oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên: Nghiệt duyên

Thể loại: Nam x Nam, 1x1

Hastur x Eli Clark( The Feaster x Seer)

Sơ lược: Eli biết, giữa thần tối cao và cậu vốn là nghiệt

Đối với hắn, đó có thể là sùng bái, là cảm xúc của kẻ bề trên kiêu ngạo nhìn tới con đạo

Tình cảm của cậu bởi hắn là một vị thần

Nhưng cậu biết

Cậu đối với hắn, chính là tình yêu

Dù hắn có là ai chăng nữa

Bối cảnh: Trận đấu 'Last Game'

Chú ý: Hastur tra công không ngại tổng sỉ vả, đừng liên lụy người khác(tác giả)!!!

_________________

Eli Clark từ trước đến nay chưa hề nghĩ rằng cuộc sống của mình lại kết thúc như thế này

Đau đớn...

Khoang miệng lại cuộn lên cảm giác chua chát và ngọt lịm của máu nơi cuống họng. Một cơn ho dồn dập kéo đến, lồng ngực bị bóp nghẹn đến thiếu dưỡng khí. Vết thương cũ nứt ra, kéo theo máu tươi len lỏi qua những ngón tay, chậm rãi rớt xuống nền cỏ

Tanh tưởi...

Máu tản trong không khí nhè nhẹ, thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa loang đi nhuộm đỏ cả một vùng

Băng che mắt đã bị kéo xuống, bám đầy bụi bẩn và máu, bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm, lộ ra đôi đồng tử mang màu sắc xanh tựa đại dương vô tận, trái lập hoàn toàn với ánh hoàng hôn đang nở đỏ rực phía chân trời...

Gió nhẹ thổi, tiếng lá xào xạc rơi xuống đất, không khí chẳng mấy chốc đã lạnh đến tê người, tiếng bước chân nặng trịch dừng lại, Eli mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, trước cửa một căn nhà kho bằng gỗ cũ nát, đôi mắt khép hờ lại, hơi thở dường như rất yếu. Những vết máu đỏ tươi còn lưu lại trên bộ quần áo còn chưa khô lại khiến cậu khẽ rùng mình vì gió lạnh thổi qua

Cậu không chạy, bởi cậu không thuộc bản đồ lakeside village. Ba người đã 'chết', dù có cố chạy cũng thua

Mà, cậu cũng đủ mỏi mệt rồi...

Khóe môi Eli chảy máu, nhưng cậu lại chỉ lau khóe miệng

Không sợ hãi

Không rên rỉ

Im lặng...

Mi dài khẽ động, phủ xuống liền che lấp sắc xanh thanh thúy trong đôi con ngươi của vị tiên tri. Tiếng vải vóc ma sát với những ngọn cỏ nghe loạt xoạt. Không khí vốn ngập tràn mùi máu tươi bị chen vào một cỗ hương thơm nhàn nhạt

Michiko yên lặng nhìn người sinh tồn duy nhất còn sót lại

Ngu ngốc

Cô nàng geisha xinh đẹp dùng nó để hình dung tên nhóc này

- Helena muốn ngươi có thể rời khỏi trang viên

-Vậy cô không định giết tôi?

Đôi con ngươi đỏ rực khẽ động. Vị tiên tri kia dường như chẳng hề quan tâm đến việc cậu ta sẽ có cơ hội để tiếp tục 'sống'

-...Giết tôi đi

-Thật tiếc, ta đã hứa với Helena bé nhỏ sẽ tha cho ngươi- Dừng lại một chốc để nhấc người kia lên bóng. Nàng vừa đi qua hầm, vì vậy việc cần làm bây giờ là lôi tên ngốc này đến đó và ném hắn xuống...

Rồi trở về cùng Helena yêu quý

_________

Trong không gian đầy mùi muối và gió biển ẩm mốc đè nặng của một làng chài bỏ hoang. Michiko chậm rãi nhấc lên tà váy, tránh cho bộ áo kimono của bản thân ẩm ướt bởi những ngọn cỏ đẫm sương. Nữ thợ săn khẽ nhíu mày, dường như không thoải mái với sự im lặng của kẻ sinh tồn bé nhỏ...

Thái độ buông xuôi đó thật khiến người ta chán ghét...

-Ngươi rất thông minh, nhưng quá cố chấp

Vị thợ săn cất lên giọng nói mềm mại như cánh bướm, rơi vào không gian im ắng nghe có chút rợn người. Cùng lúc, giọng nói trầm ấm êm tai của nhà tiên tri tiếp lời

- Ha, tôi nên nghĩ rằng cô đang là thương hại hay thông cảm cho tôi đây, thợ săn Michiko?

Eli cười khẩy, không nhận ra rõ cảm xúc trong lời nói đã mang theo nét run rẩy

Vài lọn tóc rơi xuống bên thái dương , dính bết lại. Cậu ta trầm ngâm một lúc, lại im lặng

Tuy nhiên, lần này nữ thợ săn kia cũng mặc nhiên không nói, chỉ khẽ thở dài

Dù nàng có là kẻ vô tình đến mấy cũng không thể khoanh tay nhìn tên ngốc này tự làm đau bản thân

Tình yêu là thứ vốn Michiko đã trải qua không chỉ một lần. Vì vậy mà nàng hiểu, để từ bỏ thứ cảm xúc ấy cần chịu đựng nỗi đau đớn đến chừng nào. Chỉ là, đối với thứ tình yêu ngu ngốc của cậu ta, giữ lại còn làm khổ bản thân hơn, càng sớm buông bỏ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu

Michiko lần nữa định mở miệng, nhưng thanh âm chưa bật ra đã bị một tiếng vỗ cánh át mất. Vài sợi lông vũ nâu nhạt rơi qua tầm mắt nữ thợ săn, kéo theo vệt máu tươi chưa kịp khô

Blue hạ xuống đôi cánh đã rách, dụi cái đầu đầy lông của nó vào sau gáy Eli, móng vuốt còn cắp theo tấm băng che mắt vốn đã bị bỏ quên

Vừa lúc, Michiko cũng nhận ra từ lúc bị bắt tới giờ vị tiên tri kia vẫn luôn rũ mi che đi đôi con ngươi của bản thân

Một sự hiếu kì nhanh chóng bén rễ trong lòng nữ thợ săn. Phải biết, đôi mắt của vị tiên tri này từ lâu đã là đề tài cho nhiều suy đoán trong các vụ cá cược của những thợ săn. Tiếc rằng, tên thợ săn duy nhất có thể được thấy đôi mắt ấy hoàn toàn không quan tâm đến cái bí mật mà ai cũng muốn biết kia. Suy cho cùng có lẽ hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy?

Nếu bây giờ nàng thấy đôi mắt có thể nhìn được tương lai kia thì hẳn cũng tính là người chiến thắng đi...

Những gì càng có vẻ là bí mật càng dễ thu hút khiến người khác phải tò mò. Nhưng đối với một người phụ nữ mang tư tưởng Á Đông như nàng, điều này thật bất lịch sự...

-Cô muốn biết sao?

Eli lên tiếng, những ngón tay thon dài dừng lại việc thắt nút, dường như đang đợi câu trả lời

Michiko phẩy chiết phiến, che đi nửa khuôn mặt

-Thật thất lễ, tôi... Ha? Cậu chắc chứ?

-Dù sao cũng chẳng phải quá to tát- Khóe môi nâng lên, lộ ra nụ cười thoải mái. Cùng lúc, băng che mắt cũng chậm rãi trượt xuống

Sắc xanh mênh mông xinh đẹp khác biệt hoàn toàn với những màu xanh thông thường, trong sáng và không chút gợn đục. Màu mắt sâu lắng và thăm thẳm như lòng Đại Dương, tựa như một miền biển xanh đang phản chiếu màu đỏ tươi của hoàng hôn nơi chân trời

Một đôi mắt có thể xoáy sâu vào hồn người, nhìn rõ tâm can họ

Rõ ràng mang tính xâm lược mãnh liệt, nhưng cũng rất đỗi ôn nhu

Nhưng, trong ánh mắt xinh đẹp kia lại mang chứa một cảm xúc

Ái tình...

Eli lần nữa luồn tay ra sau gáy, chỉnh lại tấm che mắt, khoảng lặng giữa hai người kéo dài cho đến lúc Michiko thả cậu bên cạnh cửa hầm đã mở sẵn, tỏ ý tiễn biệt

Vị tiên tri chậm rãi ngẩng đầu, bờ môi mấp máy một chút. Thả lỏng các bắp cơ đau nhức, để mặc cho trọng lực cơ thể đẩy ngã xuống khoảng không gian tối tăm dưới lòng đất

'Cảm ơn cô'

__________

- Michiko!

Hastur gầm nhẹ trong cổ họng, nhìn nữ thợ săn đang cùng Nightingale trao đổi

- Cậu ta 'chết' rồi?

Một câu nói bỏ lửng không đề cập đến tên người được nhắc. Nhưng cả Michiko và cô nàng Nightingale đang đứng ngay đó đều biết hắn là đang nói tới nhà tiên tri Eli Clark kia

Nữ thợ săn thở dài không rõ tư vị, thanh chiến phiên đỏ rực như máu nâng lên, che đi phần cảm xúc được biểu lộ. Đoạn, bằng ánh mắt bình thản, cô gật đầu

Người sinh tồn trốn thoát bằng hầm, vốn không rõ kết cục

Có thể họ đã được rời khỏi, cũng có thể vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại

Nhưng đối với kẻ ngu ngốc này, cô vẫn là muốn hắn không biết rằng vẫn còn một người sống sót trốn thoát tên Eli Clark

Sự tồn tại của vị tiên tri kia, cứ coi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn

-Cô...

-Ngài quân tâm tới cậu ta sao?

Michiko có thể thấy người đối diện ngưng trệ hai giây

-Hừ, vốn chỉ là đồ chơi, hỏng rồi thì vứt đi- Hastur quay người, bước ra khỏi sảnh chơi

-Cô Michiko, lần này tên sinh tồn ấy không đáng giá, coi như ta quên. Chỉ là, nên nhớ rằng thứ cô động vào là thứ phẩm rẻ tiền, ta mong cô không lầm tưởng rằng ta coi trọng cậu ta

Cửa gỗ nặng nề đóng sập, đại sảnh rộng lớn phút chốc yên tĩnh đến rợn người

- Thợ săn Michiko, hoàn thành 2/3 trận đấu. Trận thứ nhất: hòa, trận thứ hai: mất tích ba, trốn thoát một. Mời tiến hành đấu trận thứ ba trong vòng hai canh giờ tới. Phe sinh tồn bao gồm: Nữ chủ tế Fiona, Nữ vũ công Margaretha, Điều Phối Viên Martha và Hương Sư Vera

Phá vỡ khoảng lặng, chất giọng âm nhu của Nightingale vang vọng trong sảnh chờ

Lại một chốc yên lặng...

Ánh nến chập chờn nhảy múa trên gương mặt tráng bệch không chút máu của hai nữ nhân trong phòng

Những kẻ đứng ngoài cuộc luôn có cách nhìn toàn diện, hai người họ có thể thấy, vị thần biển cao cao thượng tại Hastur kia, từ lâu đã tự đẩy mình vào ái tình

Thật đáng tiếc, sợ rằng khi hắn nhận ra, kẻ kia sớm đã không còn...

Michiko gấp thanh phiến, rời khỏi sảnh

- Cảm ơn, tôi nghỉ ngơi trước, trận đấu cuối cứ sắp xếp sau một giờ nữa bắt đầu

-Được, một giờ sau phiền cô có mặt ở sảnh, tôi sẽ đi thông báo với phe sinh tồn

___________

Eli có thể cảm nhận máu đang trào ra từ cổ họng

Xung quanh tối đen như mực. Tầm mắt duy nhất chỉ thấy cả không gian mờ ảo , các màu sắc trộn lẫn vào nhau

Đầu óc cậu quay cuồng, tiếng quạ kêu thê lương xen lẫn tiếng xì xào

Giọng nói quen thuộc

Tuy xen giữa một mớ tạp âm lộn xộn, tiếng nói kia lại đặc biệt rõ ràng

"Hừ, vốn chỉ là đồ chơi, hỏng rồi thì vứt đi...

...Cô Michiko, lần này tên sinh tồn ấy không đáng giá, coi như ta quên. Chỉ là, nên nhớ rằng thứ cô động vào là thứ phẩm rẻ tiền, ta mong cô không lầm tưởng rằng ta coi trọng cậu ta..."

Eli không thể nâng lên mí mắt. Song cậu có thể cảm nhận ánh mắt khinh thường của người kia

Lồng ngực quặn lại, một trận đau kéo đến, cổ họng xộc lên mùi máu tanh nồng

Hỡi Eli đáng thương, cậu đến giờ phút này mới nhận ra sự chán ghét trong mắt trong mắt hắn ư?

Nhưng, kết thúc rồi...

Máu tanh hấp dẫn lũ quạ đến. Loài thú ăn xác giương cặp mắt nhìn chằm chằm nhà tiên tri bé nhỏ. Chỉ cần cậu ta vừa 'chết', bọn chúng sẽ chẳng ngại ngần dùng cặp mỏ của mình mà xé xác cơ thể cậu

Máu... tựa như trái cấm dẫn lối quỷ sai gọi hồn...

Eli Clark hiểu, lại tựa như không hiểu, cũng giống như không biết

Tình cảm của cậu, đối với hắn chính là hoang đường, là bần tiện

Ánh sáng lọt vào nơi tăm tối, tầm mắt vốn là đen thẳm liền dịu đi

Cậu không rõ người vừa tới, cũng chẳng để tâm nữa...

Ý thức vốn mơ hồ liền bị bóng tối cắn nuốt...

Ngón tay vốn buông hờ của Nightingale hơi cong lại, mặt nạ lông chim che đậy cảm xúc nơi đáy mắt. Cô ta có thể nhận thức, cũng không phải kẻ ngốc, bởi vậy có thể nhìn ra đoạn nghiệt duyên giữa hai kẻ này

Chỉ trách người mang tên Eli Clark kia dù biết vẫn cố chấp

Đáng buồn thay cho một nhà tiên tri dù biết trước tương lai nhưng lại chẳng thể thay đổi số phận. Đáng thương thay cho một người thông minh đến kiêu ngạo lại vì tình yêu mà khổ đau...

Đoạn nghiệt duyên này, tới đây coi như cô giúp hắn hủy...

Lông vũ đen rơi lả tả, hòa với bóng tối sau cánh cửa đang dần khép lại

Nightingale đứng bên ngoài thư phòng tối tăm trống rỗng

Viết tích của máu trên đất biến mất dần, tựa như chìm vào bọt biển...

___________

Kí túc xá của thợ săn luôn mang theo vẻ u ám, lại vì ít dần người sinh sống mà càng thêm tĩnh mịch

Tuy hiện thái dương vẫn chưa tỏ rõ nhưng có thể lờ mờ nhìn được cảnh vật. Sau án mây thái dương vẫn tỏa ra ánh sáng cam sắc nhàn nhạt trên bầu trời cao. Đám chim chóc cũng dường như bị tử khí âm trầm làm sợ hãi mà chẳng dám đậu lên lan can hay cây cối trong mảnh sân hoang vu mà hót

Trong sân, lá cây cùng cành khô đầy đất không người quét dọn lâu năm, có thứ đã biến thành mùn bốc lên mùi ẩm ướt hôi thối, cực kỳ khó chịu. Lúc này kí túc xá vốn rộng lớn nguy nga chỉ còn một cái vỏ không có sức sống đang dần mục rữa theo thời gian, cũ kỹ và bẩn thỉu

Hành lang trải thảm đỏ trải dài vô tận, mạng nhện bám đầy trên các góc trần, dường như che phủ ánh sáng yếu ớt le lói hắt qua cửa kính đen dày

Một căn phòng cửa gỗ nâu vẫn mang theo hơi thở của sự sống không ngừng truyền ra âm thanh hỗn loạn. Cái cửa loang lổ đóng chặt đột nhiên từ trong mở ra, vang lên âm thanh trục cửa kêu cót két cũng là tiếng động duy nhất của hành lang vắng người. Trong phòng, một mảnh u ám bao trùm khiến người ngại đến gần.

Nam tử dáng người gầy gò, thiếu sinh khí có lẽ là do ở nơi u ám này lâu năm nên mới thành như vậy. Suối tóc bạch kim dài bị xõa tung, tùy ý thả rối bù. Cả người hắn cũng như mang theo hơi thở chết chóc khiến người không dám đến gần, thậm chí cách xa từ ngàn dặm.

Mà khiến người ta sợ hãi nhất chính là những con mắt chạy theo đường cong khuôn mặt. Con ngươi tựa nhiễm lên máu tươi, hằn trên tròng mắt đen kịt sâu thẳm như màn đêm. Mày nhíu chặt, mồ hôi trượt dài trên gò má, ánh mắt vốn tàn nhẫn âm độc lộ ra vẻ đau khổ hiếm hoi

Cơn ác mộng đã đeo bám hắn bao lâu bất chợt đến một cách còn rõ ràng hơn lúc trước

"Những sinh vật trên thế giới chẳng bao giờ nhìn lại xem mình đã bỏ quên những gì. Chỉ khi biết rằng vật đó quan trọng, họ mới nhận ra mình đã đánh mất nó"

Nightingale từng nói vu vơ như vậy khi tán ngẫu cùng hắn, cô ta nhắc nhở hắn như vậy. Lúc ấy, hắn chỉ cho ràng cô đang nói một điều ngu xuẩn không liên quan đến câu chuyện của bọn họ. Bởi vậy, khi hắn hiểu thấu, hắn mới biết chính mình đã ngốc nghếch đến nhường nào

"Ngài Hastur, tôi không rõ ngài có biết không. Nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng, ánh mắt của người kia vẫn đem theo ái tình cùng hi vọng. Mà thứ cảm xúc ấy, cả tôi và ngài đều hiểu vì sao"

Khi nhận được thông báo rời khỏi trang viên, Michiko đã lần nữa nói cho hắn biết, hắn đã vô tâm mà đánh lỡ ái nhân

Hắn đã nghĩ, đã nói gì khi đó?

Phải rồi!

Hắn hỏi rằng cô đang nói về ai

Hắn nói nếu là những món đồ không giá trị thì hắn không thể nhớ

Cô nàng thợ săn xinh đẹp kia chỉ lắc đầu, dùng thanh phiến che đi tiếng thở dài

Sao hắn lại không biết cô đang nói đến cậu chứ. Nhưng bởi lòng kiêu ngạo, hắn giả vờ như không biết để đến bây giờ càng hối hận bởi sự ngu ngốc của bản thân...

Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy,tiếng than trách muộn màng vờn quanh không gian tĩnh mịch, chìm xuống đáy hồn người

Eli, ta nhận ra rồi

Ta yêu em

Xin lỗi em

____End____

.

.

.

Nếu là dân ngược, thỉnh chư vị ngừng lại

Những dòng chữ tiếp theo sau dấu chấm rất máu chó, rất đáng đập bàn

HE

P/s: mỗi comment là một động lực để viết H O^O

.

.

.

_______________

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa thoáng chốc trôi qua. Kể từ ngày hắn rời khỏi trang viên đến giờ đã hai mươi sáu năm

Hắn để mặc kệ người sinh tồn trốn thoát, coi như để bù đắp một điều nào đó

Thế nhưng, khi kết thúc trận đấu cuối cùng, hắn rơi vào giấc ngủ

Khi tỉnh lại, hắn đã là một đứa trẻ ở một nơi xa lạ - London

Nơi đây, con người thường mặc những bộ quần áo kì lạ

Có một thứ vô cùng phổ biến là di động

Người ta gọi khoảng thời gian hắn đang sống là thế kỉ XXI

Nhân dạng hắn vốn không thay đổi nhiều, những con mắt biến mất, chỉ còn lưu lại đôi mắt chính, tròng mắt chuyển sang màu trắng thường thấy, duy chỉ có đôi con ngươi vẫn mang sắc đỏ

Gia đình hắn vốn là thượng lưu, sau cha mẹ mất, hắn một mình phát triển gia tộc lớn mạnh. Đến giờ, ai gặp hắn cũng phải kính cẩn vài phần

Hai mươi sáu năm vốn chỉ là chớp mắt đối với một vị thần, nhưng hắn giờ là con người. Bởi vậy, hắn cũng đã đến tuổi kết hôn

Chỉ là, Hastur hắn vẫn đang chờ đợi

Hắn biết, điều hắn chờ có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện

Dù cậu có giống như hắn, cũng thoát được khỏi trang viên thì cả đời chắc chắn cũng không muốn gặp lại hắn nữa

Giữa hai bọn họ, quả thực là một đoạn nghiệt duyên

________

Gió thổi đem theo hơi lạnh của không khí London những ngày cuối thu

Người đi đường chen chúc nhau trên đường phố rộng rãi

Hastur tạt vào một con phố nhỏ, ồn ào lập tức biến mất, chỉ còn lưu lại tiếng gió xào xạc

Bước chân vô định, đến khi nhận ra, hắn đang đứng trước một hiệu bánh nhỏ

Nằm cách biệt với London phồn hoa cổ điển, hiệu bánh đem một phong cách phóng khoáng lại hoài niệm

Bước chân hắn dừng lại trước cánh cửa trắng, bàn tay khẽ nâng lên. Cùng lúc, một tiếng "ding" vang lên, cánh cửa bật mở từ trong, một thân ảnh lộ ra

Trong quán vang vọng một tiếng nói, dường như đang nhắc nhở người trước mặt hắn

"Eli, đi đứng cho cẩn thận"

Lời chưa dứt, người kia đã sớm lách mình ra cửa. Có lẽ bởi bất ngờ có người đứng trước cửa mà cậu ta thoáng lùi xuống, lại bất cẩn vấp phải chân mình liền ngã nhào về phía hắn

Tóc nâu rối xù tung ra khỏi mũ áo, khuôn mặt nhỏ hơi hồng lên do ánh nắng, đôi mắt xanh tựa đại dương sâu lắng khiến người ta mê luyến cùng cánh môi mở nhẹ. Một hình xăm kì lạ chạy dọc theo gò má...

Gió đã sớm ngừng lại lần nữa nổi lên, tùng cơn gió đưa đẩy nhẹ nhàng xua đi những đám mây che lấp mặt trời, để ánh nắng chiếu xuống dìu dịu ấm áp, phủ lên khoảng đất trước tiệm bánh nhỏ

Đôi mắt đỏ vốn tĩnh lặng tựa huyết trì khi chạm đến sắc xanh của đại dương liền lộ ra một cảm xúc kì lạ

Hastur thấy tai mình như ù đi, chẳng nghe rõ tiếng gió hay bất kì âm thanh nào khác

' Tìm thấy rồi'

'Có lẽ, giữa hai người bọn họ chưa chắc đã là nghiệt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro