[Eli x Aesop drabble] Luôn có một người vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hắc hoá Eli.

Aesop Carl, vào những khoảnh khắc mà em cảm thấy thế giới này phản bội em, những khoảnh khắc khiến em đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, hãy nhớ rằng: luôn có một người sẽ đồng hành bên em, yêu thương em...

Và sẽ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình cùng những kẻ khác để bảo vệ em.

Tôi yêu hình ảnh của một Aesop cao gầy, phong thái bất cần đời cùng bầu không khí u ám lạnh lẽo bám lấy cơ thể ấy. Bởi vì tôi biết, tôi luôn hiểu, rằng đằng sau lớp vỏ bọc cứng cáp ấy chỉ là một vị thanh niên vẫn còn non trẻ, luôn luôn gồng mình để che lấp sự yếu đuối của bản thân. Đồng thời, vị thanh niên ấy lại dành cả cuộc đời ngắn ngủi, lặng thầm trao đi tình yêu thương, hoàn toàn đối lập với biểu cảm u buồn cùng ngôn thoại thờ ơ thường nhật.

Và đôi lúc, tôi cũng thật sự nghĩ mình nên chân thành cảm tạ thần linh, vì đã để một kẻ lựa chọn cách phản bội ngài, đắm chìm bản thân vào hồ đen ngập tràn máu cùng tội lỗi như tôi, có được tình yêu của em.

Tôi yêu cách em trầm tĩnh gọi tên tôi, cách em bối rối gọi tên tôi, cách em vui sướng gọi tên tôi, cách em đau đớn gọi tên tôi.

"Eli, Eli, Eli..."

"Tôi thật sự, yêu anh...rất nhiều..."

Và cách em trút hơi thở cuối cùng sau khi nức nở gọi tên tôi.

"Eli...hẹn gặp lại."

***

Eli Clark ngắm nhìn chiếc nhẫn nằm lặng im trên ngón tay của hắn, quan sát ánh sáng bạc yếu ớt một cách mê mẩn. Quả không hổ danh là thợ máy thiên tài Tracy Reznik, chiếc vòng nhỏ này ôm sát lấy phần thịt ít ỏi, như dán vào khớp xương nổi rõ. Đôi nhẫn được làm ra, tinh tế, hoàn hảo, như hai vị chủ nhân của chúng chỉ có thể là hai kẻ mang hai cái tên, Aesop Carl và Eli Clark.

Ít ra cô ta cũng đã làm được chút gì đó hữu ích trước khi bỏ mạng.

Hắn dời tầm mắt, vươn tay chạm lấy một bó hoa hồng trắng tinh khôi, được bao quanh bằng một lớp giấy kính thêu hoa văn bách hợp, và cố định bằng một dải lụa đen mềm nhẹ thắt hình nơ bướm, toàn bộ quá trình đều do Eli hắn một tay làm, với sự tỉ mỉ đạt đến tối đa, với những lỗi lầm không thể tìm thấy.

Hắn chán ghét sự sai lầm, Aesop của hắn cũng thế.

Eli đứng dậy, dùng tay còn lại phủi sạch mớ bụi bẩn bám dính trên chiếc áo chùng sẫm màu của bản thân. Quần áo của hắn giờ đây chẳng còn có thể hình dung bằng hai từ 'nguyên vẹn', với một số nơi bị rách toét do vận động mạnh, một số nơi khác lại vấy phải những chất bẩn không thể giặt sạch. Nhưng chiếm diện tích lớn nhất vẫn là máu, khô héo, úa tàn, loang lỗ thành từng mảng cực đại. Và một điều khiến hắn tự hào chính là máu của hắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số đó, và máu của Aesop gần như không có vị trí trên chiếc chùng cũ nát của bản thân.

Dù sao thì hắn cũng chẳng buồn ra ngoài mua thêm bộ nào khác, Delsaunier sớm cũng đã chẳng còn ai ngoại trừ chính bản thân mình.

Eli cùng người bạn già khép mình trên vai hắn thong thả cuốc bộ một khoảng thời gian khá lâu, vượt qua hàng cây khô héo chẳng còn gì ngoài những cái xác bằng gỗ mục, đạp lên con đường lót bằng những phiến lá vụn vỡ không khác gì thuỷ tinh, bước ngang chấn song vốn từ một màu xanh rêu nghiêm trang, trải qua thời gian cũng không gì khác hơn những thanh sắt gỉ đan xen lẫn lộn những màu sắc thối rữa.

Băng qua những phiến đá phủ đầy tuyết trắng, Eli bước đến một ngôi mộ hoa cương nổi bật về sự sạch sẽ, và những đoá hoa lúc nào cũng ngát thơm. Hắn mỉm cười, có chút tự hào vì thành quả sau mỗi tuần viếng thăm đều đặn của bản thân, khẽ giơ ngón cái bọc trong găng tay sờn cũ, vuốt nhẹ dòng chữ được điêu khắc tinh xảo trên tấm bia mộ, và trong lòng hắn.

'Aesop Carl.'

Khoé miệng không khỏi hoạ xuất thành độ cung trìu mến. Bỏ đi mớ hoa cũ đã héo trụi, nhẹ nhàng thay thế bằng những nhánh hoa trong trẻo lạ thường trong thế giới úa tàn, hoà mình vào sắc trắng giữa trời đông cô độc. Eli khom người, bỏ sau lưng cơn rét đông cứng da thịt, hắn đặt xuống tấm vải bịt mắt rách rưới, bằng một cử chỉ ôn nhu nhất, áp môi mình lên phiến đá lạnh lẽo.

"Aesop này, hôm nay là sinh nhật thứ 57 của anh rồi, chúng ta cùng hát mừng sinh nhật nhé?"

...

Aesop Carl...em hãy luôn nhớ rằng, có một con người đã quay lưng với cả thế giới vì yêu em.

Aesop Clark...hãy luôn nhớ rằng, Eli Clark này sẵn sàng trả giá tất thảy đại giới, dành cả cuộc đời tội lỗi của hắn để yêu em.

Bởi vì sao ư?

Vì Eli biết Aesop cũng yêu hắn...

Yêu hắn rất nhiều, nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro