II. [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 6 năm 2127

Những tia nắng nhảy nhót trên mặt làm Eli tỉnh giấc. Chói quá. Nhưng thật kì lạ khi anh lại không khó chịu về nó.

Anh nhìn người đang khẽ thiu thiu trong vòng tay mình, tối qua anh vì men rượu mà làm thô bạo hơn bình thường, thậm chí từng tiếng nỉ non của người này còn kích thích anh hơn nữa. Biết sao được? Cậu đáng yêu quá mà.

Eli nhẹ vén những sợi tóc lơ thơ trước hàng mi dày. Em vẫn luôn như thế, vẫn đơn thuần như thế, vẫn cứ bám víu ở trong lòng anh, thậm chí đến bây giờ anh đang tự hỏi chiếc lồng "Aesop Carl" liệu có phải phủ đầy hoa hồng không?

"Ưm..." - Aesop khẽ động, đầu vùi vào lồng ngực ấm áp để né tránh ánh sáng.

Cũng đã bốn năm kể từ khi anh gặp được cậu, duy nhất chỉ có một bí mật mà anh luôn giấu.

Anh từng là một kẻ bắt nạt.

Eli chưa từng phủ định điều đó, nhưng giờ anh cũng đã bỏ cái thói tệ hại ấy đi rồi, miễn là còn có thiên thần ở bên anh.

Cả anh và Aesop đều đã lên Đại học, mặc dù khác trường nhưng hai người cùng thuê chung một phòng trọ. Aesop nói rằng muốn đi làm thêm, nhưng Eli lại xoa đầu cậu và nói rằng mọi việc cứ để anh lo. Mọi chuyện vẫn cứ suôn sẻ như vậy cho tới khi anh quyết định bỏ học vào cuối năm thứ hai và đi theo con đường kinh doanh của riêng mình. Thời gian đầu thật sự rất khổ sở, nhưng dần dà qua một năm mà hai người đã sống ổn định, Aesop cũng tin tưởng người thương mà tập trung vào học tập.

Liệu có hai hỏi hai người đã từng hối hận chưa? Chắc chắn là hai sẽ cùng đồng tình là một khắc cũng chưa từng.

Nhưng cuộc sống mà, làm gì có ai không hề gặp một thăng trầm nào chứ.

Ngày 10 tháng 12 năm 2127

"Mày nghĩ mày là ai?" - Giọng điệu người này có phần châm chọc - "Cái thứ tự kỷ như mày thì làm được gì?"

Aesop thở dốc, cậu không hiểu, cậu không thể hiểu. Việc cậu tập trung học là sai sao? Mặc dù cậu không muốn kết bạn với ai, nhưng cậu đã có thành tích, đã có Eli. Cũng chẳng việc gì phải làm quen thêm cả.

Và giờ lại thêm một lý do khiến cậu không muốn làm quen với người lạ.

Vết thương từ tay cậu truyền lên đại não, cái cảm giác đau tới khó tả. Gậy bóng chày, cũng đủ thâm độc.

Tình trạng này đã kéo dài khoảng một tháng rồi, ban đầu chỉ là châm chọc, ném mấy vụn giấy nhỏ vào người, nhưng giờ đây mấy trò ấy ngày càng quá quắt.

Không phải tại chúng quá kém cỏi à? Đi lôi một người có thành tích ra để xả giận, không phải hèn lắm sao?

Nhưng Aesop không đáp trả, cậu không muốn đáp trả, cũng chẳng có gì là động lực để làm vậy. Quá lắm thì lại bị đánh nặng hơn, bọn chúng có đến 5-6 người mà. Nếu Eli nhìn thấy thì anh sẽ lo lắng chết mất.

Nhìn thấy cậu không phản ứng, bọn chúng liền bỏ đi, không quên thêm mấy lời càu nhàu chửi rủa. Aesop thở dài, đoạn gom đống sách vở vương vãi lại vào cặp. Ngày nào cũng như vậy, cậu quen rồi.

.

.

.

"Ugh..."

Vết thương từ tay và chân Aesop vẫn còn nhói đau, mà thậm chí có khi lần ở lưng hôm trước còn chưa lành hẳn nữa. Cơ thể cậu cứ gặm nhấm âm ỉ, nhưng dù có dùng bao nhiêu cao dán và thuốc giảm đau thì cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Aesop khuấy cốc sữa nóng, thật lạ khi giờ này Eli còn chưa về đến nhà. Anh đã nhắn tin cho cậu rằng không cần nấu cơm vì có tiệc liên hoan, nhưng đã gần mười một giờ đêm mà anh vẫn chưa về.

Màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tắt, Aesop nhìn trân trân vào cái ánh sáng ấy, không biết cậu đã gửi bao nhiêu tin nhắn "Khi nào anh về?", "Đừng uống rượu đấy", "Sắp về chưa?",... Nhưng Aesop không hề thấy anh trả lời một cái nào. Cậu vò đầu, cái thời tiết lạnh thế này mà anh vẫn cứ lởn vởn ở ngoài ư? Anh đã hứa với cậu rằng không uống rượu, nhưng lỡ đâu Eli lại quên bẵng đi và nằm say xỉn ở xó nào thì sao?

"Không." - Aesop vỗ vào hai má mình, đoạn uống một ngụm sữa để thoát khỏi mấy ý nghĩ nhảm nhí của mình. Anh là ai? Là người yêu của cậu, sao có thể như vậy được cơ chứ?

'Br...' - Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Aesop vội chộp ngay lấy chiếc máy đang hiển thị "Cú ngốc".

"Alo?" - Bên đầu dây kia là giọng phụ nữ.

Khoan. Phụ nữ ư? Aesop đơ ra vài giây trước khi đáp lại.

"Cậu là người nhà của anh Eli phải không? Tôi là Fiona Gilman, đồng nghiệp của anh Eli. Đại khái là anh ấy bị mấy người kia trêu chọc và bị bắt uống rượu..." - Người này ngừng lại một lúc - "Giờ đang say bí tỉ rồi..."

Số 12 đường XX, cũng không quá xa đây lắm, nhưng nếu đi bộ thì là cả một con đường dài. Bình thường là cậu sẽ đi xe buýt tới trường và Eli sử dụng xe máy, cũng vì thế mà giờ Aesop không có sự lựa chọn nào khác ngoài gọi xe ôm cả.

Đến nơi, cậu nhanh chóng đi vào tìm thân ảnh quen thuộc, mà đúng như người tên Fiona lúc nãy đã nói, anh đang nằm ườn trên bàn, miệng nói mấy câu lảm nhảm mà người ta có là thần cũng chẳng thể nào đoán ra. Rõ ràng là tửu lượng của anh rất cao, say tới mức này chắc chắn là bị chuốc rất nhiều rồi.

Aesop thở dài, cũng phải cảm ơn sự trợ giúp từ mấy người bạn của Eli nên mới mang anh được lên xe. Cậu quàng tay Eli qua eo mình, để đầu anh tựa vào vai rồi bắt đầu lái đi.

"Lần sau đừng giả vờ như vậy nữa, đi đón mệt lắm."

"Xin lỗi mà." - Eli cười cười, đoạn vùi mặt vào mùi hương của người yêu.

"Em không ghen à?"

"Tại sao?" - Aesop biết, rõ ràng Eli cố tình để cậu nhìn thấy vệt son môi dính trên sơ mi. Nhưng càng rõ ràng hơn, cậu thừa biết là Eli bày ra để trêu chọc cậu.

"Fiona ấy, cô ấy bằng tuổi em, cũng rất xinh nữa."

"Màu son trên áo anh là màu khác. Thôi bày trò đi."

"Bị phát hiện rồi nhỉ..." - Eli dụi dụi vào Aesop cố tình làm nũng, quả nhiên là chẳng gì có thể lừa cậu được.

Eli nhìn chiếc cổ dính đầy urgo để che đi mấy dấu vết ám muội. Anh trộm cười, cậu nhóc này miệng thì buông lời cay độc, nhưng không phải vì quá lo lắng cho anh mà vội vàng tới quên cả khăn quàng sao? Anh cởi khăn của mình và đeo cho Aesop, nhưng rõ ràng có phần gì đó rất kì lạ.

Dưới gáy có một vết bầm.

Ngày 2 tháng 9 năm 2128

Vì Aesop thường lơ đi như không có gì khiến bọn bắt nạt kia cũng nản chí và để cho cậu tiếp tục một quãng thời gian yên bình. Nhưng dù vậy, mấy vết thương vẫn còn chưa biến mất nên Aesop đành phải liên tục từ chối Eli, mặc dù cảm giác cực kỳ tội lỗi, nhưng để anh phát hiện ra mấy thứ này thì đúng là chẳng hay ho chút nào cả.

Mà hình như gần đây, cơ thể cậu cứ nhức nhối liên tục, rõ ràng mấy vết thương kia không hề có cảm giác gì nữa, nhưng không hiểu vì sao mà cả đầu cũng hay đau liên tục. Nhưng Aesop không để tâm lắm, có lẽ do cậu ôm lấy sách vở quá nhiều thôi.

Tự trấn an mình như thế, nhưng rõ ràng các triệu chứng ngày càng nặng hơn, đến mức mà nhiều khi bụng cậu rất đau, thi thoảng lại bị chảy máu cam mặc dù cậu ăn uống rất lành mạnh. Vậy mà nhìn dáng vẻ bận rộn tối này của Eli, cậu còn không có bất kỳ một tia ý nghĩ nào rằng nên nói với anh chuyện này.

Ngày 15 tháng 10 năm 2129

Eli như vò nát tờ giấy trong tay, chỉ mới hôm trước cậu còn nhất quyết không chịu để anh đưa đi kiểm tra, ấy vậy mà lúc đang ngồi ăn lại đột nhiên ngất đi. Biểu hiện gần đây cũng đủ kì lạ, cậu như thẫn thờ, mệt mỏi với mọi thứ vậy. Bao nhiêu lần anh gặng hỏi, cậu cũng cố tình né tránh anh. Đúng thật là anh gần như cắm đầu vào việc kiếm tiền, nhưng đó là vì cặp nhẫn cưới mà anh đã nhắm tới từ lâu. Anh chưa từng nghĩ việc gì là quá sớm, anh chỉ muốn cậu thuộc về riêng anh. Mà một người bề ngoài ôn hòa như Eli, sẽ chẳng ai nghĩ anh lại nhất nhất chỉ vì một người như thế. Số tiền anh tích cóp cũng đã gần đủ cho một đám cưới long trọng rồi.

Nhưng tờ giấy ấy, đã hủy hoại tất cả.

Không, đúng hơn là anh.

Eli anh đã quá vô tâm.

Quá vô tâm.

[Bệnh nhân Aesop Carl.
Chẩn đoán : Ung thư máu giai đoạn cuối.]

Ngày 24 tháng 6 năm 2130

Aesop biết, cậu vẫn còn quá trẻ.

Aesop biết, những cái kinh nghiệm ngốc nghếch của cậu đương nhiên vẫn chưa đủ để chèo lái trên đường đời này.

Aesop biết, tại sao mà tới giờ này cậu vẫn có động lực để tiếp tục sống.

Nhưng Aesop lại không nghĩ, lại phải rời xa anh sớm tới vậy.

Cậu nhìn mấy bông cẩm tú cầu mà Eli đã mang đến hôm trước, cậu biết anh đang cố nhịn nước mắt, chỉ là cậu không biết phải làm sao để ôm lấy anh vào lòng.

Vì chính cậu cũng không nghĩ rằng, mình lại mắc phải thứ bệnh quái ác tới thế. Cậu có lỗi với anh, đáng ra cậu nên nói với anh sớm hơn.

Eli luôn né tránh về chuyện này, nhưng cậu thừa biết rằng mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ mong sau khi cậu mất đi, anh vẫn sẽ cố gắng sống tiếp, đừng níu giữ quá khứ quá nhiều.

Gần đây thỉnh thoảng Eli hay đến thăm cậu với thân người ướt sũng, biết là mùa mưa, nhưng nếu anh cứ không chịu chăm sóc bản thân mình thế này, làm sao cậu yên tâm được đây?

"Anh đi đánh nhau à?" - Câu nói đang muốn buông ra lại đột nhiên ngẹn lại trong họng Aesop. Làm gì có chuyện đó chứ? Con người ôn nhu như anh không thể nào đi làm thế được.

Nhưng Eli,

Nếu anh từng nói cậu chính là tia nắng đầu hạ của anh, thì anh lại là cơn mưa rào ngày hạ.

Nhiệt tình như thế,

Ôn nhu như thế,

Xua đi những cái băn khoăn, để mà đến với cậu.

Chính là như thế...

Ngày 15 tháng 8 năm 2131

"Eli, anh có từng hối hận không?"

Aesop nằm trên giường, không hề nhìn về phía Eli mà đôi mắt lại dán chặt lên tường.

"Aesop..." - Eli quỳ xuống, lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm - "Nếu là yêu em, anh chưa từng hối hận cả."

Cậu quay sang nhìn Eli, khuôn mặt giờ đây ngày càng gầy gò, duy chỉ có đôi đồng tử màu xám vẫn cứ luôn như vậy, vẫn cứ khiến người ta day dứt không rời.

Đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười dưới dòng nước mắt. Ánh mắt Aesop nhìn theo chiếc nhẫn đang được đeo vào ngón áp út của mình rồi dần mờ đi.

Eli, anh đang khóc.

Đúng không?

Cảm ơn em, Aesop.

Cảm ơn vì đã bước vào đời anh.

Nhưng không hiểu sao, bên tai em chỉ còn một tiếng 'Tút...' ngân dài?

-{ E N D }-

----

Kết có lẽ cũng hơi nhanh nhỉ? Dù sao thì cũng hẹn gặp lại mọi người ở fic tới nhiều drama hơn nhe (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro