Sky Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quay lại với chính truyện cái không người ta lại kêu tui xao nhãng công việc ạ >_>)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Your favourite colour is blue.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và thế là, cuối cùng Fiona lại kết thúc ở nhà Hastur. Cô ấy thật sự không vui lắm khi hắn cứ cố bao che cho 'Ellie', người mà cô đến giờ đã tin chắc đó là Eli, nhưng cô phải ở đây, vì sự việc kỳ lạ vừa rồi.

Fiona chắc rằng, Eli của bây giờ không thể nói chuyện, cũng không thể hiểu được mọi người xung quanh đang nói gì. Nhưng cậu ta vừa đáp trả cô, rất tự nhiên, thậm chí còn có ý nhắc nhở nữa. Chất giọng của cậu nặng nề hơn, cũng như trưởng thành hơn, khác với giọng nói khe khẽ bình thường cậu hay dùng.

Thực tế, giọng của Eli không thay đổi, chỉ là câu nói của cậu làm cho giọng nói khác đi mà thôi. Fiona vốn chưa bao giờ có dịp thật sự được nghe trực tiếp giọng của một trong hai trưởng giáo, nên lần này đối với cô là vừa bất ngờ, lại vừa ấn tượng.

Đi ra từ căn phòng nơi Eli vẫn còn đang say ngủ, Hastur khẽ khép cửa lại, rồi ngồi xuống cạnh Fiona. Hắn ta nhìn cô bằng tất cả mấy con mắt của mình, dường như đang chìm trong suy nghĩ.

"Tôi nghĩ... có lẽ rượu đã tác động đến Eli, khiến cậu ấy đột ngột lấy lại ý thức thực."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không biết là được bao lâu..."

Cô muốn mở lời với hắn về chuyện của Ellie, nhưng cô không cách nào nói được. Dường như cô sợ rằng, mình sẽ không kiềm chế được nỗi giận, có thể sẽ lao vào mắng nhiếc Eli mất.

Nếu đúng thực Eli là Ellie, và Ellie đã lừa biến Bane thành như vậy, thì cô sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được việc mình từng tôn sùng người như Eli, thậm chí là dành toàn bộ đức tin của mình cho giáo phái. Mấy chuyện như 'chính nghĩa' hay 'công bằng' đối với Fiona thật sự rất quan trọng. Cô có lý do riêng của mình, và nó cũng đã ăn vào bản chất của cô nữa.

"Fiona... Tôi thật sự xin lỗi vì vừa nãy."

"...Tôi cũng hơi quá khích rồi, rất xin lỗi."

"Nghĩ đi nghĩ lại thì..." - Hastur dừng lại một chút. - "...có lẽ Eli thật sự là Ellie"

Đương nhiên rồi, đó là điều quá rõ ràng. Hắn là người đầu tiên dự đoán chuyện này, và cũng là người đầu tiên phủ nhận nó. Nhưng mọi điều đều dẫn đến dự đoán ấy - đôi mắt xanh, lối đọc tên, thói quen uống rượu trong một hớp,... mọi thứ.

Nhưng đương nhiên hắn không muốn chấp nhận. Hắn quý Bane, và Bane là người bạn rất tốt của hắn. Nếu thật sự Ellie và Eli là cùng một người, thì liệu hắn có tha thứ được cho bản thân mình vì đã yêu thương Eli không cơ chứ? Và hắn sẽ nhìn mặt bạn bè mình ra sao đây?

Hơn tất cả, nếu Eli là Ellie, hắn sẽ vẫn không thể ngừng yêu cậu ấy. Và hắn sẽ dằn vặt suốt đời, suốt cả tình yêu của mình. Hắn không muốn, không muốn như vậy.

Hastur vừa thay cho Eli chiếc áo sơ mi trắng bằng một chiếc áo màu tím violet. Cái áo sơ mi này nồng nặc mùi rượu vodka, nhưng cũng có mùi nước hoa mà ngày xưa hắn hay dùng, mà hắn cũng chẳng nhớ mình bỏ thói quen dùng nước hoa từ bao giờ nữa.

"Cái áo này của anh hả?"

"Ờ, tôi mua lâu rồi, hình như từ hồi còn sống chung với gia đình. Giờ thì mẹ với ba tôi mất rồi."

"Có mùi gì lạ thật đấy, hơi nồng."

"Chắc là mùi rượu với mùi nước hoa đấy. Hồi đó tôi đánh đổ cả lọ nước hoa vào, tẩy mãi không hết, chờ phai bớt mùi đi rồi mới đưa Eli. Mà chắc rượu lại lôi dậy cái nước hoa lên nên mới nồng thế."

"Ngày trước anh dùng nước hoa ấy hả?"

"Thường xuyên luôn."

"Tôi chẳng tưởng tượng được nếu một con bạch tuộc bự như anh mà mặc thứ này thì sao nữa."

Nói đến đây, điệu cười trong họng Fiona cứng lại. Có cái gì đó không đúng, thật sự rất không đúng. 

Áo sơ mi trắng.

Nước hoa.

Quái vật.

"Hastur... Anh nói cái áo này của anh? Anh từng mặc nó?"

"Đúng rồi."

"Nhưng thứ này... anh làm sao mà mặc vừa được chứ?"

Đó là một khoảng chết điếng của cả hai người. Cái áo này, Hastur sẽ không bao giờ mặc vừa, nó quá nhỏ so với kích cỡ của một con quái vật như hắn. Nhưng hắn nhớ nó là của mình. Và hắn đã từng mặc nó. Nhưng nếu giả sử nó không phải của hắn, thì nó từ đâu ra cơ chứ? Hắn đã không đi mua quần áo mới vài năm nay rồi.

Vậy, nó là của ai?

Có thể nó liên quan đến những đoạn ký ức đã mất của hắn. Có thể nó không thuộc về hắn, mà là một hắn khác trong quá khứ. Có thể hắn không phải là thật.

"...Hastur, tôi nghĩ chúng ta nên đến thăm Aesop một chút."

"Tại sao?"

"Cái áo này... nhỡ đâu nó thật sự là của anh thì sao? Nhỡ đâu anh cũng giống như Bane, bị Ellie lừa thì sao?"

"Ý cô là..."

"...Hastur, nhỡ đâu anh từng là người thì sao?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc đó là buổi chiều, đã đến giờ để Aesop đóng cửa tiệm. Hôm nay anh ta đóng tiệm sớm hơn một chút, bởi anh ấy biết rằng, có một vị khách sắp đến thăm mình.

Aesop chỉ đơn thuần là lật tấm bảng Close lên, không khóa cửa. Anh ngồi xuống ghế, tay chống lên cái bàn gần cửa, đèn trong phòng cứ mập mờ, ngoài tiếng đồng hồ kêu thì chỉ có âm thanh Aesop đang thở rất chậm rãi.

"Mời vào, hai người lại quay lại rồi nhỉ?"

Đẩy cửa đi vào, Fiona tiến vào trước, phía đằng sau là Hastur. Hắn đi chậm hơn, những con mắt cứ liên tục đảo qua lại, săm soi bàn tay to lớn với những cái băng của mình. Hắn từng là người, là người. Hoặc có thể không.

"...Xin chào, Aesop."

"Hai người đến hỏi về Ellie sao? Về Eli?"

"..."

Không chớp mắt lấy một cái, Aesop mở ngăn cuối cùng của tủ, mang lên trên một cái hộp trắng có thắt nơ đen. Cái hộp đã cũ rồi, nhưng trông rất mới vì được giữ gìn cẩn thận, cái nơ đen thắt ngay ngắn.

"Đây là cái gì?"

"Sao anh không tự xem đi?"

Hắn tháo nơ và mở chiếc hộp thật cẩn trọng, giống như muốn tôn trọng người đã giữ nó suốt bao lâu nay. Bên trong là một chiếc váy có những đường ren trắng, cùng với màu xanh nhạt của bầu trời. Nó được gấp thật gọn gàng, đi kèm với một cặp găng được đặt ngay phía trên, cùng với một đồng xu ở chính giữa.

Đây là chiếc váy của Ellie, chiếc váy trễ vai có màu xanh nhạt mà hắn rất thích. Bởi lẽ, hắn thích nhìn mái tóc đen dài của cô rũ xuống bờ vai trần, mà chiếc váy này đã hoàn thành rất tốt việc ấy.

"Cậu... chiếc váy này..."

"Là tôi may."

Eli của quá khứ biết hắn thích những người con gái tóc đen. Đương nhiên rồi, bạn bè của hắn đều biết chuyện đó, nhưng người biết hắn thích màu xanh lam này chẳng hề nhiều, vì thường hắn rất ít nói chuyện đó với ai.

"Nhưng màu vải này... Cùng với mái tóc đen..."

"Mái tóc đen đó là vì anh." - Aesop chậm rãi bật đèn lên. - "Còn bộ váy này... là vì Eli thích màu xanh lam."

Đơn giản chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng cái trùng hợp đó, cái trùng hợp của bộ váy xanh, mái tóc đen và cặp găng trắng, đã thu hút hắn từ cái nhìn đầu tiên.

Ellie là Eli, và Eli chính là Ellie.

"Nhưng... tại sao cơ chứ? Những điều Ellie làm... và tại sao lại cải trang..."

Aesop nhìn đôi bàn tay đang run run của Hastur, ánh đèn điện lờ mờ làm khuôn mặt của hắn rõ ràng hơn. Hắn ta đang hoảng sợ, phải, đang hoảng sợ. Hắn lo cho những điều mình vừa nghĩ tới, rằng mình sẽ không thể ngừng yêu, và cũng không thể ngừng căm hận Eli. Dù có chối bỏ bao nhiêu, thì chiếc váy này lại là bằng chứng cho tất cả, không được, không thể được.

"Eli làm gì anh sao?"

"Sao anh cứ giả như không biết vậy?!" - Fiona gằn giọng lên. - "Hastur và Bane biến thành những thứ kinh tởm ra sao, tất cả đều vì Eli đấy!"

"Cô nói cái gì?"

Đó không phải là sự bất ngờ và kinh tởm, đó là sự giận dữ. Aesop đang nổi giận, điều mà thật sự Fiona không lường trước. Anh ta là người điềm tĩnh, và cũng ít khi nổi nóng. Có thể là vì Aesop cũng ít giao tiếp nữa, nhưng thật lòng mà nói, anh còn chưa to tiếng với ai bao giờ.

"Eli không bao giờ làm những chuyện như vậy!"

"Dựa vào đâu mà anh nói thế cơ chứ?!"

Đập mạnh tay xuống bàn, đôi lông mày của Aesop cau lại giận dữ. Anh không chấp nhận người khác nói những điều tệ hại không có thật về Eli. Eli là người tốt, là người duy nhất dám ở bên cạnh anh, là người thánh thiện đến mức suy nghĩ về việc làm hại một người là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

"Vậy thì dựa vào đâu mà cô quả quyết như vậy?!"

"Bane đã kể cho chúng tôi về những gì Ellie, không, Eli đã làm rồi đấy ! Anh còn có thể chối được sao?!"

Chuyển hướng ánh nhìn sang chỗ Hastur, Aesop chau mày lại, hít một hơi dài lấy bình tĩnh. Anh không được nổi điên bây giờ, điều đó chỉ làm anh trông càng khó gần mà thôi.

"Hastur, tôi hỏi anh, điều mà Eli đã nói gì về thị trấn này khi gặp anh?"

  "Nơi này... nếu được, có lẽ anh không nên ở lại lâu."  

"... Cậu ấy đã nói tôi không nên ở đây."

"Và nếu cậu ấy muốn hại anh, tại sao cậu ấy lại muốn đuổi anh đi cơ chứ?"

Đương nhiên Aesop biết về chuyện này. Năm hai mươi sáu tuổi, Eli đã tiến vào đây, và nhờ anh trang điểm cho mình. Cậu ta chấp nhận giả trang làm một cô gái, chối bỏ ngay cả giới tính của mình để được lọt vào mắt Hastur. Và khi được hỏi lý do, Eli chỉ cười trong sự ngượng ngịu.

"Không có cách nào khác mà."

"Đừng có làm bọn tôi rối thêm nữa!" - Fiona gằn giọng lên. - "Có thể đó chỉ là một cái bẫy thôi!"

"Đừng có nghĩ lung tung nữa đi!"

"Còn anh thì đừng chối bỏ sự thật nữa!"

Có lẽ Aesop đã chịu không nối nữa rồi. Anh đã nghĩ nhầm về hai người này, đâu có ai khác hiểu Eli nhiều như anh cơ chứ? Ngày ấy, và về sau, Eli không một lần nói lý do tại sao cậu lại lựa chọn giả nữ để tiếp cận Hastur, nhưng cũng chẳng ngày nào là ngừng đội lên bộ tóc giả và mang lên mình những bộ váy trễ vai. Aesop không muốn biết, và Eli cũng chẳng muốn kể, bởi lẽ, Eli luôn luôn nói ngắn gọn, bởi vì Hastur không nên ở đây.

Vì cậu không muốn lôi anh vào chuyện này.

Đẩy mạnh vào người Hastur, Aesop nắm lấy tay Fiona, tống cô ra khỏi cửa tiệm. Ngay sau đó, anh giật lấy bộ váy xanh nhạt trong tay hắn, đẩy cả hắn ra. Anh ta cau có, tuy khuôn mặt không thể thực sự thấy được sau lớp khẩu trang, nhưng ai cũng biết là anh đang giận.

Không nói không rằng, Aesop sập mạnh cánh cửa, và lập tức đèn vụt tắt hết.

"Thật là thô lỗ... Hastur? Hastur?"

Hastur đứng cạnh Fiona, vẫn đang lặng hết cả người. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, nhiều đến mức hắn chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa. Eli là Ellie, nhưng Ellie là ai? Tội lỗi này thuộc về cô ấy, về cậu ấy, hay thuộc về chính hắn?

Hắn không có đủ dũng khí để nhìn mặt bất kỳ ai bây giờ, thế nên khi Fiona cất tiếng gọi đầy thương hại, hắn đã quay mặt ra chỗ khác để lảng tránh.

Nhưng ngay khi vừa quay đi, cả một thân hình lớn với những cái chân giả đổ ầm lên người hắn, những tiếng cót két kêu lên làm hắn chẳng lẫn đi đâu được. Violetta chạy đến chỗ hắn nhanh như tia chớp, vội vàng và điên cuồng, nhưng khuôn mặt lại đầy nước mắt, chiếc mặt nạ quạ rơi xuống từ khi nào. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

"Hastur... Hastur...!"

"Có chuyện gì sao, Violetta?" - Fiona lại gần, vỗ lên bờ vai đang run rẩy của đối phương.

"Tôi đi tìm hai người mãi..."

Bằng giọng nói nghẹn ngào và đứt quãng vì tiếng khóc, Violetta nặn ra từng âm tiết. Nhưng những gì thoát ra khỏi cổ cô chỉ là những tiếng nức nở, và chỉ khi Fiona vỗ vỗ lấy vai cô, cô mới lấy được bình tĩnh. Dường như cả cô, và Hastur, đều đã trải qua một ngày tệ hại.

"Bình tĩnh đi, nói cho chúng tôi nghe, có chuyện gì?" - Fiona nắm lấy tay Violetta.

Thân hình to lớn của cô run run, và những cái chân giả chưa được gỡ ra hết cứ tha lôi trên nền đất. Cô hướng đôi mắt màu xám xịt của mình về phía Hastur như cầu cứu.

"Tracy... em ấy mất tích rồi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Có lẽ là thêm tầm 5-7 chương nữa là sẽ hết Arch cuối cùng, và mọi thứ sẽ sáng tỏ. Manh mối về cái áo sơ mi trắng thì không có ai đoán ra được, mà tui công nhận cái này khó, thế nên tui đã tự giải đáp rồi XD Cảm ơn vì đã ủng hộ ~

Btw, không liên quan lắm, lúc viết tiêu đề 'Sky Blue' tui tý nữa viết thành 'Sly Blue' :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro