[ Miles x Michiko ] Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn hương trầm hòa quyện cùng sương gió họa nên cảnh sắc cô độc, bi ai nơi màn đêm tĩnh mịch.

Ta ngồi bên song cửa, ngẩng đầu hướng về phía ánh trăng mờ mịt nơi xa. Đêm nay là tết Nguyên Tiêu, có lẽ vì thế mà áng mây cũng chẳng nỡ che lấp đi vẻ đẹp của ánh trăng ôn hòa kia?

Ở quê hương ta, nơi Viễn Đông xa xôi, Tết Nguyên Tiêu là một ngày tết quan trọng trong năm. Bởi vào ngày này, những người đi xa sẽ quay về đoàn tụ cùng với gia đình mình, đón một tết sum hợp. Chính vì lẽ đấy, Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Đoàn Viên.

Ta hiện đang ở nơi đất khách, cách xa quê hương đến vạn dặm biển xa. Mà nơi đây, phong tục khác biệt, ngày đêm rằm đầu năm cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cho nên, trang viên đêm nay cũng chẳng hề náo nhiệt như những ngày trước khi ta còn ở Nhật.

Ta nhớ nhà, nhớ cha mẹ và cả chàng ấy. Ta muốn gặp lại họ, muốn quay về những ngày tháng tươi đẹp có họ bên cạnh. Nhưng phải làm sao đây khi người và ta đã không còn tồn tại trong cùng một thế giới? Phải làm sao mới có thể khiến ta cùng họ tương phùng? Phải làm sao mới có thể đón một cái Tết Đoàn Viên như đã từng mong ước?

Chàng ấy chẳng phải người Viễn Đông. Nhưng mỗi lần đi xa trở về đều vì ta mà đem về vài món quà từ nơi quê hương. Chàng nói rằng sợ ta nhớ nhà, sợ những lúc chàng không bên cạnh ta sẽ thấy tủi thân, cho nên đem chúng thay chàng tạo cho ta những niềm vui nhỏ.

Sự ôn nhu của chàng khiến ta từng nghĩ. Dù cho phải chịu bao nhiêu lời nhục mạ từ cha chàng, dù cho phải chịu bao nhiêu vết thương trên thể xác. Tất cả, ta đều sẽ nhẫn nhịn mà chịu đựng, đều sẽ nhẫn nhịn mà giấu đi. Chỉ cần có thể ở bên chàng, chỉ cần trong tim chàng có ta là đủ rồi.

Nếu như ngày ấy, ta có thể cố chấp một chút mà tin tưởng rằng chàng không thay lòng, tin tưởng rằng người mà chàng sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ là ta. Có lẽ bi kịch sẽ không diễn ra, có lẽ ta sẽ không phải tự tay giết chết người ta yêu.

Chàng vẫn yêu ta, người chàng bảo vệ vẫn là ta, chàng vẫn như vậy chưa từng thay đổi. Kẻ thay đổi, chỉ có mình ta. Là ta không thể nhẫn nhịn, là ta không thể chịu đau mà giấu đi, là ta nghĩ chàng phản bội tình yêu của đôi ta. Từ đầu đến cuối, chàng làm tất cả cũng chỉ vì bảo vệ ta. Mà thứ ta làm lại chính là tự tay giết chết chàng.

Ta bật cười, nước mắt tự khi nào đã rơi khỏi mi mắt mà ướt đẫm cả khuôn mặt. Không thể khóc được, như vậy thật không tốt nếu bị nhìn thấy. Ta bây giờ là một thợ săn hung ác, chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến người khác kinh hãi đến run rẩy. Ta bây giờ đã không còn là một nữ nhân đơn thuần như ngày trước. Đã không còn là một Geisha kiều diễm, dịu dàng mà chàng đã từng đem lòng yêu mến.

Đôi tay ta đã nhuộm đẫm máu tươi của biết bao con người, chẳng cách nào gột rửa. Khi ta đã trở nên như vậy, liệu chàng có còn yêu ta không, Miles?

Ta làm sao lại nghĩ đến câu hỏi ấy, ta có đủ tư cách để bên cạnh chàng sao? Cha chàng nói đúng, ta vốn dĩ không đủ. Sẽ không ai lại có mong muốn tự tay giết chết người mình yêu mà chẳng chút nhân nhượng như vậy. Sẽ chẳng một ai, ngoại trừ ta.

Bên tai đã thông báo đến trò chơi săn đêm chuẩn bị bắt đầu, tự bản thân lau đi những giọt nước mắt đọng trên mi, ta hít một hơi sâu cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Đem hồi ức xưa, một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm cùng chàng, từng chút một cất sâu vào tận cùng trái tim, vĩnh viễn không bao giờ lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro