Chap 5: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếm một công việc để sống trước đã." Jack hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi thành thật trả lời. Anh không có dự định nhiều về tương lai của mình, ít nhất là cho đến thời điểm này. "Khi còn là con người, tôi được dạy kha khá kỹ năng hữu ích."

Jack ngoài tiếng Anh thì có thể sử dụng tiếng Nga và Pháp một cách thông thạo. Anh cũng có thể pha chế đồ uống, phục vụ bàn vì anh đã từng làm những công việc đó trong thời gian lẩn trốn sự truy sát của cảnh sát. Ngoài ra thì anh cũng có bằng bác sĩ, dù khá chắc là nó không còn tác dụng gì trong thời buổi này. Anh cũng luôn tự tin vào khả năng giao tiếp, đàm thoại của mình, nhờ nó mà anh có thể dễ dàng qua mặt tất cả mọi người, lái sự ngờ vực ra khỏi anh. Nếu không có chúng thì anh làm sao có thể giết người một cách tàn bạo như vậy mà không bị phát hiện.

Tất cả những kỹ năng đó, và giờ điều quan trọng nhất là kiếm được một hoặc hai công việc giúp anh chi trả tiền thuê nhà và chi phí hàng ngày. Hầu hết tiền của Helena đưa cho anh đã được dùng để trang bị tiện ích cho căn nhà mới này rồi. Số tiền còn lại nếu tiết kiệm thì anh có thể sống thêm được hai ba tháng trước khi kiếm được việc.

"Ừ. Nhưng cũng không thể để một tài năng như anh bị bỏ phí được." Emily thở hắt một hơi, sau đó từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Chị dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó trên điện thoại, hoàn toàn không để ý tới Jack đang khó hiểu đứng bên cạnh.

Khoảng một phút sau, chị đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh.

"Đây là?" Jack khó hiểu nhìn vào thứ trước mắt, sau đó nhìn Emily. Hình như nó đang nói về một dự án khoa học gì đó, anh mới chỉ trong bước đầu làm quen với cuộc sống này, có nhiều thứ vẫn chưa rõ. Anh nhận ra chị không có ý rút lại điện thoại nên tự giác cầm lấy nó, bắt đầu nghiên cứu thứ đang được trình bày trên màn hình.

"Dự án tôi đang tham gia. Chúng tôi đã cùng nhau phát triển trước khi..... Sự cố của tôi xảy ra. Giờ đã đi tới giai đoạn then chốt." Emily chậm rãi đứng dậy, bình thản đi tới trước mặt Jack. Đôi mắt xanh kiên định nhìn thẳng vào con ngươi màu đen láy, khóe mắt hơi cong lên. "Tôi muốn nghiên cứu ra một phương pháp chữa bệnh có thể đẩy lùi các căn bệnh nan y như ung thư với phương pháp tạo ra hoạt chất kích thích sự hoạt động của hệ miễn dịch."

Jack nhìn về phía Emily, anh có thể thấy rõ được sự quyết tâm trong con người màu xanh biển đó. Trong lòng bắt đầu có những suy tính riêng của mình, anh cúi đầu đọc phần còn lại của bản dự án.

Jack có thể thấy được nhiều tiềm năng từ dự án này. Anh nhận ra tên một vài căn bệnh đã luôn là cơn ác mộng của nhân loại từ thời của anh. Là một người từng có cương vị bác sĩ, anh đương nhiên sẽ mong muốn dự án này đi tới thành công.

Nhưng anh vẫn có một điều muốn làm rõ.

"Và việc này liên quan gì tới tôi?" Jack trao trả chiếc điện thoại cho Emily, khoanh tay nhìn chị.

"Việc tôi cần anh là đi thu hút nhà đầu tư." Emily hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt nghiên cứu của Jack, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, những đầu ngón tay mân mê miếng cốc cà phê còn nóng hổi. "Nghề của tôi là nghiên cứu phương pháp chữa bệnh mới và cứu người. Mấy thứ như thuyết phục, dùng lời lẽ có cánh để mê hoặc người khác nghe theo ý mình không phải thế mạnh của tôi." Nói đến đây, Emily chuyển tầm mắt về phía Jack. "Vì vậy nên tôi cần anh."

Thu hút nhà đầu tư? Qua lời nói của Emily thì giống như đang muốn thuyết phục những kẻ khác rót tiền vào đây vậy.

Việc này không hề có trong tính toán của Jack. Anh chỉ dự định mình sẽ đi làm những nghề thông thường như dạy học, nhiếp ảnh gia hay người pha chế.

Còn lĩnh vực mà Emily đề nghị....

Jack bật cười, lắc đầu, trong giọng nói có phần chế giễu. "Đầu tư vào mấy dự án này không phải là việc của bệnh viện sao?"

"Bệnh viện chỉ có thể tài trợ tới một thời điểm nhất định. Đã tám năm trôi qua từ khi dự án bắt đầu và bệnh viện đang muốn rút vốn." Emily đã lường được trước Jack sẽ làm khó mình ở việc đó nên đã chuẩn bị một câu hỏi thích đáng. Chiến thắng trò chơi đã đem lại cho chị một số đặc quyền, nhưng điều đó có nghĩa chị muốn gì sẽ được đó.

Đây là một phương pháp hoàn toàn mới, có thể nói là chưa ai từng nghĩ tới.

Emily đã từng có ước mơ được cứu giúp tất cả những con người khốn khổ ngoài kia khỏi bệnh tật, và tới giờ giấc mơ đó vẫn âm ỉ trong trái tim chị. Thế giới đã một lần kéo chị xuống bùn đen, thuyết phục chị tin rằng mình thuộc về nơi đó.

Nhưng kể từ gặp lại Emma, Emily đã tin. Chị đã tin rằng thế giới này không chỉ toàn những thứ dơ bẩn, và chị có thể thực hiện giấc mơ đó, với cô ở bên cạnh.

"Jack, nếu anh đồng ý hợp tác, tôi sẽ đưa cho anh một khoản tiền đủ sống trong nửa năm tới." Emily thấy hàng lông mày của Jack đã buông lỏng, bắt đầu chuyển sang giai đoạn mềm mỏng lôi kéo.

"...." Jack vẫn giữ im lặng, đôi mắt đen láy phẳng lặng quan sát cô gái trước mắt.

Đây là một thỏa thuận không tệ. Hơn nữa nếu dự án này thành công thì Emily sẽ đưa nền y học lên một kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên bước đầu chắc chắn sẽ rất khó khăn để thu hút nhà đầu tư vì họ không biết được khả năng thu lời của dự án là bao nhiêu phần trăm.

"Tôi đồng ý." Khó khăn mới tạo nên thành công, Jack không nghĩ mình sẽ bỏ qua cơ hội này. "Tuy nhiên, em không cần phải đưa tiền trước cho tôi. Tôi tự nguyện tham gia. Nếu thành công thì lợi nhuận chia đôi, nếu không thì đường ai nấy đi."

Jack có thể dễ dàng đoán được Emily là trụ cột tài chính cho gia đình nhỏ của hai người. Vì vậy nên anh không muốn làm phiền họ.

"Vậy anh tính sống sao?" Emily kinh ngạc khi Jack từ chối điều khoản béo bở mình đã đưa ra, khó hiểu nhìn chàng trai trước mắt.

"Ha, tôi đã sống sót để rời khỏi căn nhà đó thì cũng có thể sống sót ngoài thế giới này." Jack đưa tay lên vuốt tóc, tự tin nói. Có thể có những kẻ nào đối xử với anh tồi tệ hơn chính kẻ anh mang trong mình nửa dòng máu của ông?

Đúng là anh có phần mơ hồ về tương lai phía trước. Nhưng một điều gì đó đang mách bảo anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và anh lựa chọn tin vào điều đó.

Jack đến đây để sống cuộc đời mới, một cuộc sống hoàn toàn bình thường được tạo lập trên đôi chân của mình. Nếu phải sử dụng tiền của người khác để sống thì còn ý nghĩa gì nữa.

"Rất vui được hợp tác với anh." Emily cong khóe môi, hài lòng với sự thay đổi của Jack.

Đáng sợ không phải là bắt đầu sống cho chính mình quá muộn mà là đến lúc chết cũng vẫn sống cho kẻ khác.

"Dù sao bây giờ chúng ta cũng là bạn bè cùng hàng xóm, nếu cần gì anh có thể tìm tới tôi và Emma." Emily nhìn về phía đồng hồ, có lẽ giờ này Emma cũng nấu cơm xong rồi. Chị hướng về phía Jack nở nụ cười lần cuối, chân thành nói.

"Ừ." Jack cũng nở nụ cười đáp lại chị. "Chúng ta là bạn bè." Thật khó tin khi hai người từng là kẻ thù trong trò chơi sinh tồn lại có thể nói ra lời này. Nhưng thời thế đã thay đổi, bất cứ điều gì cũng là có thể mà, phải không?

Emily gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà Jack, quay lại tổ ấm của mình và Emma.

"Mừng chị về, Emily." Emma từ trong phòng ăn nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng chạy ra. "Chị làm gì bên đấy lâu vậy?"

"Chút việc thôi." Emily nhìn người con gái trước mắt, đôi mắt phút trước còn nghiêm nghị nay liền mềm xuống, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

Emma khó hiểu nhìn Emily, nhưng cũng không cảm thấy cần phải xoáy sâu vào việc này. Cô tươi cười chào đón nàng một lần nữa trước khi hai người đi vào phòng ăn tận hưởng bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro