Đừng Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Geisha x The Mind's Eye (Michiko x Helena)
___________________

"Con bé mù trông ghê quá!"

"Đừng có lại chỗ này!"

"Cút đi! Không ai muốn chơi với mày đâu!"

"Huhu...tại sao? Tại sao...mọi người...tớ đã làm gì sai? Huhu..."

Giữa sân chơi, có cô nhóc ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc...đám nhóc trông thấy bộ dạng kì dị của cô, sợ hãi liền tránh ra xa...sân chơi ngay tức khắc trống trải không một bóng người.

Ánh chiều tà đổ xuống, phủ trên tấm lưng nhỏ bé của cô nhóc nọ trông thật thảm thương, tiếng khóc vẫn tỉ tê, quan cảnh chưa bao giờ u sầu hơn thế này.

"Nhóc, đừng khóc nữa."

"Híc híc...ai vậy?"

"Nhóc, đừng khóc, ta sẽ buồn lắm"

Có bóng dáng một nữ nhân mảnh mai, yêu kiều đến gần chỗ cô bé. Dịu dàng vỗ về cô bé nhỏ, giọng nói ấm áp chan chứa tình thương. Đưa những ngón tay thon dài lên khẽ gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt non nớt :

"Nhóc, ta sẽ chơi với ngươi."

Sau câu nói đó, gương mặt cô bé trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, lập tức nhảy cẫng lên vui mừng :

"Thật vui quá! Chúng ta sẽ trở thành bạn thân! Tớ là Helena Adams, cậu tên gì?"

Nữ nhân kia xoa đầu cô bé, khẽ mỉm cười :

"Michiko."

"Michiko, hãy cùng chơi nhé!"

[...]

Điều này thật không tốt, thật không hề tốt! Helena sợ hãi núp sau mấy bức tường như sắp đổ sập, hai tay ôm chặt lấy cây gậy phòng thân.

"Ah! Làm ơn đừng! Cứu tôi với!"

Cô ôm hai tai, sợ hãi co rúm, lưng tựa vào bức tường. Cả người bất giác run bần bật, nước mắt bắt đầu trào ra, nóng hổi trên gò má...cô không thể biết rằng điều gì đang diễn ra, cô chỉ có thể nghe thấy những tiếng la hét cầu cứu thảm thiết....và bóng tối...đáng ra cô đã không nên tham gia vào trò chơi này...làm ơn...ai đó dừng nó lại đi có được không...

Nước mắt trượt khỏi cằm...tiếng la hét đã tắt, không gian lặng thinh đến đáng sợ...cô vẫn không ngừng run lên...mọi chuyện...kết thúc rồi ư?

"Nhóc, đừng khóc nữa."

Có giọng nói trong trẻo...ấm áp vang lên giữa không gian im lìm...cô giật mình, cô biết giọng nói này.

"Michiko?"

Cô thốt lên, mặc kệ việc nó phát ra âm thanh để đánh động cái thứ đã tàn sát đồng đội cô. Như với lấy sự bảo bọc duy nhất mà cô tin cậy.

"Nhóc, đừng khóc nữa, ta sẽ buồn lắm."

"Michiko...híc...tớ sợ lắm..."

Cô thút thít đáp lại, lẫn trong đó là tiếng nấc nhỏ nhẹ. Lệ tràn mi, cô vỡ oà trong những dòng cảm xúc hỗn độn...cô vẫn như vậy, vẫn giống như con bé yếu đuối ngày nào, và cô ghét cái cách bản thân cô luôn mềm yếu như vậy...nhưng Michiko....Michiko đã ở đây, ở bên cạnh cô...

Có một vòng tay dịu dàng vòng qua thân thể nhỏ nhắn của cô, tạo thành một cái ôm thật ấm áp, Helena dựa vào bờ vai gầy của Michiko, bật khóc nức nở như một đứa trẻ :

"Nhóc, đừng sợ nữa, có ta ở đây."

"Được gặp lại cậu...thật mừng quá...tớ đã rất sợ...có thứ gì đó...đã tàn sát đồng đội của tớ...và nó đang săn tìm tớ...tớ sợ lắm."

Nữ nhân mỉm cười hiền dịu, đưa ngón tay thon dài lau đi những giọt lệ nóng...cùng đó đem sắc huyết đỏ thẫm trải dài lên trên gò má thanh tú.

"Nhóc, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi."

"Ừ...xem ra tớ vẫn còn là một đứa mít ướt nhỉ? Nhưng tớ sẽ không sợ nữa, vì tớ có cậu ở đây cùng tớ...Michiko."

Trong vòng tay của Michiko, cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết...cảm giác như cô chưa từng lớn lên vậy, cảm giác cô vẫn còn là một đứa trẻ...cô thủ thỉ, nở nụ cười hạnh phúc với Michiko.

"Nhóc, đừng lo nữa, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi."

Nữ nhân ôm chặt cô gái trên tay, khẽ khàng vỗ về, như thể cô gái đó sẽ biến mất nếu cô không giữ lại, như thể đây là lần cuối cô có thể ôm ai đó. Ánh mắt vô thức liếc qua đống hỗn độn xung quanh chỗ cả hai đang đứng, nhưng rất nhanh cô đã nhắm hai mắt lại, tạm thời gác qua hiện thực kinh khủng mà vươn tay ôm Helena vào lòng.

Là cô muốn bảo vệ Helena, không để bất kì ai khác ngoài cô được phép ở cạnh Helena...Helena bé bỏng, đáng yêu của cô, hãy để tự tay cô bảo vệ.

Xung quanh, gió rít lên từng tiếng ghê rợn, trên mặt đất đầy những thi thể bất động, dư âm của một cuộc tàn sát tàn bạo, những vệt máu trải dài khắp nơi, nhuốm đỏ cả một vùng đất...Chút máu còn sót lại nhiễu xuống khỏi bàn tay thanh thoát, Michiko đưa mắt nhìn nữ nhân đang cười với cô :

"Nhóc, ta yêu ngươi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro