đỏ au . Hòa âm cùng tiếng nước đều đều là tiếng chiếc gậy chạm vào nền gạch . Lốc cốc lốc cốc . Nhẹ nhàng và thanh tao .

Ông ta cởi chiếc mũ của mình xuống , che đi nửa khuôn mặt của mình . Quả là ông ta vốn chẳng muốn dính líu
tới vụ này , tại sao lại còn xen vô ? Một gã khó hiểu mà .

" Thưa ngài .. tôi "

Một cô gái trong đám lên tiếng , lắp bắp . Cô ta hết vuốt tóc rồi lại phủi áo của mình làm lem một vệt máu nhẹ trên nền vải trắng . Hình như ông ấy thấy vết máu ấy . Ông nhướng mày , tiến lại gần cái thân thể nhỏ bé đang nằm oài ra đất kia như một con mèo bị hành hạ .

" Sao nào ? Sao lại đánh cậu ta ? "

Ông vẫn muốn nghe câu trả lời ư . Ông đặt lại chiếc nón lên đầu , tay kéo con mèo ấy dậy , đỡ qua vai mình . Mắt ông không quên liếc lũ đàn bà xung quanh . Là lũ điếm thôi ấy mà .

" Chúng tôi ... cậu ta ... "

Cô gái khác lại lên tiếng . Tiếng thở gấp gáp vang lên , ông biết họ đang cố tình che giấu bị hỏi nên đâm ra hoảng loạn . Mà thật ra , ông cũng biết lý do từ đầu rồi ... Là chàng trai bé nhỏ này giựt hết ánh nhìn trong quầy rượu chứ gì . Vì ông cũng bị thu hút mà .

Bộ váy hầu ngắn cũn cỡn , ánh nhìn ngây thơ , cách cư xử cũng chả giống lũ con gái , ông đã sớm nhận ra dưới lớp váy kia chỉ là một cậu con trai tầm hai mươi . Và chắc chắn lũ con gái bán thân kia sẽ không để cho một tên ất ơ nào đó giành hết khách và mọi ánh nhìn thèm thuồng .

" Được rồi ... tôi sẽ giữ kín chuyện này . Nhưng mấy cô cũng phải giữ kín chuyện tôi mang cậu ấy đi "

Vị quý tộc ấy liền đưa ra một hợp đồng bằng miệng . Bí mật trao trả bí mật , không ai thiệt cả , có khi lũ điếm còn hả hê hơn . Dù sao nhìn khuôn môi đáng yêu của cậu bị rạch . Ông cũng giận dữ lắm rồi nhưng nếu bây giờ ông làm ầm cũng chả được ít gì , lại còn mang tiếng xấu .

" Được "

Các cô gái đồng thanh rồi lặng lẽ tặng ông một cái liếc . Ông cũng chả buồn quan tâm lũ cỏ rác ấy , giết được ông sẽ giết mà giết chỉ tổ làm bẩn bàn tay ông . Bàn tay của ông sẽ tiếp xúc nhiều với cậu nhất , ông không muốn cậu nhuốm bẩn của mấy người đó .

Chiếc xe ngựa ròng rọc chạy đi mất hút sau làn sương mù của London - thành phố với nhiều bí ẩn .

___________

" Dậy nào , chàng trai "

Chàng trai từ từ mở mắt . Chiếc giường êm , khăn ướt , bông băng và mùi cồn nồng nặc . Cậu chắc rằng mình đang không ở doanh trại , là một nơi hoàn toàn khác với cái nơi bẩn thỉu đó .

Trước mắt cậu , một người thanh niên cao cao , mái tóc đen dài buộc gọn gàng . Anh ta trông rất hòa nhã và thanh tao . Một quý tộc chăng ?

" Tôi nấu cháo cho cậu rồi đấy , đừng cử động miệng vội ... tôi đã rất cực khi khâu lại miệng của cậu đấy "

Anh ấy cười . Tay đặt khay đồ ăn xuống bên giường cậu rồi tiện đưa tay lên vuốt mái tóc lòa xòa của cậu. Đợi đã .. hình như cậu biết người này .... gặp ở đâu rồi nhỉ ? Đúng rồi là tại doanh trại ! Anh ta đến để vẽ . Anh ấy đã ngồi một góc sân rồi cứ mải mê vẽ , ngắm nhìn về phía sân .

" Coi này , tôi đã khâu nó và cho cậu cái khuyên để che đi vết khâu đấy "

Anh đưa trước mặt cậu cái gương tráng bạc hoa văn kiều mĩ . Đẹp đến mê mẩn ấy . Cậu đưa tay lên sờ lấy cái khuyên miệng rồi hơi nhoẻn cười . Anh ta cũng cười tươi với cậu , đưa tay lên sờ bờ môi mỏng nhợt nhạt đó của cậu .

Cậu ôm lấy cánh tay anh rồi kéo nó xuống viết lên ấy những chữ cái như muốn nói gì đó với anh. À ... " Anh tên gì ? " . Anh ta ngồi nghĩ một lúc . Ôi trời tên mình mà cũng phải nghĩ sao . Cậu mệt với cái tên quý tộc này quá mà .

" Cứ gọi là Jack , còn cậu tôi nhớ là Naib đúng chứ ? "

Cậu gật nhẹ . Đôi mắt hơi trố ra ngạc nhiên với điều Jack vừa nói . Sao anh ta biết được tên mình nhỉ ? Cậu hơi nghiêng đầu , có thể là do lần đó trong doanh trại bọn bạn gọi mình nên anh biết .

Cậu không hề hay biết rằng anh đã tìm thông tin cậu khắp nơi . Đi tìm từ những ngó ngách trong quân đội . Tốn hơn trăm bảng Anh để có thêm hình ảnh và thông tin về cậu .

" Naib Subedar ... "

Anh gọi nó , như thể da diết lắm . Chờ đợi ư ? Anh đã theo chân cậu lâu rồi ... đã chờ một sự quan tâm từ cậu ... giờ có được rồi này . Jack thấy hạnh phúc lắm đấy .

" Naib Subedar ... "

Anh gọi thêm một lần nữa. Đưa khuôn mặt mình gần cậu thêm chút nữa rồi chạm lấy bờ môi khô ấy . Hôn nó ngấu nghiến . Anh đã đợi cậu rất lâu rồi . Từ lúc ở doanh trại , từ lúc cậu đưa ly nước rồi khen anh đẹp . Và rồi , lúc cậu mặc chiếc váy hầu dễ thương bước đi trong quầy rượu chỉ vì một cuộc cá cược với bạn bè . Cậu đã tâm sự với anh như thế trong khi phục vụ .

" Anh sẽ mãi nhớ cái tên này ... Naib Subedar "

________

MC

Đang kể về quá khứ nha các bạn đừng nhầm lẫn với thực tại á .

Các bạn đội mũ bảo hiểm vào đi , cũng chuẩn bị đi khám bác sĩ và chuẩn bị khăn giấy nhiều vào , cần nữa mua bịch máu về đi ạ . Quá khứ hơi bị ... ấy đấy :)))

● Quá khứ của các char trong này đều do mình tưởng tượng và suy đoán dựa vào những thông tin nhà phát hành cho cũng như là thông tin lịch sử mà mình thu thâp được về Jack the Ripper và chiến tranh .

Enjoy and support author by vote and comments .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro