4. |Victor Granz x Anglie Green|Postman x Postwoman| Lá thư cuối cùng, gửi em|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi tới em, kẻ sống sót không thuộc về nơi này.

Ừ, đúng như cái tên, em bị loại khỏi trò chơi ngay từ khi em còn chưa bước vào. Em là một bản phác hoàn chỉnh, mới mái tóc dài buộc gọn hai bên cùng những lá thư em phải giao xong trước 7 giờ tối. Anh đến trang viên với tâm tư đầy rẫy những mâu thuẫn; anh muốn em là người được chọn, nhưng anh không lúc nào hi vọng mình là người bị loại ra. Tất cả những gì anh muốn và từng muốn, chính là cả hai ta đều có thể cùng nhau bước vào trang viên. Cuộc sống chẳng bao giờ cho ta hai lựa chọn, em biết đấy; và vì thế, họ chỉ chọn một mà thôi.

Dẫu thế thì anh vẫn yêu em, tựa như hoa hướng dương không thể ngừng hướng về phía mặt trời. Cho dù em không ở bên cạnh, và chúng ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy nhau kể từ khi anh vào trang viên, nhưng anh biết, chỉ cần còn những lá thư là chúng ta còn nhau.

Em là phiên bản trái phép của anh và em tự ti về điều đó, nhưng chuyện em là bản sao từ anh không ngăn cản được việc anh yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Anglie em biết không, anh yêu chính sự không hoàn hảo của em, và Anglie à, đối với anh, em là đóa cúc họa mi, không có gì đặc biệt nhưng luôn làm người ta phải chú ý. Cúc họa mi luôn rực rỡ dưới ánh mặt trời, em cũng vậy. Có phải do mỗi ngày anh lại yêu em nhiều hơn một chút, nên em lại càng rực rỡ hơn? Anglie, em có bao giờ nhận ra sự đặc biệt của mình không?

Anglie yêu dấu, em là người đầu tiên anh muốn bảo vệ. Lá thư em gửi anh ngày đó thật ngờ nghệch và quá đỗi đáng yêu. Trong lá thư, em nói với anh em là người dự thi trong cuộc tuyển chọn đó, và còn nhờ anh giúp đỡ em, còn động viên anh hãy cùng nhau cố gắng. Những lời đó em còn nhớ hay đã quên?

Anh tham gia vì nhận được lời mời của chủ trang viên, Anglie, em đến đây có phải vì lời mời đó? Anh luôn tự hỏi liệu em có những cảm xúc lạ kì như anh không, bởi trong chừng đó năm, anh chưa hề nhận được tấm thư nào. Lá thư của em là lá thư thứ hai, và có lẽ - có lẽ thôi, sẽ là lá thư cuối cùng. Em biết không, từ ngày anh nhận được lời nhắn nhủ đó từ em, anh chỉ muốn gửi thư cho một mình em. Chắc anh hơi ích kỉ, nhưng anh có chút không muốn en gửi thư cho người nào khác ngoài anh. Nghe bảo còn người khi yêu sẽ vô cùng ích kỉ, vậy nên hãy tha thứ cho anh nhé.

Hỡi Anglie, mong rằng ở ngoài trang viên em có một cuộc sống thật tốt, với một chàng trai khác xứng đáng với em, và có lẽ với cả một bó cúc họa mi chăng? Anglie, em đã quên anh hay chưa, anh không biết, nhưng anh chắc rằng cả đời này cũng chẳng thể quên được em. Một cuộc sống không có em chắc cũng không sao, hơi thiếu vắng một tí, nhưng chỉ cần luôn nhớ về em là sẽ ổn thôi.

Tạm biệt em, đóa cúc họa mi của anh.

Người yêu em rất nhiều,

Victor Granz. "

Teazlie
15.1.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro