Một đứa trẻ nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc cộc"

Mái tóc xoăn đỏ bất động trước gương cũng được một lúc rồi.

Joker nhìn chằm chằm phản chiếu của hắn hồi lâu. Hắn từng tự tỏ ra ngu xuẩn, với cái gương mặt bẩm sinh mếu máo, chỉ để tạo nên tiếng cười cho kẻ khác. Giờ đây thì sao? Chìm đắm trong từng tiếng rên rỉ kêu gào không hồi kết là cách hắn làm để tự cảm thấy hoan hỉ.

Hắn là một tên hề, cuộc đời hắn cũng chỉ là một trò hề.

"Cộc cộc cộc"

Lau đi gương mặt đẫm nước vừa mới tẩy trang xong. Tiếng gõ cửa phần nào đẩy Joker ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn miễn cưỡng lê xác ra mở cửa.

- Bà mẹ nó! Joker! Miss Nightingale réo ông nãy giờ kìa!

Jack níu mày. Ừ thì dĩ nhiên, bỏ mặt nạ ra thì gã này cũng có lông mày để níu đó. Gã nổi đóa với Joker. Tại sao Miss Nightingale gọi tên hề kia nhưng lại nhờ đến hắn? Vào lúc quá nửa đêm thế này??

- Cô ta kêu đống đồ chơi của ông bị thiếu mất một món. Cái cánh quạt hay mũi khoan gì gì đó. Rồi cổ bảo phải làm gì gì nữa, nếu không thì sao sao ấy. Nên nói chung là phải chuẩn bị cái gì ấy chắc thế...

Joker ngây người ra đó, Jack cũng thế. Cả hai nhìn nhau, chẳng ai bảo ai câu nào nữa. Rồi thì, Joker tặc lưỡi lắc lắc đầu, và ra vẻ như đuổi đối phương đi nghỉ thay vì đứng đây ngắm nhau tiếp.

A... Thợ săn của cả cái trang viên này hết người đáng tin cậy thật rồi...

Smiley Face đặt cái tấm lưng nặng trĩu xuống giường. Hiếm khi nào hắn thấy mệt đến như vậy. Mà cũng không hẳn là mệt. Bực bội? Khó chịu? Đều không phải. Rốt cuộc, là gì?

Và, vì sao?

Cũng phải hai giờ sáng rồi chứ chẳng ít. Đêm nay phe Thợ săn không ai phải chịu phạt cả, cũng tốt. Không gian im ắng đến lạ. Ở nơi trang viên này không có khái niệm đúng đắn về "bình yên". Nên chỉ cần tĩnh lặng một chút như này, với những kẻ luôn luôn phải gồng mình vật lộn trên danh nghĩa sinh tồn, nó đã là "bình yên" rồi.

.
.

- William, thứ này?

Naib nhặt lên thứ gì đó dưới đất. Quen thuộc, nhưng không hề thuộc về nơi này. Đây là món đồ của Thợ săn. Là một lính đánh thuê, Naib không thấy sự hay ho gì khi vũ khí của phe đối địch lại nằm lăn lóc một xó như thể tiện tay vớ được như vậy. Không biết kẻ địch đánh giá sao về hành động như vậy, họ có để ý không? Có coi đây như hành động khiêu khích (bên cạnh việc thả một đống emote nhảy múa với cà khịa) không? Mảnh vũ khí này có thể gây nguy hại gì? Cả tá câu hỏi hiện ra trong đầu Naib. Dù luôn tỏ ra thoải mái vô tư, nhưng trong đầu anh chưa bao giờ mất đi sự thận trọng vốn có của một người đã quen thuộc với việc vào sinh ra tử.

William nhìn, cậu gãi gãi đầu cười. Nhớ lại thì trận đấu cuối ngày cậu có dùng hết sạch thời hạn sử dụng trái bóng của mình nhưng lại quên mất. Lúc thoát trận bằng hầm, lỡ cầm nhầm cái cánh quạt của tên thợ săn mất tiêu--

À, cầm nhầm ấy mà. Em sẽ mang trả, nếu gặp lại người đó, anh đừng bận tâm.

- Ừ. Mà nay chú làm cái gì để rồi được thả vậy?
- Em có nói linh tinh... và... ừm... T-thôi đừng nói chuyện này nữa. - William phẩy phẩy tay - Đi ngủ sớm thôi.
- Ê.
- Dạ?
- Lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên anh mày thấy Joker chịu thả người đấy.

Naib thuộc nhóm những kẻ sống sót ở trang viên này lâu nhất. Cậu lính đánh thuê đã nghỉ hưu kia biết kha khá về cả hai phe. Michiko sẽ làm "Thợ săn thân thiện" vài trận vào cuối tuần nếu cả tuần thắng kha khá. Joseph thì thường tha cho kẻ sống sót cuối cùng nếu người đó chưa đập ván ông ta phát nào và chịu cho ổng chụp ảnh. Leo thì luôn luôn thả cho Emma, nghe nói cả hai là cha con. Hay như Wuchang, họ ít khi xuất hiện ở map Lakeside Village, và nếu có xuất hiện thì chỉ cần chạy ra biển trốn, họ không thèm đuổi tiếp luôn.

Thợ săn nào cũng có "dấu ấn" riêng của mình. Joker, hắn ta là được hội kẻ sống sót ngán ngẩm xếp vào nhóm Thợ săn hệ đồ sát, bên cạnh Hastur, Jack, Bon Bon và Violetta. Nhưng Joker là hunter duy nhất chưa từng tha cho bất cứ ai, trong bất cứ trường hợp nào. Chắc hắn còn chẳng biết hai chữ "thân thiện" là cái quần đùi gì nữa á.

Khó có thể tin được. Chậc... Đôi đồng tử xanh dương khẽ liếc về bóng hình người con trai vươn mình trong bộ đồ ngủ.

- Thôi, không nói nữa. Chú mày ngủ sớm đi.

Trăng đêm nay không sáng. Nó trốn kĩ sau hàng mây. Mà, lúc thấy lúc không, trăng vẫn ở đấy, không mất đi. Con người ta hiện tại có khác quá khứ nhiều đến thế nào, thì vầng trăng trên cao nó vẫn vậy. Trăng dõi theo sự thay đổi, nhưng nó chẳng hề đổi thay. Ánh trăng rơi trên từng cánh hoa phong quỳ đỏ thẫm, nhẹ nhàng trìu mến.

Tiếng chuông báo leng keng vang lên lần nữa. Ngày mới lại bắt đầu. William hôm nay vẫn đầy năng lượng như bao ngày. Cậu ta còn đăng ký tham gia dư số buổi tối thiểu một tuần rất nhiều nữa chứ. Cô Emily cười hiền, nhưng có trời mới biết nếu William lết tới chỗ cô cùng một đống vết thương trong trận đấu thì số phận cậu ta ra sao...

- Yay, tôi sẽ tham gia trận này!!!

"Ừm... Robbie, đánh trận này hộ tôi được chứ?"

- Tôi tin là trận tới sẽ gặp!

"Leo, không có con gái anh, giúp tôi chút..."

- Kiểu gì cũng sẽ gặp thôi!!

"Jac-... Ồ sao nay chú mày hiểu ý thế."

- Khụ... khụ... Không sao, tôi có linh cảm là trận này!
- William, cậu nên nghỉ ngơi đó. Liên tục như vậy không ổn đâu.

Cậu tiền đạo kia trông vẫn đầy năng lượng, đầy năng lượng theo một cách rất gượng gạo. Cái gượng gạo đấy lộ hẳn ra ngoài, đến mức mà cậu mới chỉ phẩy phẩy tay kêu "Tôi ổn", ba gương mặt chung quanh đã tối sầm lại lườm cậu cháy mặt.

- Không. Ổn. Đâu.

Còn lựa chọn nào cho cậu? Cậu chàng lủi thủi rời phòng chờ, cầm theo quả bóng bầu dục với cái túi vải đã kè kè theo cậu suốt từ đầu tuần tới giờ. À, đấy là cái cánh quạt William vô tình giữ, và cũng là lý do mà cậu tham gia trò chơi tích cực đến thế: cậu muốn trả tận tay Joker món đồ.

- Ha~ Cậu cũng không ổn lắm đâu nha, Joker~

Yidhra trườn nhẹ khỏi ghế ngồi của Thợ săn. Cô ả vươn cái thân rắn của mình ra quanh chỗ Joker đứng. Hắn đang định rời đi sau khi nhờ Yidhra đánh hộ thành công..

- Ta không đánh nữa. Tranh thủ đi, bất kể lý do là gì đi nữa. Nửa tuần nay mà mới một trận là không ổn đâu.

Người ta đồ rằng dù "đôi mắt" có bị ẩn sau miếng vải che trên mặt, Yidhra vẫn có thể nhìn thấy, tất cả mọi thứ. Có thể vì sự thông thái của cô, hoặc đơn thuần vì "đôi mắt" cô nằm ở khắp muôn nơi. Chẳng kẻ nào rõ, cũng chẳng kẻ nào can đảm tọc mạch vô chuyện của một sinh vật huyền bí như "nàng rắn" đó cả.

Đã bốn ngày liên tục Joker lẩn tránh tư cách Thợ săn của hắn. Dù đồng nghiệp có liên tục cảnh báo, thì hắn cũng có cái lý do riêng đấy chứ. Nói sao nhỉ...

Hắn cảm thấy không thể tập trung vào trò chơi được nếu có sự hiện diện của Tiền đạo.

"Thằng nhãi kì lạ đấy, tch-"Joker đeo cái mặt nạ lên, di chuyển tới vị trí ghế ngồi, miệng vẫn lầm bầm vài âm thanh không rõ ngữ nghĩa. Chỉ vì cậu ta, đầu hắn nặng trĩu. Rồi chỉ cần nhìn thấy cậu ta, cả một loạt hình ảnh đáng nhẽ phải bị lãng quên lại hiện ra ngay trước mắt hắn.

Hình ảnh của một kẻ sẵn sàng hi sinh vì người mình trân quý.

Hình ảnh của một kẻ tràn đầy năng lượng hăng say làm công việc của mình.

Hình ảnh của những cái vỗ vai động viễn, những lời tán dương chân thành.

Cả loạt thứ xuất hiện quanh Joker, rồi lại tan vỡ thành từng mảnh vụn. Chúng rơi xuống và tưởng chừng như muốn đè hắn cho kì vỡ nát mà thôi.

William, cậu trai đó tên là William. Cậu ta dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cũng đã cho Joker được nếm trải lại thứ hào quang xưa cũ của hắn một lần nữa. Tựa hồ một giấc mơ, dẫu cho cơ thể có bị biến dạng méo mó lệch xa khỏi tiêu chuẩn hắn từng biết, hắn vẫn có thể nắm lấy cái vai diễn của mình. William cậu ta cười với hắn, vỗ tay trước hắn, làm những điều mà hắn chỉ có thể mơ tưởng về mỗi khi đêm tối kéo xuống.

Tiếng nổ máy vang lên làm vị thợ săn kia giật mình. Hắn sực tỉnh khỏi cơn mê. Mơ hồ nhìn xung quanh. Trận đấu diễn ra được một lúc rồi, chết tiệt!

Đâu đó trong trang viên cũng vang lên tiếng chửi rủa cùng lúc đó.

"Tch, chết tiệt!!"

Quý cô Emily ghé mắt về hướng người ngồi trên cái giường bệnh. Cậu ta đang xem trực tiếp trận đấu qua cái tivi nhỏ xíu đặt kế bên, mặt hiện rõ vẻ khó chịu. William trỏ tay vào màn hình, chau mày.

- Chị Emily! Chị nhìn coi có tức không cơ chứ?!!

Bác sĩ khác với bệnh nhân, không phải lúc nào cũng rảnh hơi mà xem phim được. Emily không rõ cậu trai kia nói cái gì, cô cất vội mấy ống tiêm rồi tiến lại ngồi ghế đối diện William.

- Sao vậy, Servais lại bị Terror Shock lúc dùng gậy tàng hình à?
- Không! Không! Chị coi thợ săn á!

Thợ săn, là Smiley Face, trang phục mặc định, không đeo phụ kiện.

Ủa chứ có khác gì bình thường đâu?

William ôm đầu, tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng.

- Tại sao cơ chứ!!! Đúng trận đấu đầu tiên em nghỉ trong tuần! Thì... thì... thì cái gã to xác kia lại xuất hiện! Aghhh!!!!

Đập mái tóc đen liên tục xuống gối, miệng thì không ngừng "tại sao... tại sao...", chợt cậu bật người dậy hét lên một tiếng.

- Ah! Không lẽ anh ta né em??

William vẫn tiếp tục vừa rên rỉ vừa hành hạ cái gối, khiến cho Emily e ngại nghĩ tới việc phải lập một phác đồ điều trị thần kinh đặc biệt cho cậu này.

- Um... ừm... Em muốn gặp thợ săn đấy đến thế sao?

Chàng trai gật đầu lia lịa. Cái này... không lẽ! Cái vẻ hào hứng muốn gặp nhau, rồi cái vẻ thất vọng đang biểu hiện rõ như ban ngày kia, không phải là "cảm nắng" thì còn là gì? Chuyện này cũng không phải chưa có tiền lệ... nhưng... nhưng...

Emily giọng có kèm thêm chút run run, gương mặt chẳng rõ là biểu cảm gì.

- K-không lẽ... Em y-y-yêu hắn??

Chàng tiền đạo đứng hình, ngoài việc từ chối liên hồi, cậu cạn lời rồi. Cậu chỉ là muốn trả đồ! Trả đồ cho cái gã kia thôi! Nói hoài sao không ai hiểu vậy? Cơ mà, William tự ngẫm lại, cậu thấy bản thân mình đúng thật trẻ con. Đâu nhất thiết phải tận tay trả đồ, William có thể nhờ bất cứ thợ săn nào, hoặc có khi gặp hẳn Miss Nightingale nhờ chuyển hộ mà.

Nhưng cậu sợ.

Ừ, cậu sợ. Cậu sợ nếu không phải chính tay cậu, chính bản thân cậu đứng ra làm việc đó, trước sự chứng kiến của kẻ đó. Sẽ chẳng ai biết cậu đã từng làm việc đó cả. Giống như cách người ta từng lãng quên cậu vậy. (*)

Cứng đầu hành động như thế, trẻ con thật.

Trẻ con, có sợ bị lãng quên không nhỉ?

-----
(*) Trong deduction của William, cậu là người nghĩ ra môn bóng bầu dục, nhưng rồi người ta không nhớ tới cậu. Deduction có viết: "No one remembers me. They just say, "Oh it's that guy running with the ball. But I, William Webb Ellis, am the true inventor of this sport!", trên William trong setting của tui bị ám ảnh việc bản thân hay công sức bản thân bị lãng quên. Tự bản thân cậu biết điều đấy tệ, nhưng cậu không thay đổi suy nghĩ mình được.
LƯU Ý: Tất cả những điều vừa rồi là về William trong setting CỦA TUI, tức chỉ là cảm nhận và suy đoán CỦA TUI, có thể khác hoặc sai hoàn toàn với William CỦA NE (và chắc kèo khác hẳn William thật ngoài đời nhé).

Đây hong phải lưu ý, tui chỉ muốn nói là tui không ngờ có người đọc truyện của tui, thậm chí hóng truyện của tui nữa. Tui tự cảm thấy bản thân hành văn lủng củng, đôi khi khó nghe, lặp từ bla bla. Thực sự vui lắm á, cảm ơn mọi người nhiều, tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn \\\\٩( 'ω' )و ////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro