[Eli - Emily] Bệnh lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dựa" trên một căn bệnh có thật giữa tôi và cậu trai cos Eli shota trên nhóm IdentityV ở Việt Nam (//∇//)
Nhưng mà tôi muốn nằm trên cơ...
(Bệnh đã được phóng đại, chứ như truyện thì chắc tôi ngỏm củ tỏi rồi)
______
  Tôi là bác sĩ ở trang viên này, hầu như tất cả vết thương sau những trận chiến ở đây đều được tận tay tôi chữa trị, từ nhỏ đến bé đều như thế. Một vị bác sĩ tâm huyết và tài năng như tôi đáng lẽ ra sẽ không phải bước chân vào cái trò chơi quái quỷ này, nếu như sự tham lam lúc đó không bùng phát, thật sự không muốn nhìn về quá khứ.

  Trang viên của tôi có một nhà tiên tri tên là Eli, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại có tại năng xuất chúng, tuy rằng tôi chưa thấy em phô trương khả năng đó bao giờ. Thay vì việc tiên tri, tôi thấy em ấy chỉ thân thiết với chú cú của mình, nó là kĩ năng của em.

———
  Tôi thừa nhận rằng đã thích em ấy ngay ánh nhìn đầu tiên, từ cái lúc mà em bước chân vào trang viên này thì điều đó đã được ấn định, chắc chắn. Tôi thích nhìn từ xa nụ cười của em ấy, tuy rằng tôi chưa thấy được đằng sau băng bịt mắt ấy là như thế nào, nhưng khuôn mặt của em lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp kì lạ, một vẻ đẹp huyền bí và có sức cuốn hút.

  Không biết liệu em ấy có để ý đến tôi hay không, vì thi thoảng ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau, hoặc cũng có thể chỉ là do tôi tự luyến. Nơi mà tôi được ngắm nhìn em nhiều nhất chính là nhà ăn, chỉ cần trong lúc nấu ăn tôi đưa ánh mắt nhìn về người kế bên thì khả năng rất cao sẽ thấy được em. Dưới đôi bao tay thường ngày chính là một bàn tay trắng muốt, nhìn cái cách em ấy sơ chế từng món ăn thì tôi cũng có thể khẳng định là rất damdang.

———
  Dạo gần đây tôi hình như có bệnh, mặc dù nó giống là bệnh tâm lý hơn, hoặc cũng có khả năng là tôi bị dính bùa ngải gì đó. Cứ mỗi khi tôi đến gần Eli thì cơ thể trở nên rất nhạy cảm, da lại còn có màu đỏ hơn bình thường, tôi lúc nào cũng phải nén cái cảm giác đó lại, đầu óc quay cuồng lẫn lộn. Khi nhìn thấy Eli ở khoảng cánh xa, tim đập rất nhanh và nó làm tôi không dám nhìn mặt em ấy.

Rồi cứ những lúc rảnh rồi, tôi nghĩ về em theo thói quen thì chắc chắn là mặt tôi sẽ đỏ ửng lên, tim đập quá mức bình thường và có hiện tượng thở mạnh, gấp. Mỗi khi tôi kiềm nén chúng thì gần như là đứng không vững cùng với đó là cảm giác lâng lâng trong người, mặc dù là một vị bác sĩ nhưng tôi không biết căn bệnh này là gì và cũng không biết cách chữa trị.

"Có khi nó là bùa đấy!"

Fiona đã nói với tôi như thế, cô ấy hiểu biết rõ hơn tôi về mấy loại bùa nên tôi tin cô ấy. Theo Fiona thì bùa này chỉ có mục đích chính là hôn, đặt biệt là phải hôn đối tượng kia (ý là Eli), nghĩ tới hôn là tôi đã không dám mà lại còn là em ấy...

———
Nhẹ nhàng bước đến trước cửa, nếu tôi không lầm thì đây là căn phòng của Eli, tôi khẽ gõ cửa.

  "Mời vào!"

  Vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc, cơ thể tôi bắt đầu trở nên khó chịu, chỉ một lát nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ một lát nữa....

  "L..làm phiền em chút nhé Eli"

  Tôi ngượng ngùng mở cửa, bước chân vào căn phòng giản đơn, tôi chỉ dám ngắm nhìn nó chứ không dám nhìn thẳng mặt Eli. Em ấy có vẻ đang ngồi trên ghế làm việc, tôi cố bước đến chiếc giường cách chỗ em chỉ khoảng hai, ba bước và ngồi xuống.

  "Chị sao thế? Sao không nhìn em?"

  Tôi giật mình đôi chút, nếu chỉ một lúc nữa sẽ hết thì tôi cố gắng tí vậy. Ngước mặt lên nhìn em ấy, tôi cố nở nụ cười gượng, tay chân không khống chế được mà ngọ quậy. Để không tốn quá nhiều thời gian, tôi cần nói thằng vào vấn đề ngay.

  "E.. em hôn chị được chứ?"

  "Hể?"

  Nhìn Eli bất ngờ mà tôi ngượng không chịu được, tôi cúi mặt xuống, đôi tai trở nên đỏ ửng. Giờ tôi chỉ chờ em đồng ý thôi, nếu như em ấy không chấp nhận thì tôi cũng sẽ đặt cược mà cưỡng hôn.

  "Nếu chị đồng ý với 3 điều kiện của em, thì em đồng ý hôn chị.."

  "Chị chắc chắn đồng ý..."

  Quả đúng là cái tật tham lam không bỏ, tôi lập tức đồng ý ngay. Không cần để tôi kịp rút lại, Eli tiến đến hôn lên môi tôi. Lập tức sau đó, em lấy gối chân phải chắn giữa hai chân tôi, em đè người tôi xuống giường, hai tay tôi bị tay phải của Eli nắm chặt, tay kia nâng cằm tôi lên, không để tôi có cơ hội chạy chốn.

  "Thứ nhất, thay đổi cách xưng hô thành anh-em (ý là muốn nằm trên)
    Thứ hai, khẳng định lần 1 Emily.là.của.Eli
    Thứ ba, phần đời con lại của em sẽ do anh quyết định
    Nếu em cố trốn, đừng trách anh ra tay độc ác"

  Mặt đối mặt, tôi không có cách nào trốn tránh, chỉ trách cái miệng hại cái thân... nhưng mà ra tay độc ác là cái gì cơ? Eli của tôi giọng điệu trưởng thành một cách lạ thường...

  "Ra tay.. độc ác..?"

  "Hum.. vì em để anh chờ hôn quá lâu nên hôm nay anh sẽ ra tay cho em xem mẫu.."

  "Mẫu?"

  "Nếu em trốn thì anh sẽ làm y như những gì anh sắp làm sau đây.."

  Tôi có phần sợ hãi trước Eli, nụ cười của em ấy dần trở nên rất lạ, nó có gì đó không đúng lắm...?

  "Bước đầu chỉ là hôn nhẹ, anh sẽ 'làm' tất cả các bước còn lại cho em xem.."

  "E...Eli?"

  *Nụ cười tác giả dần trở nên thiếu đạo đức ( ͡° ͜ʖ ͡°)*
_______
Tôi thật sự muốn viết một chương ngọt bình thường thôi, nhưng não không cho phép....

Chắc phải đợi cái cậu trai kia biến mất khỏi não của tôi... ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

  Đọc 1000 mấy từ thế này thì vừa dài lại vừa tệ, nên các cậu có muốn mấy chương sau giảm bớt từ đi không?
——
Eli nhìn trong sáng nhưng dâm, còn tôi nhìn dâm nhưng rất trong sáng ❤️
Vì thế tôi chỉ có một yêu cầu hết sức đơn giản..
"Người trước màn hình, cưới tôi nhé?"
[5/2/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro