[Emily Dyer] Special Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có khá nhiều sur xuất hiện, là một cộng đồng, Emily không phải là nhân vật duy nhất của câu chuyện...
_____
Bước đều trên hành lang, Emily đưa mắt nhìn chung quanh, hôm nay không biết là ngày gì mà đột nhiên Vera rủ cô đi mua đồ. Trang viên tuy có đầy đủ mọi người ngồi với nhau nhưng im ắng khác thường, cô có cảm giác lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, có gì đó không ổn sao?

"Emily! Chúng ta đi!"

Vera vẫy gọi Emily, đã khá lâu kể từ khi lần cuối hai người đi chơi với nhau, lần trước cô đi quên cả lối về, may mà có Fiona trông thấy.

"Tôi đến ngay!"

Chạy đến cửa sảnh chính, Emily thay đôi giày cao gót rồi bước đi bên Vera, vui vẻ nói chuyện cùng nhau.
———
"Emily rời khỏi đây chưa?"

"Rồi, tranh thủ làm nhanh nào!"

Hôm nay là sinh nhật của Emily, mọi người đều muốn tạo bất ngờ cho cô nên mới nhờ Vera rủ cô đi chơi đến tận chiều tối mới về. Dây ruy băng, quà tặng, bánh kem,.. tất cả đã được chuẩn bị hoàn hảo, giờ chỉ còn việc là trang trí phòng khách thôi.

"Naib!! Cái bánh Donut tôi để ở tủ lạnh đâu rồi!?"

"Gì? Ai biết đâu!!"

"Naib! Đừng quên tôi là Tiên Tri!! Norton à, chính Naib đã ăn cái bánh của cậu đấy!!"

"Eliiiiiiii!!"

Ba người vừa dọn dẹp vừa cãi nhau ầm ĩ, đâu phải là do Naib cố ý đâu, đêm qua đói quá thôi chứ bộ. Emma ngồi cùng Helena dưới bàn gấp hạc giấy đầy cả bàn, nghe bảo khi đủ 1000 con hạc thì sẽ được ban cho điều ước, hai người họ muốn dành điều ước đó cho Emily.

"Fiona, đưa tôi cái dây treo màu đỏ dưới kia đi!"

"Đâu?? Cái nào thế Mike?"

"Ngay dưới cái bàn ý! Gần chỗ của Helena"

"Cái dây này hở?"

"Ừ, đưa đây!"

Không khí trở nên ồn ào hơn, ai cũng cười đùa với nhau, chỉ có 2 người duy nhất không nói từ ngay từ đầu. 2 cậu trai im lặng, ngồi khuất vào một góc tường, miệng không nói nhưng đôi tay lại uyển chuyển. Người muốn đem tặng một cậu búp bê bé nhỏ, kẻ muốn trao tặng cả hàng trăm lá thư...

  Những món quà tặng đắt giá là chuyện quá khó khăn, ai lại cần vật chất nơi hoang tàn cầm tù này? Thứ đáng giá nhất ở một món quà tặng không phải là số tiền phải bỏ ra, mà chính là tấm lòng của người tặng..

  Những lọ hạc giấy được xếp tỉ mỉ từ đôi tay khéo léo, chiếc bút lông vũ để viết lên câu từ mỹ miều, hộp nhạc phát ra âm thanh êm dịu, lọ nước hoa tạo cảm giác thư giãn, chiếc đồng hồ chạy mãi với thời gian, đôi găng tay ấm áp mùa đông lạnh, tấm bản đồ chung quanh cả thế giới, chiếc dây chuyền ánh màu hồng tinh thể, bình rượu nho nồng nàn mùi cây cỏ, chiếc mũ đen tràn đầy ma thuật, ...

(Đố ai đoán được hết các sur bên trên :>)
———
Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh, Emily vừa nắm tay Vera vừa cảm thán, đã rất lâu kể từ lần cuối cô đi đến con phố này, tất cả đều thay đổi đến chóng mặt. Nơi đây đã từng là một con đường lạnh lẽo, vắng tanh không bóng người, chỉ tồn tại những căn chung cư cũ kĩ, bám bụi. Hiện tại,con phố này đã tấp nập hơn bao giờ hết, mọi người dắt tay nhau vào từng cửa hàng tham quan, mua sắm.

Vera dẫn cô đi đến một cửa hàng trang sức, cánh cửa được mở ra, tiếng leng keng của chiếc chuông cửa vang lên trong căn nhà. Họ đứng đó lựa một món đồ dành cho nhau, dẫu sao cũng là người rành về thời trang, Vera xem xét kĩ cành từng món đồ mà bản thân nhìn qua, cố chọn một món hợp với Emily nhất.

"Này Vera, chiếc vòng cổ này trông ổn chứ? Tôi đoán nó hợp với bộ trang phục màu đen lấp lánh của cô"

"Cứ chọn những gì cô cho là hợp với tôi, chúng ta sẽ đi rất nhiều chỗ mà"

"T..tôi không có khiếu thẩm mỹ cao, thật ngại quá..."

"Không sao, miễn là cô chọn, chắc chắn sẽ rất hợp với tôi"

"Cảm ơn cô, Vera"

Và thế là họ dạo quanh con phố này đến tận chiều tối, lướt qua những cửa hàng đông đúc, mua những món đồ dành cho tất cả mọi người. Cảm giác khi vui đùa bên cạch Vera thật lạ, cảm giác như vừa trở về ký ức nào đó vậy.
———
"Này!! Vera bảo là họ sắp về rồi!!"

"Mau mau!! Dọn bãi chiến trường này đi!!"

*Lạch Cạch*

"Tôi về rồi đâ..."

"Chúc mừng sinh nhật, Emily Dyer!!"

Chưa kịp chào dứt câu, Emily đã bất ngờ được chúc mừng sinh nhật, đôi mắt cô mở to, đồng tử thu nhỏ lại, rất ngạc nhiên. Cô đứng lặng người, mọi người cũng như thế, không gian cứ như dừng lại...

Hôm nay là sinh nhật cô sao? Đến cả cô thậm chí còn không nhớ... vậy mà mọi người lại... cô vui, rất vui là đằng khác, nhưng cớ sao nước mắt cứ thể chảy dần ra, cô ngồi xổm, ôm mặt khóc.

"Emily? Cô sao thế?"

"Không.. tôi không sao.. chỉ là có chút xúc động, nên không cầm được nước mắt"

Mathar tiến đến gần, nhẹ nhàng hỏi hang cô nàng. Emily đứng lên, ngước mặt nhìn mọi người, đôi mắt đỏ hoe nở nụ cười hạnh phúc.

"Chị làm em lo đó, nào! Lại đây!! Chúng ta cùng tổ chức buổi lễ!!!"
———
Tôi lười chảy thây các cậu ạ, lười đến cái mức độ quên ngày sinh nhật của con cưng nên đăng nhầm luôn =)))
Tôi đoán là chẳng ai nhớ tôi đâu... nhưng tôi mong là các cậu sẽ nhớ sinh nhật của Emily UwU
(Le thanh niên nhớ nhầm cmn ngày)
______
1 lần nữa, trân trọng chúc mừng
Sinh nhật vui vẻ
Emily Dyer
[17/3/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro